logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Công Chúa Không Thể Im Lặng - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Công Chúa Không Thể Im Lặng
  3. Chương 6
Prev
Next

09

 

Ta dần tỉnh lại từ trong hôn mê, đầu óc choáng váng mịt mù.

 

Mở mắt ra, trước mặt là một cô nương xa lạ, khoác bộ hỉ phục đỏ thẫm chói lòa, đỏ đến chói mắt, đỏ đến chóng mặt.

 

Ta lờ mờ nhận ra gương mặt có chút quen quen kia.

 

Nghĩ kỹ lại, chẳng phải là con thứ của nhà Thiếu Phó – Lưu Y Y đó sao?

 

Bộ não ta lập tức vận hành nhanh như gió, đủ thứ chuyện bát quái về nhà Thiếu Phó lần lượt hiện lên trong đầu.

 

Hậu viện nhà Thiếu Phó vốn bất an, một chính thê mười ba tiểu thiếp, ai nấy đều là cao thủ đấu đá, ngày ngày ngấm ngầm công khai, đấu đến ngươi chết ta sống, hệt như đang nuôi cổ trùng.

 

Huống hồ đám hài tử của Thiếu Phó nhiều đến đếm không xuể.

 

Sáu công tử tám tiểu thư, ngoài Tứ công tử và Lục tiểu thư là con chính thê, còn lại đều là con thiếp thất.

 

Thiếu nữ trước mắt dung nhan tú lệ, đôi mắt trong veo linh động, dưới mắt có một nốt ruồi lệ. Nụ cười trên môi nàng không chạm được tới đáy mắt.

 

Chính nốt ruồi ấy đã đánh thức ký ức của ta.

 

Đúng vậy, nàng ta chính là con thứ của thiếp thứ bảy nhà Thiếu Phó – Lưu Y Y, cao thủ tranh đấu hậu viện.

 

Thiếu Phó yêu thương như châu báu, cưng chiều đến mức địa vị của nàng ta trong phủ chẳng kém gì con chính thê.

 

Nếu nói nàng ta có khuyết điểm gì, thì đó chính là “não tình ái” đến mức đệ nhất thiên hạ: Vương Bảo Xuyến tới cũng phải nhường nàng ta hai sọt rau dại.

 

Từng vụng trộm gửi gắm riêng tư cho biểu ca, cuối cùng biểu ca đã có người thương, tiếp cận nàng ta chỉ vì tiền đồ.

 

Từng thề thốt cùng thư sinh sa cơ, rủ nhau bỏ trốn, suýt chút nữa bị bán vào thanh lâu.

 

Từng vụng trộm dây dưa với con trai Thái Úy, bị chính thê bắt quả tang, mất sạch mặt mũi.

 

Dẫu vậy, Thiếu Phó vẫn không nỡ trách phạt, còn ra sức đè mọi chuyện xuống, không để lọt ra ngoài nửa tiếng gió.

 

Nhưng tất cả những chuyện ấy liên quan gì đến ta?

 

Hậu viện nhà Thiếu Phó có loạn thế nào, cũng chẳng dính líu đến ta – một công chúa đường đường chính chính.

 

Lưu Y Y thấy ta tỉnh, ánh mắt sắc lạnh, thoáng hiện chút điên cuồng:

 

“Ngươi, một công chúa mà cả kinh thành không ai dám thành hôn, cớ gì mà gả cho Quy Ninh ca ca, ngươi không xứng với Quy Ninh ca ca!”

 

“Ngươi…”

 

Trong đầu ta đầy dấu hỏi. Mắng ta à? Thế thì ngươi là bánh bao mà dám cắn chó rồi, có đi mà không có về, tự tìm đường chết.

 

Ta lập tức hai môi khép mở, ngắt lời nàng, nhanh miệng tuôn trào:

 

“Ta không xứng, còn ngươi xứng chắc? Ngươi là hạng gì? Con chuột trong cống rãnh, chỉ dám giở trò trong tối!”

 

“Hôm nay truyền ra ngoài, thiên hạ dưới từ dân đen, trên đến danh gia vọng tộc, nghe xong đều sẽ ôm bụng cười nghiêng ngả!”

 

“Ngươi nghĩ ngươi là ai? Một thứ nữ vô danh của Thiếu Phó, chưa từng nghe có danh tiếng mỹ mạo, cũng chẳng có đức hạnh tài năng, hôm nay nếu không phải ngươi bắt cóc công chúa đương triều, ai mà biết đến tên ngươi!”

 

“Còn ngươi cũng dám mơ tưởng Chu Quy Ninh? Chu Quy Ninh là độc tử của Trấn Quốc công, ngươi một thứ nữ Thiếu Phó, môn không đăng hộ không đối, lại vọng tưởng hắn để mắt tới mình? Nằm mơ giữa ban ngày!”

 

“À, ta nhớ ra rồi, nghe nói trong kinh có một nữ tử vừa gặp Chu Quy Ninh liền si mê, thề không gả cho ai khác. Chẳng lẽ chính là ngươi?”

 

“Ngươi đúng là được Thiếu Phó sủng đến vô pháp vô thiên, chẳng có chút tự biết mình. Ngươi là ai, tự ngươi nghĩ mình là ai? Chu Quy Ninh không nói được, nhưng không phải mù, không phải cứ có nữ tử nhào vào là hắn nhìn tới!”

 

“Cái gọi là ‘nhất kiến chung tình’ toàn là nói nhảm. Trong mắt Chu Quy Ninh, ngươi chẳng là cái gì hết!”

 

Lưu Y Y há miệng, môi khép mở, muốn nói mà không chen được lời nào.

 

Nàng ta bị ta mắng đến ngẩn người, sắc mặt dần sa sầm, ánh mắt nhìn ta càng thêm độc ác.

 

Mắng đến khô miệng khô lưỡi, ta mới chịu dừng.

 

Nếu là bình thường, ta còn có thể mắng thêm nửa canh giờ không nghỉ.

 

Lưu Y Y cười lạnh một tiếng, lưỡi dao trong tay lóe sáng lạnh lẽo, từ từ áp sát:

 

“Miệng công chúa quả thật danh bất hư truyền. Đã vậy, ta sẽ cắt lưỡi ngươi, để ngươi suốt đời không thể nói nữa.”

 

Nàng ta cầm dao bước tới, hỉ phục đỏ như máu, sắc mặt dữ tợn, tựa ác quỷ hồng y ăn người.

 

Toàn thân ta lạnh buốt, máu như đông cứng, theo bản năng nhắm chặt mắt.

 

Quả nhiên, ngông cuồng bao năm, cuối cùng cũng chết trên chính cái miệng này.

 

Ngón tay sắc nhọn kẹp chặt cằm ta, mũi dao lạnh như băng từng chút một áp sát.

 

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, bên tai ta vang lên tiếng xé gió.

 

Tiếp đó là tiếng kêu thảm thiết của Lưu Y Y chấn động khắp phòng.

 

Ta run rẩy mở mắt, trước mặt Lưu Y Y đau đớn lăn lộn dưới đất.

 

Một mũi tên bén nhọn dính máu xuyên thẳng qua bàn tay nàng.

 

Cánh cửa lớn “rầm” một tiếng bật tung, Chu Quy Ninh trong một thân hỉ phục đỏ thắm, nghênh sáng mà bước vào.

 

10

 

Khoảnh khắc tứ chi được giải thoát, ta òa khóc lao thẳng vào lòng Chu Quy Ninh.

 

“Chu Quy Ninh, cuối cùng huynh cũng tới.”

 

Chu Quy Ninh lảo đảo, loạng choạng ngã xuống đất.

 

Ta chợt nhớ ra, phò mã của ta vốn là một kẻ bệnh tật yếu ớt.

 

Ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt đầy áy náy của Chu Qúy Ninh.

 

Chàng chậm rãi vỗ lưng ta, đôi môi hé mở rồi khép lại, hồi lâu mới bật ra từng chữ rõ ràng:

 

“Kim… Chi… Kim Chi…”

 

Hốc mắt ta bỗng nóng lên, trong lòng muôn vàn cảm xúc trào dâng.

 

Chàng gọi tên ta.

 

Lần đầu tiên gọi tên ta.

 

Ta mở miệng muốn nói điều gì, lại thấy cổ họng nghẹn ứ, chẳng thể thốt ra một lời.

 

Lưu Y Y bàn tay máu me loang lổ, nhưng vẫn bất chấp đau đớn, gương mặt trắng bệch lao về phía Chu Quy Ninh.

 

Chu Quy Ninh nhanh tay ôm ta lùi lại phía sau.

 

Lưu Y Y gương mặt tái nhợt, bấu chặt vạt áo Chu Quy Ninh, nước mắt như mưa, tha thiết nói:

 

“Quy Ninh ca ca, chẳng lẽ huynh quên Y Y rồi sao?”

 

“Ngày đầu gặp mặt, chính huynh thấy Y Y cô đơn ngoài đường, đã tốt bụng đưa Y Y một đoạn, đưa Y Y về phủ.”

 

“Từ đó, Y Y liền để huynh khắc sâu trong lòng.”

 

“Những lời thề nguyền dưới hoa trăng với Y Y, Y Y đều tin tưởng khắc cốt ghi tâm.”

 

“Quy Ninh ca ca, huynh còn nhớ không…”

 

Theo từng lời nàng, sắc mặt Chu Quy Ninh càng lúc càng u ám.

 

Khi thì đỏ bừng, khi lại đen kịt, cuối cùng không nhịn được nữa, hắn bật người lên, giận dữ quát:

 

“Vu… nhục!”

 

“Gian… trá! Tiểu… nhân!”

 

Ta cố nhịn cười, nhịn đến run cả vai.. thì ra ép gắt quá, người câm cũng thành nói lắp.

 

Chu Quy Ninh hất mạnh tay, giật áo ra khỏi tay Lưu Y Y, tránh xa mấy bước, miệng lẩm bẩm:

 

“Ta không… đây là vu nhục!”

 

Rồi quay đầu nhìn ta, gương mặt đỏ càng thêm đỏ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện