logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Công Chúa Và Phò Mã Thủ Bếp - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Công Chúa Và Phò Mã Thủ Bếp
  3. Chương 1
Next

Thân là Trưởng công chúa Đại Lương, ta luôn cảm thấy chuyện xuất giá chính là lỗ vốn trong những cuộc lỗ vốn.

 

Quận chúa còn có thể gả cho võ tướng trẻ tuổi.

 

Huyện chủ có thể gả cho tài tử phong lưu.

 

Chỉ riêng công chúa, lại thường bị chỉ hôn cho hạng người vô dụng.

 

“Hoàng huynh, ta chỉ có một yêu cầu đối với phò mã, đó là hắn nhất định phải có sự nghiệp của riêng mình.”

 

Hoàng huynh mỉm cười từ ái, đưa tay véo nhẹ má ta: “Trẫm biết, muội muội của trẫm vốn chỉ thích nam tử có chí lập nghiệp.”

 

Ai ngờ hoàng huynh xoay người liền đem ta chỉ hôn cho một.. thủ bếp.

 

01

 

Đêm tân hôn, phò mã của ta là Dương Chiêu lại.. phải trải qua trên mặt đất.

 

Tối hôm ấy, hắn cởi bỏ bộ hỷ phục nặng nề, định trèo lên giường cùng ta ân ái một phen. Ta chỉ tay vào bát nước đặt bên cạnh.

 

“Muốn lên giường cũng được, nhưng bát nước này không được đổ.”

 

Hắn căng thẳng gãi đầu: “Công chúa, vi phu… không làm nổi đâu.”

 

“Vậy thì khỏi ngủ trên giường này.”

 

Dương Chiêu hít sâu một hơi, tay chân cùng vận, run rẩy leo lên.

 

Da trắng, mắt sáng, mũi thẳng, dáng người cao gầy… quả thực là một thiếu niên tuấn tú.

 

Đáng tiếc, đi sai đường.

 

Chén sứ khẽ rung mấy cái, vài giọt nước bắn ra.

 

Ta lập tức đá một cước vào ngực hắn. Chỉ nghe hắn kêu “ái da”, rồi bốn chân chổng lên, ngã nhào xuống đất.

 

Ta dụi mắt nhìn kỹ, chỉ thấy Dương Chiêu rên rỉ nằm lăn lộn trên sàn.

 

Không đến mức ấy chứ? Rõ ràng ta mới dùng ba phần sức, thế mà hắn bị đá thành nửa tàn phế rồi?

 

“Ngươi đứng dậy cho ta!” Ta ngẩng cằm, hạ lệnh.

 

“Vi phu… dậy không nổi.” Hắn ấm ức vô cùng.

 

“Thế thì nằm đó đi.”

 

Ngày hôm sau, ta ngủ thẳng đến khi nắng hắt vào giường mới tỉnh, còn Dương Chiêu thì vẫn nằm yên dưới đất, ngáy vang như sấm.

 

Phế vật, quả nhiên là phế vật.

 

A hoàn bưng mâm cơm bước vào, thấy cảnh ấy thì sợ đến lùi mấy bước.

 

Một mình ta giải quyết sạch sẽ cả mâm: gà béo xào nấm, vịt vàng bạc, viên tôm tươi, thịt giò hun khói, còn tiện tay ăn nốt củ cải muối và dưa xào vốn là phần của hắn.

 

Dương Chiêu gấp đến mức nước mắt lưng tròng: “Công chúa, ít ra cũng để phần ta một chút dưa xào chứ.”

 

Ta lau vệt dầu vịt bên môi: “Đây là phủ công chúa, nói theo lời dân gian thì ngươi chính là kẻ ở rể. Không phục thì ngậm miệng.”

 

Cả ngày hôm ấy Dương Chiêu không dám cãi nửa lời. Đến tối, hắn lại nhìn giường ta, ánh mắt sáng rực.

 

Ta thở dài: “Dương Chiêu, ngươi tưởng trong phủ công chúa chỉ có một chiếc giường thôi sao?”

 

“Vi phu cả ngày ở trong phòng điện hạ, những phòng khác có giường hay không… ta cũng chẳng biết.”

 

Ta nghi ngờ hoàng huynh chẳng phải đưa cho ta một thủ bếp, mà là đưa nhầm một tên ngốc.

 

“Ngươi sang phòng khác mà ngủ.”

 

“Điện hạ cho ta ngủ phòng nào?”

 

Ta mất kiên nhẫn phẩy tay: “Tiểu viện, thư phòng, phòng bếp, hay cả phòng củi, tùy ngươi chọn.”

 

Hắn mừng rỡ xoa tay: “Cuối cùng mới là phần hay nhất, vi phu chọn… phòng củi!”

 

Ta tức đến mức suýt phun một ngụm máu.

 

02

 

Ta là Trưởng công chúa Đại Lương, tiểu tự Ngọc Vi.

 

Đương kim hoàng đế chính là hoàng huynh của ta, lớn hơn ta ba tuổi.

 

Phụ thân ta là huynh trưởng duy nhất của tiên đế, được phong tước “Đại vương”, giang hồ lại quen gọi là “Nằm vương”.

 

Nguyên do rất đơn giản: không có việc gì thì phụ thân ta nằm trên giường, có việc cũng nằm trên giường. Trừ phi mẫu thân dùng bạo lực cưỡng ép, nếu không phụ thân tuyệt đối sẽ không ngồi dậy.

 

Ta hoài nghi mỗi ngày phụ thân xuống giường hoạt động không quá hai khắc, trừ lúc… đi giải quyết nỗi buồn.

 

Phụ thân từng trịnh trọng nói với ta và hoàng huynh rằng: “Nằm yên chính là lý tưởng cả đời và nơi phó thác tâm ý của ta.”

 

Nghe xong câu ấy, chưa đến năm giây, ta và hoàng huynh đã hoàn mỹ diễn giải cảnh “từ nhìn nhau đến mặt xám như tro”.

 

Bất quá, phụ thân cũng có ưu điểm, tỷ như… không hề “hai mặt”.

 

Có loài chim tự mình bay không nổi thì cứ ở trong tổ, ép trứng phải ra sức bay.

 

Phụ thân ta thì khác, người vừa nằm yên, vừa khuyến khích huynh muội ta… buông xuôi.

 

Toàn kinh thành đều biết: “Đại vương thì nằm, hài tử thì phó mặc.”

 

Trong phủ, người duy nhất có chí tiến thủ chính là Đại vương phi, mẫu thân ta, ngày ngày nhảy nhót chỉ huy gia đinh làm việc.

 

Năm ta chín tuổi, phủ bỗng đến một đám thái giám ăn mặc bóng bẩy.

 

Kẻ cầm đầu mở hoàng quyển, tuyên đọc một tin tức chấn động toàn phủ.

 

Vị hoàng thúc xui xẻo của ta, vốn đã kém cỏi lại thích vui chơi, rõ ràng không biết bơi mà còn cứ khăng khăng ra hồ, lại còn muốn nghênh gió đứng ở mũi thuyền. Cuối cùng chỉ vì lệch trọng tâm mà rớt tõm xuống nước.

 

Đợi khi vớt được lên bờ, hoàng thúc chỉ còn đủ thời gian viết di chiếu.

 

Hậu cung ba nghìn giai lệ, không một ai sinh hạ được thái tử.

 

Đường tuyệt hậu, hoàng thúc nghe theo kiến nghị của Đại tư mã Tiền Trung, lập người cháu duy nhất, cũng chính là hoàng huynh ta làm tân đế.

 

Quên chưa nói, Tiền Trung là lão thần ba triều, từng phò tá hai đời thiếu chủ, luận uy vọng thì tuyệt đối không ai bì kịp.

 

Hoàng huynh ta vừa tỉnh giấc đã thành hoàng đế, còn ta thì nhờ ánh hào quang ấy mà nhập cung làm Trưởng công chúa.

 

Những lão bằng hữu, người quen cũ, thậm chí cả tình cũ tám trăm năm không qua lại với phụ thân, nay đều kéo đến Đại vương phủ chúc mừng, nói cuộc đời phụ thân ta đâu chỉ là “nằm yên”, mà quả thực là “nằm thắng”.

 

Phụ thân ta mặt mày hớn hở nhận hết thảy lời khen, sau đó liền… cưỡi hạc quy tiên.

 

“Có lẽ vì phụ thân không ngờ, chỉ nằm cũng có thể nằm thành phụ thân hoàng đế, vui mừng quá độ chăng.” hoàng huynh nói.

 

Mẫu thân ta hớn hở lo liệu tang sự cho phụ thân, rồi cũng đi theo sang thế giới cực lạc.

 

“Có lẽ là do đột nhiên phát hiện phụ thân có quá nhiều tình cũ, tức giận đến thổ huyết mà thôi.” ta nói.

 

03

 

Hoàng huynh mười hai tuổi đã đăng cơ làm hoàng đế, ngoài chuyện đấu võ mồm với ta thì chẳng biết làm gì khác, tất nhiên phải dựa vào sự phò tá của Đại tư mã Tiền Trung.

 

Tiền Trung vội vã hết lòng phò tá hoàng huynh được hơn hai năm thì… quy tiên.

 

“Hoàng huynh, chưa đầy ba năm, phụ thân, mẫu thân và cả Đại tư mã đều lần lượt xuống mồ cả rồi, xem ra huynh quả thực là kẻ cô gia quả nhân.”

 

Trong tang lễ của Tiền Trung, ta cảm khái nói một câu như vậy.

 

“Trẫm là cô gia quả nhân, còn muội chính là thiên sát cô tinh.” Hoàng huynh thản nhiên đáp.”

 

“…”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện