logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Công Chúa Và Phò Mã Thủ Bếp - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Công Chúa Và Phò Mã Thủ Bếp
  3. Chương 2
Prev
Next

Tiền Trung lúc sinh tiền cần mẫn quên ăn quên ngủ, không màng nữ sắc nên con cháu chẳng nhiều, chỉ để lại một người con trai, tên gọi Tiền Thần.

 

Tiền Thần hơn ta mười tuổi, từ nhỏ đã là thần đồng. Tiền Trung mê muội chuyện “ép con thành tài”, nên dưỡng ra một nhi tử văn võ kiêm toàn, cầm kỳ thi họa đều tinh thông.

 

Nói về khuyết điểm, chính là tính tình Tiền Thần quá mức khiêm nhường, quá mức trầm lặng.

 

Hoàng huynh ba lần bảy lượt mời hắn ra làm quan, hắn đều lấy cớ “tài sơ học thiển” mà từ chối. (Tài sơ học thiển (thành ngữ Hán) tài năng kém cỏi, học vấn nông cạn)

 

Cuối cùng, ta đích thân nắm tay hắn, ép hắn tiếp nhận ấn tín của chức Đại tư mã.

 

Khoảnh khắc ta nhét quan ấn vào tay hắn, hắn bất ngờ ngẩng đầu, mỉm cười với ta lễ độ mà không kém phần phong lưu.

 

Ta thừa nhận, khi ấy tim ta quả thật lỡ một nhịp.

 

Vài năm sau, ta vừa tròn mười sáu, hoàng huynh bắt đầu vì ta chọn phò mã.

 

Theo quy củ bất thành văn của hoàng thất Đại Lương, phò mã không được xuất sĩ làm quan.

 

Từ nhỏ ta đã yêu thích những thiếu niên ôm hoài bão, mưu lược đầy mình, thế nhưng những kẻ tài tuấn ấy vừa thấy ta thì như gặp quỷ, tránh còn không kịp.

 

Hôm nay hoàng huynh giới thiệu kẻ dung mạo tuấn tú, ngày mai lại dắt tới người tính tình ôn hòa, ta đều lắc đầu từ chối, quyết tâm chuyên tâm làm sự nghiệp.

 

Thế là hoàng huynh ủ rũ suốt một năm, lo ta chẳng xuất giá thì lại phải xuống tóc.

 

Sau này, nhất thời xúc động, hắn liền chọn cho ta một người chính là Dương Chiêu.

 

04

 

Dương Chiêu là con trai út của cố Hoằng Lư tự khanh Dương Mẫn Chi. Văn thì chẳng phò được thiên hạ, võ thì chẳng định nổi giang sơn, nhưng quả thực hắn cũng có sự nghiệp.

 

Sự nghiệp ấy chính là… làm trù tử.

 

Người ta vẫn nói “quân tử xa nhà bếp”, còn hắn thì từ bé đã mê nấu nướng.

 

Tuổi thơ của người khác chất đầy nghiên bút mực giấy, tuổi thơ của Dương Chiêu thì ngập tràn hương vị hoa tiêu, đại hồi.

 

Dương Chiêu tựa như một cái bếp biết đi, chí hướng lớn nhất của hắn là: lên thì xào trăng trên chín tầng trời, xuống thì hầm rùa ở năm đại dương.

 

Phụ thân hắn khi còn sống, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, kết quả Dương Chiêu vẫn không rời nổi nồi niêu xoong chảo.

 

Dương Mẫn Chi tức giận, ném cho con trai năm trăm lượng bạc, bảo hắn ra ngoài tìm việc làm cho nên thân.

 

Nửa năm sau, Dương Chiêu dựng nên tửu lâu lớn nhất kinh thành – Túy Tiên Lâu, chính hắn tự tay đảm đương bếp núc.

 

Tin tửu lâu khai trương vừa truyền về Dương phủ, Dương Mẫn Chi liền tắt thở.

 

Xét trên một phương diện nào đó, Dương Chiêu quả thực có thể xưng là “đệ nhất bất hiếu muôn đời”.

 

Tin Dương Mẫn Chi qua đời truyền vào cung, hoàng huynh ta chấn động đến mức suýt ngã khỏi long ỷ.

 

May mà Tiền Thần phản ứng nhanh, vội vàng đỡ lấy. Đợi hoàng huynh ngồi vững, hắn nhân tiện nhắc đến chuyện nhà họ Dương.

 

“Dương đại nhân một đời vì nước vì dân, dốc hết tâm lực, nay chưa đến tuổi trời đã sớm ra đi, thật sự là thiên đạo ghen tài, vô cùng đáng tiếc.”

 

Hoàng huynh liên tục gật đầu, than một tiếng: “Trẫm muốn an ủi vong linh Dương ái khanh nơi cửu tuyền. Ngoài việc truy tặng thuỵ hiệu và tổ chức trọng tang, Tiền ái khanh còn có biện pháp nào hay không?”

 

“Quả nếu bệ hạ thật lòng có ý ấy, thần cũng có một kế.”

 

“Ái khanh cứ nói.” Hoàng huynh lập tức hứng thú.

 

“Đích trưởng tử của Dương đại nhân tức Dương Chiêu nay đã đến tuổi nhược quán. Người này từ nhỏ tinh thông ẩm thực chi đạo, vừa mới mở một tửu lâu ở kinh thành tên Túy Tiên Lâu, làm ăn thịnh vượng. Thần cho rằng, hắn và Trưởng công chúa tuổi tác tương đương, tính tình hẳn là cũng hợp nhau…”

 

Chưa đợi Tiền Thần nói dứt, hoàng huynh đã vung tay: “Tiền ái khanh nói có lý! Nửa năm nữa, Trẫm sẽ đích thân làm chủ hôn cho Trưởng công chúa và Dương Chiêu.”

 

Khi hoàng huynh mỉm cười vui vẻ báo tin này cho ta, ta suýt chút nữa liền đi gặp công phụ chưa từng mặt mũi kia.

 

Hoàng đế xưa nay một lời chín đỉnh, ta không thể để hoàng huynh mang tiếng nuốt lời, làm tổn hại thanh danh của huynh trưởng.

 

Người ta gả cho ai ta không chọn được, nhưng muốn hòa ly với ai thì ta vẫn còn quyền.

 

Ta hạ quyết tâm, sẽ duy trì vỏ ngoài phu thê với Dương Chiêu, chờ qua một đoạn thời gian rồi tìm cớ hòa ly.

 

05

 

Sau ngày thành thân được ba hôm, ta bắt đầu thường xuyên ra sức “tiến cử” các nha hoàn bên cạnh cho Dương Chiêu.

 

“Ngươi xem Oanh Xuân thế nào? Đôi mắt hạnh ướt, môi nhỏ như anh đào…”

 

“Hm, đầu nàng ta tròn quá, còn tròn hơn cả công chúa.”

 

“Vậy ngươi xem Vũ Hạ đi? Mặt trái xoan, có chóp mỹ nhân…”

 

“Vai nàng ta rộng quá, còn rộng hơn cả công chúa điện hạ.”

 

“Thế còn Yến Thu? Người nhỏ nhắn, eo thon như liễu…”

 

“Da nàng ta đen quá, còn đen hơn cả công chúa.”

 

Ta chẳng nản chí, liền đẩy ra quân bài cuối cùng.

 

“Ngân Đông!”

 

Dương Chiêu khẽ biến sắc: “Vi phu chưa từng gặp nàng ta.”

 

Trong lòng ta vui mừng, lập tức thừa thế xông lên: “Đây mới là tuyệt sắc giai nhân, hội đủ ưu điểm của ba người kia mà chẳng dính chút khuyết điểm nào…”

 

“Ồ.”

 

Hắn không phản đối, ta liền coi như hắn ngầm chấp thuận.

 

Tối hôm đó, ta gọi Ngân Đông tới trước mặt.

 

“Phò mã dung mạo cũng không tệ, tính tình lại hiền lành. Ngươi đi theo hắn, chắc chắn không chịu thiệt đâu…”

 

Ngân Đông nước mắt ròng ròng, run rẩy dập đầu:

 

“Trưởng công chúa, nô tỳ không dám… Phò mã gia mãi mãi là của người…”

 

“Hắn có thể là phò mã của ta, cũng có thể là nam nhân của ngươi.”

 

Ta vỗ vỗ gương mặt nhỏ tái nhợt của nàng, an ủi: “Đi đi, đừng sợ.”

 

Ngân Đông tắm rửa xong, mặc áo lót mỏng, nằm chờ trên giường của Dương Chiêu.

 

Đợi Dương Chiêu trở về phòng, vài nha hoàn theo lệnh của ta lập tức khóa trái cửa từ bên ngoài.

 

Chẳng bao lâu sau, bên trong truyền ra tiếng đập cửa “thình thình”.

 

“Điện hạ, thả ta ra ngoài!”

 

Ta bật cười thành tiếng: “Ngươi cứ ngoan ngoãn ở cùng cô nương Ngân Đông đi, sáng mai mới được ra.”

 

Tiếng đập cửa chợt im bặt.

 

Qua một chén trà, nến trong phòng tắt ngấm, ta lờ mờ nghe được tiếng “bốp bốp”.

 

Hừ, quả nhiên là đàn ông.

 

Sáng hôm sau, Dương Chiêu được thả ra, vội vàng chạy đến Túy Tiên Lâu.

 

Ngân Đông ăn mặc chỉnh tề đến thỉnh an ta.

 

Ta nhón một quả ô mai bỏ vào miệng: “Ngươi thấy phò mã thế nào? Có vừa ý không?”

 

Ngân Đông đỏ mặt: “Vừa ý.”

 

“Không tệ, không tệ.” Ta hả hê vỗ tay, “Nói ta nghe, tối qua phò mã đã trêu ghẹo ngươi thế nào?”

 

Đôi mắt Ngân Đông sáng rực vì phấn khích:

 

“Phò mã dạy nô tỳ một bài đồng dao: Ngươi vỗ một, ta vỗ một, một đứa trẻ chơi trò chơi;
Ngươi vỗ hai, ta vỗ hai, hai đứa trẻ cùng nhau vui…”

 

“Khoan!” Ta vội vàng ngắt lời, “Phò mã ở cùng ngươi cả đêm chỉ chơi trò… vỗ tay? Không còn gì khác?”

 

Ngân Đông chớp chớp đôi mắt to tròn: “Đúng vậy mà!”

 

Ta ôm trán, giơ tay chỉ ra cửa: “Ngươi… có thể lui xuống.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện