logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Công Chúa Và Phò Mã Thủ Bếp - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Công Chúa Và Phò Mã Thủ Bếp
  3. Chương 5
Prev
Next

11

 

Dáng vẻ lúc nào cũng tự thấy mình tốt đẹp của Dương Chiêu khiến ta lo rằng việc hòa ly sẽ bị kéo dài vô hạn.

 

Ta quyết định nói thẳng với hắn một lần.

 

“Chúng ta chung sống từng này ngày, ngươi hẳn cũng biết ta không thích ngươi.”

 

Dương Chiêu ăn nốt thanh dao vải còn lại, thong thả cười: “Vi phu biết, xưa nay vẫn biết.”

 

… Ta đã nói thẳng đến vậy, hắn lại chẳng chút tự tôn sao?

 

“Nhưng vi phu thích điện hạ.”

 

Một câu này khiến ta hoàn toàn nghẹn họng.

 

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.

 

Ta với hắn lần đầu gặp mặt là khi động phòng, sau đó vẫn luôn ngủ riêng, đến giờ ta vẫn còn giữ thân khuê nữ, hễ thấy hắn liền đấu khẩu, vậy thì hắn thích ta ở điểm nào?

 

“Thuở nhỏ vi phu từng bái một thủ bếp làm thầy, theo người học nghệ nấu nướng. Một lần, sư phụ mang bánh hạch đào của vi phu vào cung, mọi người đều không thích, chỉ có điện hạ là ăn hết cái này đến cái khác.”

 

Nói đến đây, Dương Chiêu kích động nắm chặt tay ta: “Đối với một kẻ mới vào nghề, sự khẳng định từ người khác cực kỳ quan trọng. Vi phu có thể từ một kẻ tập tễnh trở thành đầu bếp giỏi nhất Đại Lương, công đầu chính là điện hạ.”

 

Ôi trời… cuối cùng ta cũng biết kẻ làm ra cái món bánh hạch đào khó nuốt nhất đời ta là ai rồi.

 

Hồi đó ta vừa quen thân Tiền Thần, hắn bảo ta phải học thuộc lòng, ta không muốn, liền cố tình kéo dài thời gian, rốt cuộc nuốt hết chỗ bánh mà chẳng ai muốn động vào ấy.

 

Thôi, đừng nói ra sự thật, cứ để hắn vui một chút cũng được.

 

Ta khẽ gật đầu, chờ hắn kể tiếp.

 

“Còn có một lần, sư phụ làm món gạo nếp nhồi táo đỏ dâng lên điện hạ, ăn xong điện hạ liền tiêu chảy không dứt. Đại tư mã Tiền Trung suýt chém đầu sư phụ, may nhờ điện hạ cầu tình mới giữ được tính mạng của sư phụ.”

 

Dương Chiêu cảm thán: “Khi ấy vi phu tuy chưa từng gặp điện hạ, nhưng đã biết điện hạ nhân hậu, lại còn tán thưởng tay nghề của vi phu, vì vậy từ nhỏ vi phu đã coi điện hạ là tri âm.”

 

Thực ra chuyện đó chẳng liên quan gì đến nhân hậu cả.

 

Năm đó ta bị táo bón nhiều ngày, bụng chướng như cái trống, may mà ăn món gạo nếp táo đỏ kia mới thông ruột được.

 

Thôi, cũng chẳng cần nói ra, cứ để hình tượng của ta thêm phần cao cả.

 

Ta thản nhiên hỏi: “Thế sư phụ ngươi là vị thủ bếp nào?”

 

“Họ Lý, đơn danh một chữ Nham.”

 

12

 

Lý Nham từng là thủ bếp trứ danh thiên hạ, ta còn chưa nhập cung đã nghe qua đại danh.

 

Năm hoàng huynh vừa đăng cơ, phụ thân ta lại cưỡi hạc quy tiên, cung đình ban tiệc điểm tâm đến phủ Đại vương, cả hai lần trù soái chính là Lý Nham.

 

Nói vậy, ta và Dương Chiêu quả thật xem như có chút tiền duyên.

 

Nhưng duyên là một chuyện, hòa ly lại là chuyện khác.

 

Ta hạ quyết tâm, thẳng thắn nói ra yêu cầu cuối cùng:

 

“Dương Chiêu, ngươi là người tốt, nhưng chúng ta không hợp. Vài hôm nữa ta sẽ vào cung, nhờ hoàng huynh chủ trì cho ta và ngươi hòa ly.”

 

Dương Chiêu đột ngột bị phát “thẻ người tốt”, thoáng ngẩn ra.

 

“Điện hạ thực sự muốn cùng vi phu hòa ly?”

 

“Thật hơn cả thật.”

 

“Được thôi.” Hắn khẽ thở dài, “Nhân duyên phu thê, vốn chẳng thể cưỡng cầu.”

 

Ta sững sờ.

 

Hắn… cứ thế đồng ý? Không hề phản kháng?

 

Sai rồi, theo tính cách của Dương Chiêu, nhất định còn có chiêu sau.

 

“Điều kiện của ngươi là gì?” Ta hỏi thẳng.

 

“Điều kiện?”

 

“Chính là điều kiện để hòa ly.”

 

Dương Chiêu lập tức nở nụ cười: “Quả nhiên điện hạ là tri âm của vi phu.”

 

Quả nhiên, ngay sau đó ta nghe thấy một điều kiện trong dự liệu:

 

“Điện hạ có thể ban cho vi phu một đêm xuân tiêu, coi như kỷ niệm cuối cùng chăng?”

 

Đôi mắt hắn trong veo lấp lánh, hàng mi dài khẽ rung, môi đỏ khẽ chu, sống mũi cao thẳng như ngọn núi kiêu hùng.

 

Ta lặng lẽ suy tư.

 

Nói thật, mỹ sắc trước mắt, phàm phu tục tử khó lòng giữ nổi định lực.

 

“Điện hạ thấy sao?” Dương Chiêu dịu dàng nhắc nhở ta đang ngẩn ngơ.

 

“Được.”

 

13

 

Sự thật chứng minh, mỹ sắc đúng là họa hại lòng người.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, ta cũng chẳng cần giữ thân trong sạch cho một vị “trượng phu tương lai của người khác”. Huống hồ Dương Chiêu ánh mắt mong mỏi như thế, khiến lòng ta mềm nhũn, liền thuận theo hắn.

 

Kết quả là, đêm ấy ta chỉ hận không thể viết ngay một quyển sách, tên “Dị biến lục: từ cừu thành sói”.

 

Ta mê man ngủ tới tận trưa hôm sau mới tỉnh, quay đầu lại đã chẳng thấy bóng dáng Dương Chiêu đâu.

 

Nam nhân… chẳng phải đều là loại phụ bạc thế sao?!

 

“Tiểu Tình, mau chạy tới Túy Tiên Lâu, gọi phò mã về nấu cho ta bát canh tránh thai.”

 

Tiểu Tình rụt rè đáp: “Trưởng công chúa, phò mã gia sáng nay vừa vào cung rồi.”

 

Hỏng, hỏng rồi.

 

Nếu Dương Chiêu vào cung nói gì với hoàng huynh, để hắn uống nhầm canh mê hồn, dứt khoát không chịu cho ta hòa ly thì làm thế nào?

 

Chiều muộn, Dương Chiêu trở về.

 

“Ngươi đã nói gì với hoàng huynh?” Ta vội vàng hỏi.

 

Hắn cười hì hì: “Điện hạ muốn biết ư? Vậy hãy ban cho vi phu thêm chút thể diện đã.”

 

“…”

 

Hiếu kỳ hại chết trưởng công chúa.

 

Một canh giờ sau, ta toàn thân rã rời, mới cắn răng hỏi hắn rốt cuộc đã nói gì.

 

“Vi phu nói với hoàng thượng, vì muốn hòa ly với ta, điện hạ đã dùng đủ loại kế sách: mỹ nhân kế, khổ nhục kế, khích tướng kế…”

 

“… Rồi hoàng huynh đáp thế nào?”

 

“Hoàng thượng nói, đã thử bao lần đều thất bại, chứng tỏ những mưu kế ba chữ kia không hiệu quả.”

 

“…”

 

Ta vừa định chợp mắt, đột nhiên nhớ ra một chuyện vô cùng trọng yếu.

 

“Canh tránh thai! Ngươi mau đi nấu cho ta một bát!”

 

Dương Chiêu nghe vậy cụp mắt, mặt không biểu tình quay đi.

 

“Hôm nay trễ rồi, để mai hãy nấu.”

 

Ta đá hắn hai cước: “Không được! Ngay bây giờ!”

 

“Đêm qua đã có một lần rồi, giờ uống cũng muộn mất rồi.”

 

“…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện