logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Crush Là Quân Sư Của Tôi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Crush Là Quân Sư Của Tôi
  3. Chương 3
Prev
Next

08

 

Trên đường về nhà.

 

Trong xe từ đầu đến cuối luôn bao trùm một bầu không khí im lặng rất khó nói thành lời.

 

Vì cái ôm vừa nãy.

 

Tôi ngại không dám ngồi sát Tưởng Dạng, càng ngại không dám ngẩng đầu nhìn anh ấy.

 

Thế là tôi im lặng lùi ra ngồi phía sau.

 

Lâm Dịch ăn no uống đủ xong, vỗ vỗ lên người Tưởng Dạng chẳng thèm giữ hình tượng: “Ra sau ngồi đi, về để tao lái.”

 

“Được.”

 

Tưởng Dạng không phản đối.

 

Nhưng khi đầu ngón tay anh ấy chạm vào cửa xe hàng ghế sau, lại đột nhiên khựng lại.

 

Sau đó.

 

Anh ấy xoay người, kéo cửa ghế phụ, rồi ngồi vào.

 

Tôi cúi đầu xuống.

 

Trái tim đang treo lơ lửng cũng theo tiếng cửa đóng mà từ từ hạ xuống.

 

Trong lòng cảm thấy có chút may mắn, nhưng nhiều hơn là hụt hẫng.

 

May là anh ấy không hỏi tôi vì sao vừa nãy lại ôm anh ấy, chứ không thì tôi thật sự sẽ xấu hổ đến bay màu tại chỗ.

 

Nhưng hụt hẫng là… anh ấy thật sự không hỏi tôi vì sao vừa nãy lại ôm anh ấy.

 

Anh ấy không tò mò, hay là gặp chuyện kiểu này nhiều rồi nên chẳng buồn để tâm?

 

Yêu đương đúng là khó thật.

 

Tôi thở dài một tiếng, đầu óc không kiểm soát được mà nhớ lại cái ôm vừa nãy.

 

Lúc này.

 

Lâm Dịch sờ sờ mũi.

 

Cười mở lời:

 

“Hôm nay đồ ăn cũng ổn đó chứ, đúng không?”

 

Không ai trả lời.

 

Lâm Dịch: “Nhưng mà món cà tím ấy làm hơi dở, mặn quá, hai đứa có để ý tao uống tới hai thùng nước không? Ha ha.”

 

Vẫn không ai trả lời.

 

Lâm Dịch: “Lần sau tụi mình đi ăn, vẫn có thể tới quán này, hai người thấy sao?”

 

Vẫn không ai trả lời.

 

Sự kiên nhẫn của Lâm Dịch chạm đáy, nhân lúc chờ đèn đỏ, âm lượng tăng vọt:

 

“Hai người mở mắt mà ngủ luôn hả? Sao không ai thèm trả lời tao vậy?”

 

“Má nó, tao là cái bóng đèn của hai đứa à? Nói chuyện với tao coi!”

 

Tôi giật mình.

 

Theo phản xạ ngẩng lên.

 

Ánh mắt lại bất ngờ đụng thẳng vào gương chiếu hậu.

 

Ở đó.

 

Tưởng Dạng đang lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm bình thản, không biết đã nhìn bao lâu rồi.

 

Khoảnh khắc chạm mắt với tôi.

 

Anh ấy rõ ràng khựng lại một chút, rồi nhanh chóng dời ánh nhìn về phía trước.

 

Bình tĩnh đáp lời Lâm Dịch: “Khụ, ừ, mày nói đúng.”

 

Lâm Dịch: “??? Khiêu khích tao hả?”

 

Lâm Dịch nổi điên chửi một tràng.

 

Nhưng tôi chẳng nghe lọt chữ nào.

 

Bởi vì bên tai toàn là tiếng tim mình đập.

 

Ầm ầm đến chói tai.

 

09

 

Tôi cố kìm nén rung động trong lòng.

 

Nhắn tin cho Tháng Chín:

 

【Tôi quyết định thực hiện kế hoạch hôn anh ấy ngay luôn rồi, anh đoán tôi có thành công không.】

 

Tháng Chín không hề ngủ.

 

Còn trả lời rất nhanh.

 

Chỉ là lần này không chắc như đinh đóng cột nữa, mà mang theo vài phần cao thâm khó đoán:

 

【Ừm, tôi đoán… có lẽ, chắc là, đại khái, gần gần được đó………………】

 

Tôi bị cái giọng thiếu chắc chắn đó lây sang, trong lòng cũng bắt đầu hoang mang.

 

Liên tục gửi hai cái sticker “cố lên”:

 

【Vậy anh chống lưng cho tôi đi!】

 

Tháng Chín:

 

【Ừ, yên tâm, tôi sẽ chống lưng cho cô.】

 

10

 

Khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi.

 

Lâm Dịch đòi xuống mua nước.

 

Trong xe lập tức chỉ còn lại tôi và Tưởng Dạng.

 

Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ.

 

Tâm trạng cứ nhảy qua nhảy lại giữa “Cố lên ngay lúc này” và “Thôi thôi thôi” thì.

 

Mùi hương gỗ quen thuộc bỗng lan tới ngay đầu mũi.

 

Tim tôi thót lại.

 

Tôi cảm nhận được Tưởng Dạng đang cầm áo khoác, muốn đắp lên người tôi.

 

Tin tốt là anh ấy không phát hiện tôi đang giả vờ ngủ.

 

Tin xấu là tôi không tìm ra góc độ nào hợp lý hết.

 

Mà người đàn ông ngây thơ trước mặt lại hoàn toàn không biết mình đang ở trong tình cảnh nguy hiểm đến mức nào.

 

Anh ấy thậm chí còn vì muốn đắp áo cho tôi gọn gàng hơn, mà cúi người nghiêng tới thêm một chút.

 

Khoảng cách bây giờ………………

 

Chỉ cần tôi hơi ngẩng đầu lên một chút.

 

Môi tôi sẽ chạm vào má anh ấy.

 

Tôi siết nhẹ đầu ngón tay.

 

Cơn bốc đồng trong người gần như sắp phá lồng mà chui ra.

 

Rồi lại bị lý trí đè ngược trở về.

 

Nhưng đúng lúc tôi còn đang do dự không quyết.

 

Tưởng Dạng đột nhiên nghiêng đầu qua, chẳng hề báo trước.

 

Một cảm giác ấm nóng mềm mại nhẹ nhàng lướt qua môi tôi.

 

Rất nhẹ, rất ngắn.

 

Nhưng lại như dòng điện, từ môi bắn thẳng lên, lan nhanh khắp tứ chi bách hài.

 

Trong đầu nổ tung một mảng trắng xóa, cuối cùng chỉ còn lại một câu gầm vang rõ ràng, hôn! trúng! rồi!

 

Cứ thế mà… vô tình hôn trúng.

 

Tưởng Dạng vẫn không biết tôi chưa ngủ, im lặng vài giây, rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.

 

Tôi lén hé mắt ra một khe nhỏ.

 

Trong gương chiếu hậu chỉ thấy được nửa gương mặt của Tưởng Dạng.

 

Anh ấy đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vài giây sau, khóe môi từng chút từng chút cong lên.

 

11

 

Một cái chạm môi gần như chẳng thể coi là một nụ hôn.

 

Thế mà khiến tôi cho tới lúc về đến nhà vẫn lâng lâng.

 

Tôi nhẹ bẫng bước về phòng.

 

Vội vàng báo cáo chiến tích cho Tháng Chín:

 

【Quân sư quân sư, anh đoán tôi có hôn được Tưởng Dạng không!】

 

Tháng Chín nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, đoán mò đầy đau khổ:

 

【Cái này… tôi đoán, chắc là hôn được rồi nhỉ……】

 

Tôi:【Đúng vậy! Tôi hôn được anh ấy rồi, môi anh ấy mềm thật sự, còn có mùi bạc hà nữa, lạ ghê, sao người đàn ông này từ trong ra ngoài đều thơm thơm vậy……】

 

【Trời ơi quân sư, tôi cảm giác mình bị anh ấy mê đến triệt để luôn rồi, anh ấy có bỏ bùa tôi không?】

 

【Tôi hình như còn thích anh ấy hơn cả hôm qua nữa, thích lắm, thật sự rất muốn ở bên anh ấy.】

 

【Quân sư? Quân sư? Quân sư sao anh không nói gì?】

 

Tháng Chín: 【………… Không có gì, chỉ là thấy hôm nay chơi điện thoại thích quá thôi.】

 

Tôi: ?

 

Tôi: 【Ý gì vậy?】

 

Tháng Chín:【Ý là………】

 

【Cô không thấy giữa hai người có thể tiến thêm một bước sao?】

 

Tôi nghiêm túc nghĩ về lời quân sư nói.

 

Ôm rồi, hôn rồi.

 

Tiến thêm một bước chẳng lẽ là…….

 

Tôi ngượng ngùng: 【Nhanh… nhanh quá không……】

 

Tháng Chín: 【Có thể đi tỏ tình rồi.】

 

Tôi: 【……………】

 

Tháng Chín khựng một lúc, phản ứng ra:

 

【Cô nghĩ đi đâu vậy?】

 

Giọng nói còn mang theo ý trêu chọc mơ hồ.

 

Tôi thẹn quá hóa giận:

 

【Sao hả? Lúc ôm tôi đã cảm giác hai chúng tôi cực kỳ hợp nhau rồi.】

 

Ngừng một chút.

 

Rồi nghiêm túc bổ sung một câu:

 

【Hợp ở mọi bộ phận trên cơ thể luôn.】

 

【………】

 

Tháng Chín bỗng không cười nữa:

 

【…………… Ngủ đây, ngủ ngon.】

 

Tôi: ?? Lại ngủ nữa hả?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện