logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cún Con Của Chị - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Cún Con Của Chị
  3. Chương 5
Prev
Next

Mọi người sững sờ.

 

Cậu ấy mới thong thả bổ sung:

 

“Ý tôi là, lần sau có thể đổi sang ly to hơn.”

 

Cậu ấy đứng bên cười đắc ý, còn nhướng mày khiêu khích tôi.

 

Tên nhóc thối này!

 

Một trăm phần trăm là cố ý!

 

05

 

Sau khi kết thúc phần phá băng, mọi người lần lượt quay về phòng của mình.

 

Không lâu sau, đột nhiên có người gõ cửa phòng tôi.

 

Tôi mở cửa ra, bên ngoài lại chẳng có ai.

 

Vừa quay đầu lại, Lộ Nghiêu chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay phía sau tôi.

 

Tôi vội đẩy cậu ấy ra ngoài, nhưng cậu ấy trở tay đóng sầm cửa lại.

 

Một tay kéo tôi vào lòng, từng bước từng bước ép tôi tới góc tường.

 

Hay lắm, chiêu của Ngu Miểu để cậu học lỏm được rồi quay lại dùng lên người tôi đúng không.

 

Cậu ấy hì hì cười xấu xa một cái, rồi thò tay vào túi, móc ra một gói bánh que chocolate.

 

“Chị ơi, lúc nãy chưa ăn no.”

 

“Ăn cùng em hết gói này được không.”

 

Cậu ấy lại dùng ánh mắt ươn ướt long lanh đó câu dẫn tôi.

 

Cậu ấy co một chân chống lên tường, vây tôi trong góc, tay kia rảnh ra xé vỏ bánh, rút một cây đưa tới trước miệng tôi.

 

Tôi theo phản xạ cắn lấy.

 

Cậu ấy lập tức buông tay, cúi xuống cắn đầu còn lại.

 

Ánh mắt xâm lược trần trụi nhìn thẳng vào tôi.

 

Cả người từng chút từng chút tiến lên, từng chút từng chút đè xuống.

 

Thanh chocolate bị cắn “rắc rắc” từng đoạn một.

 

Bầu không khí mập mờ trong nháy mắt chạm đỉnh.

 

Ngay lúc sắp hôn tới nơi, cậu ấy lại đột ngột dừng lại.

 

Ngẩng đầu nhìn tôi:

 

“Chị ơi, hôn được không?”

 

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại gật đầu.

 

Hai tay tôi chống lên ngực cậu ấy, cảm nhận rõ ràng nhịp tim dữ dội.

 

Hơi thở cậu ấy nặng nề, quẩn quanh bên tai tôi.

 

Đúng lúc này, cậu ấy lại bất ngờ ngẩng đầu lên:

 

“Thôi, không hôn nữa.”

 

“Chị còn chưa cho em danh phận.”

 

“Không hay.”

 

Tên đã lên dây mà dừng giữa chừng…

 

Bảo bối à, kéo cung kiểu này rất dễ gãy đó.

 

Tôi một tay ôm lấy cổ cậu ấy, ấn xuống.

 

Nụ hôn ngọt ngào, từng vòng từng vòng, lướt quanh môi, rồi dần dần sâu hơn…

 

“Chị ơi, quay lại với em được không.”

 

“Được.”

 

Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

 

Tôi vội buông Lộ Nghiêu ra, nhốt cậu ấy vào phòng tắm.

 

Mở cửa, người tới là Thẩm Quyến, phía sau còn có cả camera.

 

“Chị Trình, tôi làm chút đồ ăn khuya.”

 

“Muốn ăn cùng chị, tiện thể trò chuyện một chút.”

 

Tôi còn chưa kịp mở miệng, trong phòng tắm đột nhiên vang lên tiếng đồ vật rơi xuống đất.

 

“Choang.”

 

Thẩm Quyến giật mình:

 

“Tiếng gì vậy?”

 

Tôi ho khan hai tiếng, cảnh cáo một câu:

 

“Bé ngoan, đừng có động đậy lung tung!

 

“Mẹ lát nữa sẽ dẫn con ra ngoài đi dạo.”

 

Rồi quay sang Thẩm Quyến nói:

 

“Xin lỗi nhé, cún con nhà tôi đang dỗi.”

 

“Hôm nay không tiện lắm, cậu về trước đi.”

 

Thẩm Quyến nửa tin nửa ngờ gật đầu:

 

“Được thôi.”

 

Ngay lúc cậu ta sắp ra cửa, tiếng động trong phòng tắm lại lớn hơn.

 

Cậu ta quay đầu lại:

 

“Không sao chứ, hay để tôi giúp chị..”

 

Rồi cứ thế, ánh mắt chạm thẳng với Lộ Nghiêu vừa từ phòng tắm bước ra.

 

Lộ Nghiêu còn lén cởi áo.

 

Đầu tóc ướt sũng, trần trụi nửa trên người.

 

Xong rồi, có giải thích kiểu gì cũng không sạch.

 

Tôi lắp bắp nói:

 

“Cái đó… tôi nói là… phòng tắm phòng Lộ Nghiêu bị hỏng, cậu tin không?”

 

Thẩm Quyến có tin hay không tôi không biết.

 

Nhưng bình luận thì chắc chắn là không tin.

 

【Lộ Nghiêu: Chó? Là tôi à?】

 

【Lộ Nghiêu: Không ra nữa là vợ biến thành mẹ luôn đó.】

 

【Thẩm Quyến: Tôi cũng là một mắt xích trong cuộc chơi của hai người à?】

 

【Thẩm Quyến: Tôi nên ở gầm giường chứ không phải đứng ở cửa.】

 

Lộ Nghiêu làm luôn cho trót, nhân cơ hội ôm tôi công khai trước camera, lập kỷ lục mới cho show hẹn hò: cặp đôi nắm tay nhanh nhất lịch sử.

 

Thẩm Quyến cầm đĩa tôm to làm đồ khuya định lẻn đi.

 

Lại bị Lộ Nghiêu gọi lại.

 

Thẩm Quyến đứng ngượng ngùng tại chỗ:

 

“Ờm… là tôi cần giúp hai người dắt chó… hay chụp ảnh chung?”

 

Lộ Nghiêu lắc đầu, nhìn chằm chằm đĩa tôm trong tay cậu ta:

 

“Đồ khuya để lại được không?

 

“Làm cũng làm rồi…”

 

“Tôi với chị Trình hôn nhau hơi lâu, hôn đói rồi.”

 

Bình luận trôi qua một hàng dấu chấm lửng…

 

【Tên nhóc Lộ Nghiêu này từ nhỏ đã thông minh, nó đúng là biết giết người bằng dao cùn…】

 

Thẩm Quyến luống cuống đặt tôm xuống, nhanh chóng chạy ra ngoài, còn không quên khép cửa giúp chúng tôi.

 

Lộ Nghiêu bưng đĩa tôm, kéo tôi ngồi xuống.

 

Nghiêm túc bóc vỏ, đưa tới trước miệng tôi:

 

“Đói rồi hả, ăn bù đi.”

 

Ngay lúc tôi há miệng định ăn.

 

Cậu ấy lại đột nhiên rút tay về, tự mình hôn lên.

 

Cười xấu xa nói:

 

“Thôi, để em tự ăn vậy.”

 

“Làm gì có chuyện con trai bóc tôm cho mẹ chứ.”

 

“Đúng không, mẹ.”

 

Tôi trừng mắt liếc cậu ấy, cậu ấy lập tức ngoan ngoãn đưa tôm lại:

 

“Rồi rồi, không chọc chị nữa.”

 

Cậu ấy lại dính sát lại làm nũng, giơ ngón tay tới trước miệng tôi:

 

“Vợ ơi, hôn hôn~”

 

“Bóc tôm mệt quá, tay mỏi ghê.”

 

Tôi đẩy tay cậu ấy ra, cả người cậu ấy lại nghiêng tới:

 

“Hôn em cũng được!”

 

“Chị ơi, biết sớm chị thích kiểu hoang dã thế này, em đã khỏi cần giả vờ rồi.”

 

06

 

Đêm hôm đó sau khi chính thức công khai, Lộ Nghiêu đột nhiên nói:

 

“Chị ơi, ngày mai mình mặc đồ đôi đi.”

 

Lộ Nghiêu nằm trong lòng tôi.

 

Tôi lập tức trợn to mắt:

 

“Định mặc cái váy đó đi ghi hình chương trình ngày mai à?”

 

“Ngoài cái đó ra thì hình như chúng ta cũng đâu có mua đồ đôi nào khác.”

 

Lộ Nghiêu hì hì cười.

 

Nhảy xuống giường, kéo vali của tôi ra.

 

Từ ngăn phụ bên trong lôi ra hai chiếc áo phông đôi:

 

“Ta-da! Ngạc nhiên chưa!”

 

“Chị ơi, quà tái hợp đó!”

 

Tôi sững sờ: “Lúc em giúp chị thu dọn vali hôm đó, em lén giấu vào à?”

 

Cậu ấy gật đầu, vẻ mặt đắc ý như đang chờ được khen:

 

“Chị mau khen em đi!”

 

“Em giỏi không!”

 

Ngay sau đó, cậu ấy lại như làm ảo thuật, móc từ ngăn khác ra hai chiếc ốp điện thoại.

 

【Chồng ơi, em muốn ôm ôm】

 

【Vợ ơi, em muốn hôn hôn】

 

“Còn cái này nữa, ốp điện thoại đôi!”

 

“Cũng phải có luôn.”

 

“Nói với Tiểu Thẩm là ngày mai khỏi cần nấu cơm nhé, đến lúc đó bọn mình cứ ‘rắc cơm chó’ rầm rầm, đảm bảo cho họ ăn no luôn.”

 

Ở cách đó ba mét, Thẩm Quyến lặng lẽ hắt xì một cái.

 

Thẩm Quyến: Tôi xin cảm ơn hai người.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện