logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cún Con Hóa Thái Tử Gia - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Cún Con Hóa Thái Tử Gia
  3. Chương 3
Prev
Next

Tên đàn ông quỳ trên đất không hề do dự, tự tay bẻ gãy cánh tay mình, rồi ngã vật ra đất gào thét thảm thiết.

 

Đây thật sự là Giang Kỳ mà tôi quen sao?

 

Vừa rồi bọn họ gọi anh ấy… Giang thiếu?

 

Ở Nam Thành, người được gọi là Giang thiếu chỉ có một, chính là thái tử gia nhà họ Giang nổi tiếng tàn nhẫn và lạnh máu.

 

Giang thiếu che giấu thông tin rất kĩ, rất ít người biết mặt thật, chỉ nghe nói là tân quý giới thương trường đột nhiên quật khởi, chỉ trong vài năm đã quét ngang hàng loạt ngành nghề đứng đầu.

 

Nhìn hết thảy trước mắt, vậy nên cún con ngoan ngoãn thuần tình nhà tôi… thật ra là thái tử gia họ Giang?

 

Tôi chếc luôn rồi…

 

Trước đó tôi còn trêu ghẹo anh ấy, bảo tên anh ấy lại trùng với thái tử gia, ai ngờ chính là người thật, hóa ra tôi mới là thằng hề.

 

Giang Kỳ thấy sắc mặt tôi thay đổi, liền đi tới định nắm tay tôi.

 

“Chị, anh…”

 

“Chị nghe anh giải thích.”

 

Tôi nghiêng người né khỏi tay Giang Kỳ.

 

“Đợi đã.”

 

Tôi nghĩ tôi cần bình tĩnh lại một chút, bởi vì tin này thật sự quá động trời.

 

“Về nhà trước đã.”

 

06

 

Trên đường về, tôi và Giang Kỳ gần như không nói với nhau câu nào, về đến nhà tôi liền khóa mình trong phòng.

 

Tôi bắt đầu nhớ lại từng chút từng chút một giữa tôi và Giang Kỳ.

 

Tôi gặp Giang Kỳ vào một buổi chiều nắng đẹp năm tôi học đại ba.

 

Anh ấy đang ở sân trường trêu một con mèo, con mèo đó là mèo hoang tôi đã cho ăn rất lâu rồi.

 

Con mèo ấy xấu lắm, tai còn bị khuyết một miếng, không giống mấy con mèo hoang khác, dù sa cơ lỡ vận nhưng vẫn dựa vào vẻ ngoài xinh xắn để thu hút nhiều người tới cho ăn.

 

Nhưng nó lại hay chạy đến cọ cọ vào tay tôi mỗi khi tôi buồn bã và cô đơn, vì thế tôi rất thích nó.

 

Ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây đung đưa, bóng sáng loang lổ rơi xuống người thiếu niên áo sơ mi trắng đang trêu mèo trước mặt.

 

Gió nhẹ thổi tung vài lọn tóc trước trán Giang Kỳ, tà áo cũng khẽ bay lên, khung cảnh một người một mèo đẹp đến mức xung quanh như chỉ còn là phông nền, khiến mọi thứ trông chẳng chân thực chút nào.

 

Tôi đứng đó nhìn đến ngây người, đây đúng là gu của tôi luôn ấy.

 

Sau đó tôi bắt đầu theo đuổi Giang Kỳ một cách điên cuồng.

 

Đối với kiểu cún con ngoan ngoãn có ngoại hình như thế này, tôi dùng chiến thuật “chị gái dịu dàng”.

 

Tôi mặc một chiếc váy dài màu trắng nhạt, giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ tao nhã.

 

Chúng tôi cùng nhau học dưới tán cây ngô đồng, tôi kể cho Giang Kỳ nghe đủ thứ chuyện lạ thú vị từng xảy ra trong trường.

 

Chúng tôi cùng nhau cho con mèo hoang xấu xấu ấy ăn…

 

Người ta nói con gái theo đuổi con trai chỉ như cách một lớp sa mỏng, quá trình tôi theo đuổi Giang Kỳ cũng thuận lợi đến bất ngờ, chẳng bao lâu sau anh ấy đã gật đầu trở thành bạn trai tôi.

 

Anh ấy sẽ ngọt ngào gọi “chị” ngay bên tai tôi.

 

Sẽ kịp thời xuất hiện mang theo ô khi tôi bị mắc kẹt trong cơn mưa lớn, và chiếc ô lúc nào cũng nghiêng về phía tôi.

 

Sẽ chuẩn bị sẵn miếng dán ấm, thuốc giảm đau và đủ thứ linh tinh trước khi tôi tới kỳ.

 

Còn kiên nhẫn xoa bụng cho tôi, thậm chí không chê bai mà giúp tôi giặt cả đồ lót bị tôi làm bẩn…

 

Từng chuyện từng chuyện một hiện lên trong đầu tôi, Giang Kỳ có yêu tôi không?

 

Từ những chi tiết đầy ắp yêu thương ấy, tôi nghĩ đáp án là khỏi cần nghi ngờ.

 

Nhưng… anh ấy còn che giấu tôi chuyện gì nữa?

 

Thân phận thái tử gia nhà họ Giang quá đặc biệt, tôi và anh ấy đúng là khác nhau một trời một vực.

 

Liệu có khi nào sẽ có một bà mẹ chồng hào môn ác độc vung ra tấm séc năm triệu, rồi kiêu ngạo khinh bỉ nói: “Cầm năm triệu tệ, rời khỏi con trai tôi.”

 

Năm triệu tệ?

 

Ừm, không được, tôi và Giang Kỳ là chân ái!

 

“Mười triệu tệ.”

 

Tôi không phải kiểu người thấy tiền là mở mắt!

 

“Một trăm triệu tệ.”

 

Cái… cái… cái này… từ đời tổ tông con khỉ nhà tôi có làm tới chết cũng không kiếm nổi từng đó đâu, bọn tư bản đúng là độc ác!

 

…

 

Càng nghĩ, mí mắt tôi càng nặng trĩu, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…

 

07

 

Tôi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, mở điện thoại ra thì đã mười hai giờ.

 

Ánh nắng ngoài cửa sổ rải xuống đầy phòng, dịu dàng đến mức lóa mắt.

 

Chăn trên người đã lăn xuống tận chân giường, tôi ho khan hai tiếng, xem ra tối qua lại đá chăn rồi.

 

Tôi theo bản năng đưa tay sờ về phía tủ đầu giường, nhưng lại phát hiện nơi đó trống trơn.

 

Mắt tôi lập tức cay xè.

 

Tôi có thói quen đá chăn, trước đây Giang Kỳ luôn lén đắp lại cho tôi, rồi sáng rời đi còn chuẩn bị sẵn một ly sữa nóng.

 

Tôi thu tay về trong hụt hẫng, chỉ nhìn con búp bê tô màu đặt ở đầu giường.

 

Đó là thứ chúng tôi cùng nhau tô, còn có cả dấu tay hình trái tim chúng tôi cùng in lên.

 

Trong lòng tôi như bị khoét mất một mảng.

 

Giang Kỳ… tôi sớm đã không rời được anh ấy rồi…

 

Tôi nhặt chăn lên, thất thần bò dậy, mở cửa ra, lại thấy anh ấy ngồi bệt dựa vào tường.

 

Có lẽ anh ấy đã ngồi ở đây cả đêm, vẻ mặt tiều tụy đến mức đáng sợ, dưới mắt là quầng thâm đậm.

 

Tôi đau lòng đến không chịu nổi, định đỡ anh ấy đứng dậy, nhưng Giang Kỳ đột nhiên ôm chặt lấy tôi.

 

Đầu anh ấy áp sát lên vai tôi, truyền tới cảm giác ấm nóng.

 

“Chị… đừng như vậy… đừng bỏ em…”

 

“Em có thể giải thích mà…”

 

Giọng Giang Kỳ còn mơ hồ mang theo tiếng nấc.

 

Tôi muốn vùng ra, nhưng anh lại ôm càng chặt.

 

“Chị…”

 

Tôi chợt cảm thấy một giọt gì đó mát lạnh rơi xuống cổ mình.

 

Giang Kỳ… đang khóc sao?

 

Thái tử gia tàn nhẫn vô tình trong lời đồn… lại vì tôi mà khóc?

 

Tôi vẫn dùng sức đẩy Giang Kỳ ra, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt anh ấy đỏ rực, đuôi mắt ửng đỏ đến đáng thương, tôi lập tức mềm lòng.

 

“Được, Giang Kỳ, em nghe anh giải thích, em không đi…”

 

Tôi nâng mặt anh ấy lên, muốn lau đi nước mắt trên mặt.

 

“Em sẽ không bỏ anh…”

 

Chưa kịp nói tiếp, anh ấy đã đột nhiên giữ sau đầu tôi rồi hôn xuống.

 

Một tay anh ấy ôm lấy eo tôi, nụ hôn lần này không còn là chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nữa, mà gấp gáp, dữ dội, bá đạo.

 

Giang Kỳ cạy môi tôi ra, đầu lưỡi ướt át cứ thế ngang ngược tràn vào, tùy ý càn quét.

 

Tôi bị khí thế bất ngờ này dọa cho giật mình, anh ấy cướp hết không khí, khiến tôi khó thở đến cực điểm.

 

Mặt tôi đỏ bừng, chỉ có thể dùng sức đấm vào ngực anh ấy, đến khi sắp nghẹt thở ngất đi, anh ấy mới lưu luyến buông tôi ra.

 

Môi tôi lúc này mới chậm chạp truyền đến cảm giác tê tê ngứa ngứa.

 

Tôi sững người… miệng Giang Kỳ sao hôn lại thích đến vậy, ngọt quá, mềm quá!

 

Không đúng, Thời Niệm Niệm, mày đang nghĩ gì thế!

 

Bây giờ không phải lúc nghĩ cái này!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện