logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cún Con Hóa Thái Tử Gia - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Cún Con Hóa Thái Tử Gia
  3. Chương 5
Prev
Next

Tiếng hát chúc mừng sinh nhật vang lên rộn ràng, có người đẩy bánh kem tới, lòng tôi lập tức ổn định lại.

 

“Bố mẹ, sao bố mẹ lại tới đây!”

 

“Không phải nói đi công tác không về được à?”

 

“Tiểu Nguyệt Nguyệt, mày cũng tới nữa!”

 

“Thì tao cho mày bất ngờ mà.” Cô ấy khoác tay tôi, cười hì hì.

 

“A a a a, tao không nghe tao không nghe, mày là heo mày là heo…”

 

“Niệm Niệm, còn nhớ dì không?” Tôi ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

 

Người đó mặc áo khoác da, tóc uốn xoăn to bồng bềnh, dưới kính râm là đôi môi đỏ rực.

 

Ngay lúc này, bà ấy vô cùng phóng khoáng tháo kính xuống.

 

Cảm giác quen thuộc ấy chỉ khiến tôi nghĩ tới một người, sự tự do phóng khoáng của bà ấy vẫn luôn là điều tôi khao khát.

 

“Dì Trình!” Tôi thốt lên.

 

“Dì Trình, sao dì lại ở đây ạ?”

 

Giang Kỳ chậm rãi ho khan hai tiếng, tôi như hiểu ra điều gì đó.

 

“Anh… anh là Cẩu Đản hả?” Tôi dè dặt hỏi Giang Kỳ, dù trong lòng đã sớm có đáp án.

 

Nhưng tôi thật sự rất khó liên hệ thiếu niên cao ráo tuấn tú trước mắt với thằng nhóc lùn lùn mập mập, da ngăm đen ngày xưa… ngoại trừ chiếc răng nanh nhỏ ấy.

 

Ký ức xa xôi như bị đánh thức.

 

Đó là một ngôi làng nhỏ mùa hè nóng bức.

 

Gần nhà tôi có một cặp mẹ con chuyển tới, một người phụ nữ nóng bỏng, dứt khoát, dẫn theo một thằng nhóc nghịch ngợm.

 

Nó cười lên là lộ ra chiếc răng nanh nhỏ, hơn nữa còn rất thích bám theo sau lưng tôi, theo tôi đi bắt cá chạch, bắt ếch…

 

Mỗi lần tôi hỏi tên nó, dì ấy đều cười híp mắt nói “Cẩu Đản”, đúng là cái tên làm người ta mở mang tầm mắt…

 

Sau này họ rời đi, thằng nhóc ngốc nghếch giơ tay vẫy vẫy tôi.

 

“Nè chị, đợi em quay lại nha.”

 

Ai ngờ… một lần chia xa là bao nhiêu năm trời.

 

“Vậy là… anh đã nhận ra em từ lâu rồi?”

 

Thì ra mọi chuyện đã sớm có chủ ý, sớm có dấu vết để lần theo…

 

Giang Kỳ nắm tay tôi.

 

“Chị từng hỏi anh vì sao lại thích chị đúng không, thật ra từ hồi nhỏ anh đã muốn bám theo chị rồi. Sau đó nhà chị chuyển đi, anh cũng không quay lại nữa. Anh hỏi khắp nơi cũng không có tin tức…”

 

“Khi đó anh đã nghĩ, nếu có cơ hội… anh nhất định sẽ không rời xa chị nữa.”

 

“Không ngờ ông trời thật sự cho anh cơ hội. Anh biết chị học đại học ở đâu, nên anh tới tìm chị.”

 

“Lần này anh sẽ không buông tay chị ra nữa.”

 

Giang Kỳ quỳ một gối xuống, lấy ra một chiếc hộp nhẫn tinh xảo.

 

“Hôm nay, dưới sự chứng kiến của tất cả người thân và bạn bè, anh hứa… anh sẽ khiến chị trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới!”

 

“Thời Niệm, chị đồng ý không?”

 

Ánh mắt Giang Kỳ chân thành đến mức khiến người ta không thể trốn tránh.

 

Bàn tay cầm hộp nhẫn còn run lên không ngừng.

 

Đây chính là “bất ngờ” Giang Kỳ lần trước nói sẽ tặng tôi sao?

 

“Em đồng ý.” Tôi đưa tay ra, mãi một lúc sau mới nhận ra mình đã nước mắt giàn giụa.

 

Giang Kỳ cẩn thận đeo nhẫn cho tôi xong, lại bế tôi lên xoay vòng vòng ngay tại chỗ mấy vòng liền.

 

Nghe những lời chúc phúc xung quanh, tôi nghĩ… tôi thật sự quá hạnh phúc rồi…

 

Sau này tôi mới biết, hóa ra ngày ấy dì Trình bỏ nhà đi vì cãi nhau lớn với ba Giang, do ba Giang quá bận, không có thời gian ở bên dì ấy, dì ấy tức quá nên dọn ra ngoài, mà đúng lúc lại chuyển tới gần nhà tôi.

 

Lại vì thấy ba Giang “chó” quá, nên Giang Kỳ mới có biệt danh Cẩu Đản…

 

Giang Kỳ cũng đã nhận ra tôi từ sớm, nên tôi theo đuổi anh ấy mới thuận lợi như vậy.

 

Tôi cứ tưởng mình là thợ săn, ai ngờ tôi mới là con mồi…

 

Thì ra “núi biển tự có ngày về, gió mưa tự có ngày tương phùng”.

 

Tình cảm tuổi trẻ như xuyên qua bao năm tháng, đi tới tận bây giờ.

 

Cuối cùng cũng nở hoa.

 

Cuối cùng cũng kết trái.

 

Ngoại truyện

 

Sinh nhật Giang Kỳ, tôi nghĩ mãi mà vẫn không biết nên tặng quà gì.

 

Đành phải bàn bạc với bạn thân, cô ấy tự tin vỗ ngực cái “bộp”. “Cứ giao hết cho tao.”

 

Nhìn nụ cười gian xảo trên mặt cô ấy, tôi không nhịn được mà bắt đầu nghi ngờ.

 

Rất nhanh đã đến ngày sinh nhật Giang Kỳ.

 

Cô ấy giật lấy điện thoại tôi thao tác một hồi, rồi nhét vào tay tôi một cái hộp, dặn đi dặn lại nhất định phải để tối mới được mở, còn lấy danh nghĩa cực kỳ “hợp lý”.

 

“Phải mở đúng giờ hoàng đạo mới linh, mới gặp may đó, hì hì hì…”

 

Tôi nhìn điện thoại, cũng may cô ấy chỉ gửi tin nhắn thôi.

 

“Hôm nay là sinh nhật anh, em có một món quà đặc biệt dành cho anh, về sớm nhé~ mèo con nằm sấp.jpg.”

 

Giang Kỳ cũng trả lời rất nhanh.

 

“Được, ngoan ngoãn chờ anh về. mèo con xoa đầu.jpg.”

 

Đến tối, tôi mở hộp ra.

 

Nhìn thứ nằm bên trong, tôi như bị sét đánh ngang tai.

 

Đó là một bộ đồ qing thú…

 

Một đôi tai mèo màu hồng, một đôi tất đen, một bộ đồ ren chỉ che vừa đủ những chỗ quan trọng, thậm chí phía sau còn có một cái đuôi bông xù…

 

Đúng lúc đó tin nhắn của Lâm Nguyệt Nguyệt hiện lên.

 

“Thế nào, thích không?”

 

Còn kèm theo một cái sticker đầy… ý đồ xấu.

 

Mặt tôi đỏ bừng, chụp lấy điện thoại nhắn lại.

 

“Lâm Nguyệt Nguyệt! Mày làm cái gì vậy!”

 

“Không thích hả, tao chọn lâu lắm đó. tủi thân.jpg.”

 

“Không phải… ai đời tặng quà kiểu này chứ…”

 

“Chẳng phải mày nói không nghĩ ra quà à, thật ra đối với anh ấy, mày mới là món quà tuyệt nhất~”

 

“Với lại tụi mày sắp cưới rồi còn lo cái gì?”

 

“Tao còn việc khác, off đây, chúc hai đứa có một đêm tuyệt vời nha~”

 

“Tôi…”

 

Tôi còn chưa kịp nói xong, cô ấy đã chạy mất hút…

 

Nhìn đồ trong hộp, mặt tôi nóng ran, tôi nghĩ hay thôi bỏ qua đi.

 

“Nếu mày không mặc, tao sẽ rất buồn đó…”

 

“Mày không phải không dám mặc đấy chứ, Tiểu Niệm Niệm, đừng để tao coi thường nha!”

 

“Lần này tao thật sự off đó, đợi tin vui của tụi mày~”

 

Lâm Nguyệt Nguyệt lại bất thình lình gửi thêm mấy tin nhắn nữa.

 

Đáng ghét, có gì mà không dám!

 

Mặc thì mặc!

 

Chỉ có mấy miếng vải thôi, mặc cái một là xong.

 

Nhìn mình trong gương, cảm giác xấu hổ ùa lên.

 

Đôi tất đen khiến tôi như đổi hẳn phong cách trước đó, trông trưởng thành và quyến rũ hơn nhiều.

 

Nghe thấy tiếng mở cửa, tôi lập tức chạy đi tắt đèn lớn, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ cạnh giường, ánh sáng lờ mờ khiến căn phòng lập tức có không khí hơn hẳn.

 

“Cạch.” Cửa mở ra.

 

“Chị?”

 

Tôi lập tức vòng tay ôm từ phía sau, kiễng chân lên, hai tay che mắt anh ấy, áp sát vào lưng Giang Kỳ, mặt dựa lên vai anh.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện