logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cún Con Tác Hợp - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Cún Con Tác Hợp
  3. Chương 1
Next

Vào đúng ngày tổ tiệc mừng tôi đỗ đại học, cậu bạn thanh mai trúc mã lại đứng trước đám đông tỏ tình với hoa khôi của trường.

 

Vì cậu ta, tôi bị cuốn vào vô số lời đồn đại.

 

Tin đồn nói rằng tôi một lòng si mê cậu ta, yêu mà không được đáp lại.

 

Sau này, đêm nào cậu ta cũng đứng đợi dưới nhà tôi.

 

Nhân lúc tôi mang rác đi vứt, cậu ta liền chặn lại: “Vi Vi, là tôi sai rồi, người tôi thích nhất vẫn là cậu.”

 

Mỗi khi như thế, lại có một con chó nhỏ lao ra, sủa ầm lên với cậu ta, rồi tè luôn một bãi ngay dưới chân.

 

01

 

Cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi tỏ tình với hoa khôi trường ngay trong buổi tiệc mừng tôi đỗ đại học.

 

Tôi vừa nói xong bài phát biểu được học thuộc lòng trơn tru, lời kết còn chưa kịp dứt thì cậu ta đã nhảy lên sân khấu.

 

Trong tay Triệu Vi Đông cầm một bó hoa hồng đỏ rực, giữa tiếng trêu chọc vang lên dưới khán đài, cậu ta bước thẳng về phía tôi.

 

Sau đó, còn tiện tay lấy luôn micro trong tay tôi.

 

Những ánh mắt của người thân và bạn bè bên dưới nhìn lên đều chan chứa ẩn ý.

 

Triệu Vi Đông bắt đầu đọc một bài tỏ tình dài dòng, đầy khí thế, ánh mắt nhìn về phía hoa khôi Bạch Nhiễm vừa chân thành vừa mãnh liệt.

 

Cậu ta tỏ tình với Bạch Nhiễm, còn tôi thì đứng trên sân khấu, tiến không được, lùi cũng chẳng xong, chỉ có thể cùng họ hàng ngồi dưới cười gượng, chân thì ghì chặt xuống sàn vì xấu hổ tột độ.

 

Cứu tôi với, đây là tiệc mừng tôi đỗ đại học kia mà!

 

Bọn họ không có tiệc của riêng mình sao?

 

Tỏ tình xong, cậu ta liền chạy xuống dưới chỗ Bạch Nhiễm.

 

Bạch Nhiễm nhìn bó hoa hồng bị đưa đến trước mặt, khẽ gạt ra, buông lời chất vấn đầy linh hồn: “Cậu bị điên à?”

 

Tôi sướng rơn, cuối cùng cũng không phải chỉ mình tôi mất mặt nữa rồi.

 

02

 

Tôi và Triệu Vi Đông là thanh mai trúc mã, mẹ tôi và mẹ cậu ta là bạn thân từ lâu.

 

Cả hai chúng tôi đều thi đỗ đại học ở cùng một thành phố.

 

Trước khi cậu ta tỏ tình, dường như ai nấy đều mặc định rằng chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ thành đôi.

 

Những năm qua, tình cảm mà tôi và bố mẹ dành cho Triệu Vi Đông, mọi người xung quanh đều nhìn thấy rõ.

 

Có vẻ như việc tôi thích cậu ta, vốn chẳng phải bí mật gì.

 

Sau khi cậu ta tỏ tình, ánh mắt của mọi người nhìn tôi đều xen lẫn chút thương hại.

 

Trong lúc tiệc đang rộn ràng, tôi tranh thủ nhắn tin trả lời WeChat.

 

Đối phương: “Ra giá đi.”

 

Tôi: “500 tệ, không mặc cả.”

 

Đối phương: “Hơi đắt đó.”

 

Tôi: “Có quà tặng kèm siêu giá trị.”

 

Đối phương: “500 tệ thì được, nhưng tôi muốn dẫn thêm một người nữa.”

 

Hai người? Tính ra mỗi người 250 tệ…

 

Tôi hơi do dự, một chọi một thì còn được, chứ một chọi hai e là tôi không kham nổi.

 

Nhưng mức giá 500 tệ một giờ thật sự rất hấp dẫn.

 

Tôi: “Giao dịch thành công, gửi vị trí cho tôi.”

……

 

Bên cạnh bỗng có người ngồi xuống: “Vị trí này là để dành cho tôi à?”

 

Cùng lúc đó, bó hoa hồng bị Bạch Nhiễm từ chối cũng được đặt lên bàn trước mặt tôi.

 

Cả bàn đều là bạn cùng lớp của tôi.

 

Khoảnh khắc Triệu Vi Đông ngồi xuống, tất cả đồng loạt dừng đũa, đồng loạt nhìn về phía chúng tôi.

 

Tôi lạnh mặt, ấn tắt điện thoại: “Tôi đã đỗ Thanh Hoa rồi.”

 

“Bên cạnh tôi, chắc chắn không có chỗ cho cậu nữa.”

 

Triệu Vi Đông chỉ khựng lại một chút, rồi nét mặt nhanh chóng trở lại bình thường.

 

Như mọi lần trước, cậu ta chẳng hề để tâm đến lời từ chối của tôi: “Tôi biết cậu đang ghen, nhưng không sao đâu.”

 

“Dù tôi đang theo đuổi Bạch Nhiễm, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc chúng ta là thanh mai trúc mã.”

 

“Chỉ là, để tránh Bạch Nhiễm hiểu lầm, tôi sẽ giữ khoảng cách với cậu một chút.”

 

Nhìn khuôn mặt tự tin đó của cậu ta.

 

Được rồi, trước đây đúng là giác quan của tôi có vấn đề.

 

Tôi chỉ nhìn thấy vẻ ngoài tạm gọi là ưa nhìn, chỉ thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà, mà không nhận ra cái sự tự luyến và trơ trẽn đang sắp tràn ra ngoài của cậu ta.

 

Màn hình điện thoại bật sáng, đối phương nhắn đến: “Có thể qua ngay không? Gấp lắm.”

 

Tôi trả lời: “Tôi đến liền.”

 

Chào bố mẹ xong, tôi như được giải thoát, vội vàng rời khỏi buổi tiệc mừng.

 

Cuối cùng, kéo theo chiếc vali nặng trĩu, tôi gõ cửa căn biệt thự trước mặt.

 

03

 

Người mở cửa có vẻ hơi sốt ruột, vừa mở vừa càu nhàu: “Sao mà lâu thế.”

 

Nhưng khi nhìn thấy tôi mồ hôi nhễ nhại, còn đang kéo theo chiếc vali to tướng, cậu ta lập tức ngậm miệng lại.

 

Vừa đỡ lấy vali, cậu ta vừa ngẩng đầu gọi lên lầu: “Anh, người anh hẹn tới rồi nè.”

 

Vừa mới bước vào cửa, tôi lại nghe cậu ta hét tiếp: “Anh, mau xuống kiểm tra đi.”

 

Hừ! Cần gì phải kiểm tra chứ?

 

Tôi có thể là ngoài dự kiến, nhưng thực lực thì không tệ đâu nhé.

 

Trong kỳ thi thử của khóa tôi, chưa lần nào tôi rớt khỏi top năm toàn huyện, thi thủ khoa huyện cũng chỉ là chuyện nhỏ.

 

Người trên lầu cuối cùng cũng bước xuống: “Cậu là Tư Vi phải không?”

 

“Tôi là Tạ Diêu, người đã liên lạc với cậu.”

 

“Đây là em họ tôi, Hà Mục Sinh.”

 

Nói xong, cậu ta nhìn chiếc vali khổng lồ bên cạnh tôi, có chút nghi ngờ: “Cái này là gì vậy?”

 

Tôi lau mồ hôi trên trán: “Đây chính là quà tặng kèm của tôi.”

 

Nói rồi, tôi mở vali ngay trước mặt họ.

 

Bên trong là từng chồng vở ghi chép gọn gàng ngay ngắn, khiến hai anh em sững sờ không nói được lời nào.

 

Tôi thầm nghĩ, hừm, bị tôi dọa cho choáng rồi chứ gì!

 

“Tất cả đều là ghi chép học tập suốt ba năm cấp ba của tôi.”

 

“Thế nào? Tôi đã nói rồi, chọn tôi là không lỗ đâu.”

 

“Tuy tôi chưa có nhiều kinh nghiệm dạy học, nhưng kiến thức của tôi còn rất mới.”

 

“Hơn nữa, hai người là học sinh đầu tiên của tôi, nhiệt huyết của tôi rất cao.”

 

“Tôi còn có vận may trong thi cử, kỳ thi quan trọng nào cũng đều làm vượt sức, vận may của tôi chắc chắn sẽ truyền sang hai người.”

 

“Hai người học chung, mà tôi chỉ thu 500 tệ một tiếng, quá lời rồi còn gì!”

 

Cậu em họ ngơ ngác nhìn tôi: “Không phải…”

 

Tạ Diêu liền lên tiếng: “Giao dịch thành công, mỗi ngày học hai tiếng, học thử một tuần trước.”

 

Nói xong, cậu ta cầm điện thoại chuyển khoản WeChat cho tôi.

 

Cậu em họ Hà Mục Sinh ngập ngừng: “Cái đó…”

 

Tôi nhanh tay ấn nhận tiền: “Rất sảng khoái, vậy chúng ta bắt đầu buổi học đầu tiên thôi.”

 

Hà Mục Sinh: “Được… được thôi.”

 

Sau buổi học đầu tiên, tôi mới biết vì sao hai anh em họ lại trượt đại học và phải học lại.

 

Người anh lên lớp chẳng mang theo gì, suốt buổi chỉ lạnh lùng nhìn tôi, như thể đang muốn tìm lỗi sai trong cách tôi giải bài.

 

Không biết ai mới là thí sinh trượt đại học nữa, tôi hay cậu ta, Tạ Diêu.

 

Nếu không phải cậu ta có ngoại hình hút mắt, chắc tôi đã gọi cảnh sát rồi.

 

Còn cậu em thì hoàn toàn ngược lại, ngoan ngoãn ngồi thẳng, chăm chú nghe, đúng chuẩn “học sinh gương mẫu”.

 

Bài kiểm tra đầu vào của hai người cũng mang đậm phong cách riêng.

 

Tạ Diêu chỉ làm phần trắc nghiệm phía trước, đến câu tự luận phía sau thì lười chẳng thèm viết.

 

So ra, Hà Mục Sinh còn khá hơn nhiều, nghiêm túc “tích cực đoán mò”.

 

Lúc ấy tôi mới hiểu vì sao hai anh em bọn họ lại phải rời thủ phủ tỉnh, xuống tận huyện nhỏ chỗ tôi để học thêm.

 

Có lẽ cha mẹ họ sợ mất mặt đấy thôi.

 

Tóm lại, tôi đã nắm được thực lực của hai học sinh này, cũng hiểu rõ mối quan hệ trong nhà họ.

 

Mẹ của họ là hai chị em ruột.

 

Căn biệt thự này là của bà ngoại họ, bình thường chỉ có bà ở.

 

Hai anh em đều học trên thành phố, nghỉ hè mới về nhà bà chơi.

 

Nghĩ đến khoản học phí bảy nghìn tệ cho một tuần, tâm trạng tôi vui như mở hội.

 

Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

 

Ngay khi tôi đi đến dưới lầu nhà mình, niềm vui ấy tan biến đi một nửa.

 

Triệu Vi Đông đang ngồi trên ghế, hai tay đút túi quần, vắt chéo chân, nhìn tôi với vẻ nhàn nhã.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện