logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cún Con Tác Hợp - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Cún Con Tác Hợp
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

“Nghe nói cậu đi làm gia sư à?”

 

Giọng Triệu Vi Đông lộ rõ vẻ khinh khỉnh: “Chắc dạy học sinh tiểu học chứ gì?”

 

Tôi rút chân lại, vốn định bước vào, liền hất cằm lên: “Tôi là thủ khoa kỳ thi đại học, dạy học sinh cấp ba cơ.”

 

Từ “thủ khoa” kia dường như đâm thẳng vào lòng tự tôn của cậu ta.

 

Triệu Vi Đông liền đổi giọng, nói đầy vẻ khuyên nhủ: “Vi Vi, con gái mà quá mạnh mẽ thì sẽ không đáng yêu đâu.”

 

“Con gái nên nhẹ nhàng như cúc dại, đừng ham tiền quá, thỉnh thoảng yếu mềm một chút mới khiến người ta thích.”

 

Tôi xoay người định đi, nhưng cậu ta lại kéo tay tôi từ phía sau.

 

“Cậu biết vì sao tôi chọn theo đuổi Bạch Nhiễm không?”

 

“Điểm thi đại học của cô ấy thấp hơn tôi ba mươi điểm, vào cùng trường nhưng học một chuyên ngành thấp hơn.”

 

“Như vậy mới xứng với tôi nhất.”

 

Ban đầu tôi định bỏ đi, nhưng nghe thế thì không nhịn được, quay lại đáp trả.

 

“Vậy ra là vì tôi giỏi hơn nên cậu tự ti à?”

 

“Cậu yếu thì cậu có lý chắc?”

 

“Tôi không phải bố mẹ cậu, không cần phải chiều chuộng cái lòng tự tôn mong manh đó của cậu.”

 

“Còn nữa, Triệu Vi Đông, ai nói với cậu là tôi thích cậu hả?”

 

“Đừng ảo tưởng nữa!”

 

Cậu ta sững sờ, giọng run run: “Cậu… cậu quá đáng lắm, rồi sẽ hối hận cho xem!”

 

Trời ơi, tôi vừa mới gặp phải thể loại thần kinh gì thế này?!

……

 

Người bình thường không nên lãng phí năng lượng để đôi co với kẻ điên.

 

Tôi nằm trên giường, tổng kết lại màn dạy học đầu tiên của mình hôm nay.

 

Để phục vụ khách hàng tốt hơn, tôi quyết định chủ động rút ngắn khoảng cách với học sinh.

 

Làm gia sư ấy mà, điều đầu tiên là phải tự tin, tốt nhất là tự tin đến mức hơi cao ngạo.

 

Nhìn thì có vẻ là kiếm tiền nhờ tri thức, nhưng thật ra là làm dịch vụ, phải khiến khách hàng hài lòng, thấy rằng số tiền họ bỏ ra xứng đáng.

 

Vì thế, tôi vào nhóm ba người, gửi vài tin nhắn cổ vũ, động viên tinh thần học tập.

 

“Hai người là những người có tiềm năng vô hạn, nhất định sẽ tạo nên kỳ tích trong học tập.”

 

Cả nhóm im phăng phắc.

 

“Nếu quyết định tỏa sáng, thì núi chẳng chắn nổi, biển cũng chẳng ngăn được.”

 

Vẫn im lặng.

 

“Mọi may mắn đều là kết quả của những nỗ lực đã gieo.”

……

 

“Mỗi chút tiến bộ nhỏ bé, rồi cũng sẽ ghép thành một dải ngân hà rực rỡ.”

 

Không ổn rồi, xấu hổ quá mức chịu đựng, tôi vội vàng rút lại từng tin một.

 

A a a.. tôi chui đầu vào chăn, muốn chôn luôn mình đi cho rồi!

 

Đing, đing, đing, đing.

 

Tiếng thông báo WeChat vang lên liên tiếp.

 

05

 

Hà Mục Sinh: “Cô ơi, cô vừa thu hồi cái gì thế ạ? Em không cầm điện thoại nên chưa kịp xem.”

 

Tốt lắm, không thấy là tốt nhất.

 

“Không có gì đâu.”

 

“Gửi nhầm thôi.”

 

“Ngủ rồi.”

 

Quả nhiên, tôi không hợp với việc gửi mấy câu truyền năng lượng tích cực.

 

Thôi thì dậy chuẩn bị giáo án tiếp vậy.

 

Những buổi học sau đó, hai học trò của tôi vẫn giữ phong cách riêng một cách ổn định đáng sợ.

 

Tạ Diêu vẫn lạnh nhạt, trầm mặc, thi thoảng lại liếc nhìn tôi, bị phát hiện thì mới dời mắt đi.

 

Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn sách đi chứ, chẳng lẽ đáp án viết hết lên mặt tôi sao?

 

Đúng là dạy kèm một kèm một vẫn dễ chịu hơn hẳn.

 

Một giáo viên mà dạy hai học sinh thì kiểu gì cũng phải so sánh.

 

So với Tạ Diêu, nền tảng tốt, nhưng lạnh nhạt và chẳng chịu nghe lời thì tôi vẫn thích kiểu học sinh như Hà Mục Sinh hơn, tuy học dở nhưng rất hợp tác và chăm chỉ.

 

Một tuần học kết thúc, tôi cho hai người họ làm bài kiểm tra.

 

Quả nhiên, nỗ lực hay không đều thể hiện rõ ràng trên tờ giấy thi.

 

Tạ Diêu vẫn như lần trước, ổn định đến mức đáng sợ, không tiến mà cũng chẳng lùi, ổn định đến mức khiến tôi nghi ngờ chính mình.

 

Còn Hà Mục Sinh thì khác hẳn, phần bài luyện tập trọng điểm trong thời gian này tiến bộ thấy rõ.

 

Bà ngoại của họ nghe tin cháu út tiến bộ thì vui mừng khôn xiết.

 

Bà nắm tay tôi cười hiền: “Thằng Mục Sinh nhà tôi từ nhỏ đã ngoan, thông minh, chỉ là chưa chịu tập trung học hành thôi.”

 

“Gặp được cô giáo giỏi như cháu, nó tiến bộ nhanh lắm.”

……

 

Bà ngoại nhìn hai đứa cháu, lại quay sang nhìn tôi, nụ cười hiền từ đến mức tôi không nỡ rời mắt.

 

Nhưng tại sao bà chỉ hỏi han chuyện học của Hà Mục Sinh, mà chẳng nhắc gì đến Tạ Diêu thế nhỉ?

 

Một bà lão hiền lành như vậy… sao lại thiên vị được cơ chứ.

 

… Mặc dù nói thật, tôi cũng thiên vị.

 

Tôi nghĩ rồi, sau này Hà Mục Sinh chính là ví dụ điển hình cho thành tích dạy học thành công của tôi.

 

Còn về phần Tạ Diêu, ra ngoài tuyệt đối không được nói tôi từng dạy cậu ta.

 

Hà Mục Sinh cầm kết quả kiểm tra, vui mừng khôn xiết.

 

Tạ Diêu thì lại bình thản đến mức khiến tôi muốn hét lên, cái kiểu học trò này đúng là bó tay hết cách.

 

Mà con người ta, một khi đã có định kiến, thì thật sự rất khó giấu được.

 

Tối hôm đó, Tạ Diêu gửi tin nhắn riêng cho tôi.

 

Tạ Diêu: “Cô giáo Vi Vi, kết quả kiểm tra hôm nay của tôi không tốt, cậu thất vọng về tôi rồi phải không?”

 

Phải, phải, phải.. cô giáo đây thất vọng tràn trề.

 

Nhưng chẳng lẽ tôi biểu hiện rõ ràng thế sao?

 

Tôi nhắn lại: “Có hơi thất vọng chút, chẳng lẽ cậu không hiểu cách giảng của tôi à? Hay là tôi cần điều chỉnh lại?”

 

Tôi không sai, nếu có sai thì là lỗi của cậu ta, thử tự kiểm điểm lại xem nào?

 

Tạ Diêu: “Cách giảng của cậu không có vấn đề.”

 

Ừ, nói được một câu có lý, thế thì vấn đề là ở cậu ta rồi.

 

Tôi: “Thế tại sao trong giờ học cậu không tập trung nghe?”

 

Tạ Diêu: “Tôi có nghe mà.”

 

Thôi đi, hồn cậu ta bay sang tận Pháp rồi còn chối.

 

Haiz, thi rớt đại học, tâm trạng tệ, tôi hiểu mà.

 

Vì tiền… và cả gương mặt đẹp trai đó, tôi đành nhịn.

 

06

 

Mùa hè năm nay, tôi bận rộn đi dạy thêm kiếm tiền, còn Triệu Vi Đông thì bận rộn theo đuổi hoa khôi của trường.

 

Vì quá bận, tôi chẳng có thời gian đăng trạng thái mới lên vòng bạn bè.

 

Nhưng các bạn cũ thì không quên tôi, một người bạn cùng bàn còn gửi tin nhắn “đầy quan tâm”.

 

Bạn cùng bàn: “Vi, dạo này cậu ổn không? Phải mạnh mẽ lên nhé!”

 

Hả??? Tôi ổn lắm mà!

 

Bạn cùng bàn tiếp: “Cậu không nói tôi cũng biết chắc chắn cậu đang buồn lắm.”

 

Tôi: “Tại sao tôi phải buồn chứ?”

 

Bạn cùng bàn: “Đừng giấu nữa, Vi Đông nói với bọn tôi rồi, cậu đang chữa lành vết thương tình cảm mà.”

 

“Triệu Vi Đông đúng là xuất sắc, nhưng mất cậu ta cũng không sao, ở Thanh Hoa còn bao nhiêu rừng cây tốt đẹp cơ mà.”

 

“Không sao đâu, chỉ là thất tình thôi mà.”

 

Tôi… đồ tổ tông nhà cậu ta chứ!!!

 

Dám tung tin đồn nhảm về tôi à!

 

Tôi nhìn nồi canh sườn mẹ nhờ mang sang nhà Triệu Vi Đông.

 

Quay người, đem cho chú chó hoang ăn.

 

Con chó ăn ngon lành, xong còn vẫy đuôi cảm ơn, tôi cúi xuống xoa đầu nó.

 

Vừa ngẩng lên thì thấy một con chó to khác đang ôm đầu thú nhựa, mồ hôi nhễ nhại trong bộ đồ mascot hình chó.

 

Ồ, hóa ra là Triệu Vi Đông.

 

Từ xa, tôi thấy Bạch Nhiễm đang chạy bộ lại gần, Triệu Vi Đông lập tức lau mồ hôi, nhanh chóng đội đầu chó lên.

 

Cách nhau chưa đến một mét, cậu ta hất rổ hoa hồng trong tay, cánh hoa tung bay khắp nơi, rơi cùng mồ hôi chạy bộ dính đầy mặt Bạch Nhiễm.

 

Con chó hoang là chó giả, còn cậu ta mới là chó thật.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện