logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cún Con Tác Hợp - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Cún Con Tác Hợp
  3. Chương 3
Prev
Next

Bạch Nhiễm sững sờ, chết lặng, gương mặt đỏ bừng nhìn Triệu Vi Đông vừa tháo đầu thú ra.

 

Các ông bà lớn tuổi trong công viên đồng loạt ồ lên trêu chọc.

 

Bạch Nhiễm tức đến mức mặt tái xanh.

 

Tôi hiểu cảm giác đó, cô ấy cũng thấy mất mặt như tôi từng thấy.

 

Cô ấy ngẩng đầu, vừa hay thấy tôi đang đứng giữa đám đông xem náo nhiệt, ánh mắt sáng lên như nhìn thấy cứu tinh.

 

“Vi Vi!”

 

Cô ấy đưa tay ra, tôi vội lùi một bước, thôi nào, bọn tôi không thân đến mức đó.

 

Bạch Nhiễm kéo tay tôi chạy đi, trước khi rời đi còn không quên quay đầu lại mắng: “Triệu Vi Đông, cậu bị điên à?!”

 

Thoát khỏi tầm mắt của kẻ điên kia, Bạch Nhiễm vẫn còn run rẩy, thở dốc cảm khái: “Vi Vi, bao năm nay hai nhà các cậu thân nhau như vậy, sao cậu chịu đựng nổi cậu ta thế?”

 

Tôi bất lực thở dài: “Trước đây bệnh của cậu ta chưa nặng như vậy.”

 

“Chắc thi đại học xong, phong ấn bị giải rồi.”

 

Đêm nay xem ra tôi thật có duyên với… chó.

 

Đi chưa được bao xa, tôi lại gặp Tạ Diêu và Hà Mục Sinh đang dắt chó đi dạo.

 

Con chó nhỏ nhận ra tôi, vừa thấy liền chạy lại, nằm lăn ra trước chân, để lộ bụng đòi xoa.

 

Ánh mắt Bạch Nhiễm lập tức sáng lên khi nhìn thấy hai người họ: “Không phải… cậu là…”

 

Tạ Diêu điềm tĩnh đáp: “Tôi và em họ là học trò của cô Vi Vi.”

 

“Cô ấy đang dạy kèm cho bọn tôi.”

 

Bạch Nhiễm hơi khựng lại: “Cậu tìm cô ấy dạy thêm á?”

 

Ánh mắt cô ấy nhìn tôi và Tạ Diêu, thật khó diễn tả bằng lời.

 

Tôi lập tức không phục: “Tôi giỏi lắm đó nhé!”

 

“Em họ cậu ấy tiến bộ rõ rệt luôn!”

 

Còn về phần Tạ Diêu..

 

“Tạ Diêu cũng có tiến bộ đấy!”

 

Có vẻ như Bạch Nhiễm đã bị tôi thuyết phục.

 

Cô ấy nhìn Hà Mục Sinh, rồi lại liếc sang Tạ Diêu.

 

“Lần sau cho tôi học cùng được không?”

 

“Tôi cũng muốn nghe thử cậu dạy.”

 

Ơ kìa, còn một tháng nữa là cô ấy vào đại học rồi, sao còn muốn học lớp bổ túc cấp ba?

 

Chẳng lẽ định cướp học trò của tôi?

 

Tôi nhìn cô ấy với vẻ khó nói thành lời.

 

Bạch Nhiễm nói tiếp: “Vào đại học rồi tôi cũng muốn đi làm gia sư.”

 

À, hiểu rồi hiểu rồi.

 

Hay thật đấy, điều kiện nhà cô ấy tốt như thế mà còn muốn đi làm thêm ngoài giờ.

 

Tôi phải cố gắng hơn mới được.

 

Trong đầu tôi bắt đầu tính toán cho sự nghiệp gia sư của mình.

 

Ở thủ đô toàn học bá, một thủ khoa huyện như tôi chẳng đáng là bao.

 

Tôi cũng chỉ muốn tranh thủ tích lũy chút kinh nghiệm trước khi vào đại học thôi.

 

Ban đầu tôi định dạy học sinh tiểu học hoặc trung học cơ sở, nhưng Tạ Diêu trả quá cao, khiến người ta chẳng thể từ chối.

 

Đang nghĩ, thì tay tôi vốn đang xoa bụng con chó lại bị ai đó chạm nhẹ.

 

Tạ Diêu cũng cúi xuống, sát lại gần, cùng tôi xoa bụng chó.

 

Con chó sung sướng khẽ rên khe khẽ.

 

Tạ Diêu nói nhỏ: “Thì ra cậu thích xoa bụng à?”

 

07

 

Tôi ??? Đây đâu phải là tôi thích, mà là nó thích được tôi xoa mới đúng chứ!

 

Để cảm ơn, hoa khôi mời tôi đi uống trà sữa.

 

Trà sữa thì ngon thật, nhưng uống xong tôi mất ngủ cả đêm, trằn trọc đến tận sáng.

 

Lên lớp, tôi buồn ngủ muốn chết, nhìn hai anh em Tạ Diêu cứ như nhìn thấy hình đôi bóng.

 

Đến lúc đầu tôi sắp gục xuống bàn ngủ, một bàn tay bỗng đỡ lấy mặt tôi.

 

Cơn buồn ngủ lập tức tan biến.

 

Tạ Diêu hơi cúi người về phía tôi, rồi chậm rãi rút tay lại.

 

Hà Mục Sinh ngồi bên cười như ngốc.

 

Bạch Nhiễm thì ánh mắt sáng rực, đầy vẻ hóng chuyện.

 

Vẻ nghiêm túc, chỉn chu của một cô giáo dạy kèm như tôi… bị một ly trà sữa phá hỏng sạch.

 

Trên đường về, tôi vừa tự trách vì đã ngủ gật trên lớp, vừa quay đầu nhìn lại.

 

Không biết có phải tôi quá mệt không, mà cứ cảm giác có người đi theo sau.

 

Khi quay lại lần nữa, Tạ Diêu đã ở ngay bên cạnh tôi.

 

Cậu ta hơi ngượng ngùng: “Sợ cậu vừa đi vừa ngủ rồi ngã mất.”

 

Nhìn xem, có học sinh nào dám nói với giáo viên kiểu đó không hả?

 

Trên đường, Tạ Diêu hầu như không nói gì. Mỗi khi tôi lảo đảo một chút, bàn tay câu ta lại khẽ nhấc lên, cuối cùng dứt khoát giữ luôn khoảng cách, tay lơ lửng sau lưng tôi.

 

Tôi vốn định cảm động một chút, nhưng nghĩ lại tư thế hiện giờ của chúng tôi, cảm xúc cảm động lập tức tiêu tan.

 

Đến trước cửa tòa nhà.

 

Tôi: “Được rồi, đến đây là được, tôi không ngã đâu.”

 

Tạ Diêu ngập ngừng: “Cậu chắc là có thể tự lên cầu thang chứ?”

 

Hừ, xem thường tôi à.

 

Tôi xoay người bước lên bậc thang, và ngay trước mặt cậu ta, vấp một cái.

 

Xong, mất mặt thật rồi.

 

Không chỉ mất mặt, mà còn trẹo cả chân.

 

Khi mẹ tôi mở cửa, đầu tiên là thấy tôi được bế kiểu công chúa, rồi thấy Tạ Diêu đang bế tôi, cuối cùng mới thấy cái chân được cố định bằng băng vải của tôi.

 

Ừm, mất mặt đến tận nhà.

 

Kết quả là, sự nghiệp dạy kèm của tôi từ nhà bà ngoại Tạ Diêu, chuyển hẳn sang nhà mình.

 

Đến giờ học, Tạ Diêu, Hà Mục Sinh và cả hoa khôi Bạch Nhiễm đều đúng giờ có mặt ở nhà tôi.

 

Cuối cùng thì nửa kỳ nghỉ hè trôi qua, khóa học của tôi cũng kết thúc, cái chân bong gân cũng khỏi hẳn, có thể đi lại bình thường.

 

Hà Mục Sinh tiến bộ rõ rệt.

 

Hoa khôi thì tuyên bố rằng đã học được tinh túy, khi nhập học đại học sẽ đi làm gia sư kiếm thêm.

 

Chỉ còn Tạ Diêu, vẫn ổn định một cách đáng sợ, điểm số chẳng có chút dao động nào.

 

Những bài tôi giảng, cậu ta vẫn sai y nguyên! Người khác “ngã một lần, khôn một đời”, còn cậu ta chỉ biết ngã rồi nằm luôn trong hố.

 

Quả nhiên, con người khó mà vừa có ngoại hình nổi bật, vừa có đầu óc thông minh được.

 

Hoa khôi cứ thường xuyên đến nhà tôi, khiến cậu bạn thanh mai trúc mã kia bắt đầu ngứa ngáy.

 

Cậu ta chặn tôi ngay dưới lầu.

 

“Cậu vì muốn chia rẽ tôi và hoa khôi mà đúng là không từ thủ đoạn!”

 

“Cậu tưởng cô ấy quen với học trò của cậu thì tôi sẽ thích cậu chắc?”

 

Tôi cạn lời: “Hoa khôi từ đầu đến cuối đều từ chối cậu mà, biết không?”

 

“Tôi khuyên cậu nên đi bệnh viện kiểm tra lại đầu óc đi.”

 

“Với lại, tránh xa tôi ra.”

 

Đúng lúc đó, Tạ Diêu dắt con chó nhỏ của mình đi tới.

 

“Cô giáo Vi Vi, tôi có một câu hỏi muốn hỏi thêm.”

 

Ồ, học sinh kém cuối cùng cũng ham học rồi à?

 

Khoan đã, vừa rồi Triệu Vi Đông nói gì cơ, hoa khôi đang hẹn hò với học trò của tôi?!

 

Tôi nhìn gương mặt u ám của Triệu Vi Đông, rồi nhìn sang Tạ Diêu đang cầm dây dắt chó.

 

Đường nét gương mặt cậu ta sắc sảo như được điêu khắc, mỗi chi tiết đều tinh tế vừa vặn.

 

Đôi mắt phượng sáng trong, khi cười lại dịu dàng đến mức khiến người ta mất tập trung.

 

Cao hơn Triệu Vi Đông nửa cái đầu, ước chừng phải một mét tám tám.

 

Dáng người… ừm, cao ráo, thẳng tắp, trông có vẻ cơ bụng cũng rất đáng để sờ thử.

 

Nhận ra tôi đang ngẩn người, Tạ Diêu kéo tay tôi.

 

“Đi thôi, cô giáo Vi Vi.”

 

Trước khi rời đi, tôi quay đầu liếc Triệu Vi Đông một cái.

 

Cậu ta vẫn dán chặt ánh mắt vào bàn tay đang nắm lấy tay tôi của Tạ Diêu, không rời một giây.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện