logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cún Con Tác Hợp - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Cún Con Tác Hợp
  3. Chương 4
Prev
Next

08

 

Khóa học kết thúc rồi, thế mà Tạ Diêu lại càng xuất hiện trong khu nhà tôi thường xuyên hơn.

 

Sáng cũng dắt chó đi dạo, tối cũng dắt chó đi dạo.

 

Lý do chính đáng mà cậu ta đưa ra là: “Khu nhà cậu cây xanh nhiều, môi trường tốt.”

 

Ờ, thế còn khu biệt thự rộng mênh mông của bà ngoại cậu ta thì không đủ chỗ cho con chó nhỏ của cậu ta chạy chắc?

 

Kết quả là, một chàng trai cao ráo, sáng sủa, đẹp trai như thế ngày nào cũng lượn quanh khu nhà tôi, khiến tin đồn bắt đầu lan nhanh như gió.

 

Tôi xuống dưới tầng đổ rác.

 

Bà Ngô ở tầng một cười hiền: “Vi à, hôm nay bạn trai cháu chưa tới à?”

 

Tôi ra cửa nhận hàng.

 

Chị hàng xóm: “Gói hàng nặng thế, tối chờ cậu bạn kia tới phụ khiêng không phải tốt hơn sao?”

 

Tôi đi siêu thị mua nước tương.

 

Cô bán hàng hồ hởi: “Bạn trai cháu vừa mua hai cây kem đấy, sao không đi cùng?”

 

Tôi: “Ờm… mọi người hiểu lầm rồi…”

 

Đúng lúc ấy, Tạ Diêu dắt con chó nhỏ đi tới, trong tay cầm hai cây kem, tiện tay lấy luôn chai nước tương trong tay tôi.

 

“Đã đến siêu thị mà không nói một tiếng à? Đi cùng cho vui chứ.”

 

Cô bán hàng lập tức nở nụ cười kiểu “dì mê trai”.

 

Haiz… giải thích kiểu gì giờ cũng vô dụng rồi.

 

09

 

Bạch Nhiễm đi du lịch ở Vân Nam về, mang cho tôi hẳn một thùng nấm, còn dặn kỹ: phải ăn sớm khi còn tươi.

 

Bố mẹ không có nhà, nên cả thùng nấm đó mặc nhiên thuộc về tôi.

 

Tôi lên mạng tra công thức, tự tay vào bếp nấu.

 

Nếu trên đời có tinh linh thật, chắc hẳn họ cũng thích ăn nấm như tôi.

 

Nhìn xem, cắt ra còn đổi màu, tốc độ đổi màu còn nhanh hơn tôi lật trang sách.

 

Một mình ở nhà, tôi xõa hết cỡ, làm hẳn một bữa tiệc nấm, còn rót thêm ly cocktail cho trọn vị.

 

Vừa ăn vừa nghĩ, món ngon thế này mà tận mười tám tuổi tôi mới được ăn lần đầu.

 

Nấm không chỉ ngon mà còn… thú vị.

 

Ăn được nửa chừng, đột nhiên tất cả nấm trên bàn… bay lên.

 

Những cây nấm lớn nhỏ lơ lửng quanh tôi, nhảy múa tưng bừng.

 

Tôi với tay sờ vào “bụng” của một cây nấm, ôi, rắn chắc, như có tám múi cơ, cảm giác sờ thật tuyệt.

 

Tôi dí mặt vào, cọ cọ, còn muốn cắn một cái.

 

Cây nấm to ấy lại còn nắm tay một cây nấm nhỏ.

 

Nấm nhỏ cũng vểnh bụng ra cho tôi sờ, tuy không có cơ bụng nhưng mềm mịn, chạm vào cũng dễ chịu chẳng kém…

 

Bỗng cây nấm to kéo nấm nhỏ ra xa.

 

Nó nhìn tôi, giọng trầm thấp: “Còn muốn sờ nữa không?”

 

Tôi cười gian, đưa tay ra: “Được không?”

 

Nó liền kéo tay tôi đặt lên bụng mình: “Sờ rồi thì phải chịu trách nhiệm đó.”

 

Rồi nó bế tôi lên, xoay tròn vòng vòng, vòng tròn nối tiếp vòng tròn, tôi choáng váng, cứ như đang bay.

 

Tôi tỉnh dậy trong cơn đau đầu kinh khủng, cảm giác đầu sắp nổ tung.

 

Mở mắt ra, cảnh tượng lạ lẫm, đây là bệnh viện.

 

Bên cạnh còn vang lên tiếng nôn.

 

Là Bạch Nhiễm, người hôm qua mang nấm đến.

 

Không cần nghĩ cũng biết, hai chúng tôi đều bị ngộ độc nấm nhập viện.

 

Đúng là số phận nghiệt ngã, ngay cả nằm viện cũng phải chung phòng.

 

Cửa phòng bật mở, Tạ Diêu xách túi trái cây bước vào.

 

Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt lên người cậu ta, gió nhẹ thổi qua làm áo phông của cậu ta dính sát vào da, viền cơ mờ mờ hiện rõ.

 

Xong rồi, chắc độc chưa tan hẳn.

 

Không thì sao tôi lại có cảm giác như xuyên qua áo mà nhìn thấy được cơ bụng cậu ta chứ…

 

Tôi lập tức trùm chăn, giả chết.

 

Bên kia, Bạch Nhiễm nôn xong còn không quên quan tâm tôi:

 

“Vi, học trò cậu đến thăm kìa.”

 

“Đừng trùm chăn nữa, ngộp không?”

 

Một góc chăn bị vén lên, Tạ Diêu cúi người xuống, nụ cười mang theo ý vị khó nói.

 

A… thôi xong rồi, chết luôn dưới chăn cho rồi.

 

10

 

Sau vụ hai đứa bị ngộ độc nấm cùng nhau, mối quan hệ giữa tôi và Bạch Nhiễm thân thiết hơn nhiều, khiến Triệu Vi Đông tức đến nỗi suýt nhảy dựng.

 

Một ngày nọ, khi tôi xuống đổ rác, cậu ta lại chặn đường tôi.

 

Không còn cách nào khác, từ sau buổi tiệc mừng tôi thi đỗ cậu ta đã đắc tội với bố mẹ tôi, khiến cả nhà chẳng ai còn hoan nghênh.

 

Bởi vậy, cậu ta chỉ có thể canh tôi dưới tầng.

 

Triệu Vi Đông: “Vi Vi, tôi sai rồi, tôi vẫn thích cậu nhất.”

 

Nói xong liền rút ra một bó hoa hồng.

 

Làm tôi giật mình suýt nữa hắt cả túi rác vào mặt cậu ta.

 

Hôm nay cậu ta ăn nhầm thuốc à?

 

Tôi: “Cậu bị cái gì kích thích vậy?”

 

Triệu Vi Đông: “Vi, tôi nghiêm túc đấy.”

 

“Trước đây tôi theo đuổi Bạch Nhiễm chỉ là để chọc tức cậu thôi.”

 

À, cuối cùng cũng chịu thừa nhận, thì ra chỉ vì ghen tỵ tôi thi đỗ thủ khoa.

 

Đúng là bệnh nan y.

 

Lòng đố kỵ của đàn ông, thật sự vừa buồn nôn vừa đáng sợ.

 

Phụ nữ ghen thì cùng lắm âm thầm nói xấu vài câu, tự tức bản thân, chứ chẳng làm hại được ai.

 

Còn đàn ông ghen, lại y như tuân theo luật rừng, ghen với cả nam lẫn nữ, và sẽ tìm mọi cách khiến người khác bị tổn thương.

 

Tôi: “Thế rồi sao?”

 

Triệu Vi Đông: “Tôi vẫn không quên được cậu, làm bạn gái tôi đi.”

 

Cậu ta biết rõ mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà chúng tôi, biết rằng chúng tôi là thanh mai trúc mã.

 

Hai nhà đi lại thân thiết, từ nhỏ đã cùng lớn lên.

 

Những lời đồn bên ngoài, một phần là trò đùa vô hại của người lớn, nhưng chắc chắn có tay cậu ta nhúng vào.

 

Trước đây tôi chỉ mải học hành, không để ý đến những ác ý ẩn trong hành động của cậu ta.

 

Cậu ta cố tình khiến mọi người hiểu lầm rằng trong buổi tiệc mừng tôi thi đỗ, cậu ta định tỏ tình với tôi.

 

Sau đó lại phớt lờ tôi, đi tỏ tình với người khác, biết rõ như thế sẽ khiến tôi xấu hổ.

 

Rồi cậu ta còn tung tin khắp nơi, dựng chuyện rằng tôi si mê cậu ta, yêu mà không được.

 

Còn bản thân thì tự tô vẽ mình thành học bá lạnh lùng, cao cao tại thượng.

 

Còn tôi thì bị gán mác là cô nàng ngu ngốc mù quáng, chỉ biết chạy theo cậu ta.

 

Bằng cách đó, ở bất kỳ khía cạnh nào ngoài học tập, cậu ta đều muốn đứng trên tôi.

 

Vậy mà bây giờ, chẳng thèm nói một câu xin lỗi, đã định bảo tôi làm bạn gái cậu ta, coi như mọi chuyện coi như xong.

 

Hay là sau khi tôi đồng ý, cậu ta lại nhân cơ hội củng cố những tin đồn mình đã tung ra?

 

Rồi lại hãm hại tôi thêm lần nữa?

 

Cậu ta lấy đâu ra cái mặt dày như thế?

 

Tôi: “Triệu Vi Đông, không ai nói với cậu à?”

 

“Cậu quá tự tin, quá tự luyến rồi đấy. Ngoài bố mẹ cậu ra, chẳng ai thích cậu đâu.”

 

Triệu Vi Đông nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi.

 

Thấy chưa, người này diễn vai “người được toàn thế giới yêu thương” lâu quá, giờ tưởng thật rồi.

 

Cậu ta còn định tiến thêm một bước, thì một con chó nhỏ xông tới, sủa ầm ĩ, chặn giữa hai người.

 

Tạ Diêu vừa thu dây dắt chó, vừa thong thả bước đến, tự nhiên vòng tay qua vai tôi.

 

“Đừng quấy rầy bạn gái tôi nữa. Cậu rảnh lắm à, suốt ngày nhìn trộm bạn gái người khác?”

 

Triệu Vi Đông liếc Tạ Diêu, rồi quay sang tôi: “Tư Vi, cậu nhìn trúng tiền của hắn đúng không?”

 

“Đồ đàn bà ham tiền!”

 

Khoan, Tạ Diêu… rất giàu sao?

 

Không đúng, Triệu Vi Đông lại bắt đầu bịa chuyện rồi!

 

Tôi: “Cậu nhìn nhầm rồi, tôi chọn bạn trai không chỉ nhìn tiền, còn nhìn đầu óc, nhìn mặt, nhìn dáng nữa.”

 

Triệu Vi Đông ném bó hoa xuống, quay người bỏ đi.

 

Con chó nhỏ chạy theo, ngẩng chân… tè luôn lên đống hoa.

 

Tôi tranh thủ gạt tay Tạ Diêu ra.

 

“Nói cho rõ nhé, chuyện vừa rồi cảm ơn cậu đã giúp tôi giải vây.”

 

Tôi cảnh giác liếc quanh.

 

“Nhưng khi nào thì cậu trở thành bạn trai tôi vậy hả?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện