logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cùng Em Qua Bao Năm Tháng - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Cùng Em Qua Bao Năm Tháng
  3. Chương 1
Next

Tôi dùng cánh tay khẽ đẩy cậu bạn thanh mai trúc mã đang ôm mình: “Dừng lại một chút…… tôi sắp không thở nổi rồi.”

 

Lục Thừa Trạm cười cười, nới ra một khoảng nhỏ, rồi lại vùi đầu vào vai tôi.

 

Hơi thở của cậu ấy nóng hổi, phả lên xương quai xanh tôi, ngứa ngáy vô cùng.

 

Tôi cúi đầu nhìn xuống, tóc cậu ấy bị tôi vò đến hơi rối, trông hệt như một chú cún nhỏ.

 

Càng nghĩ càng thấy buồn cười, tôi vươn tay chọc chọc vào tai cậu ấy: “Lục Thừa Trạm, bây giờ trông cậu giống một chú chó con quá.”

 

Nghe vậy, Lục Thừa Trạm lại áp sát tới, “thế tối bảo bối có chịu chịu trách nhiệm không?”

 

Giọng cậu ấy còn mang theo chút tủi thân: “Tần Dữ với Hạ Kiêu bọn họ suốt ngày nói tôi giống như con chó đã bị cậu huấn luyện rồi, cậu chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là tôi liền dán tới.”

 

Đám bạn từ nhỏ đến lớn chỉ mê cặp đôi này: “Xin giáo trình.”

 

01

 

Gia đình tôi và gia đình Lục Thừa Trạm là chỗ quen biết lâu năm.

 

Hai nhà đều bận rộn làm ăn, lại vừa hay có hai đứa trẻ trạc tuổi nhau, thế là sau khi bàn bạc, cả hai nhà lại mua thêm hai căn nhà ở rất gần nhau, rồi để hai dì giúp việc chăm sóc bọn trẻ chơi cùng nhau.

 

Hồi nhỏ, tôi lúc nào cũng chạy theo sau cậu ấy, như một cái đuôi nhỏ.

 

Có một lần nô đùa, tôi bị ngã, đầu gối trầy da, đau đến mức nước mắt rơi không ngừng.

 

Lục Thừa Trạm bé xíu khi ấy liền ngồi xổm xuống, cẩn thận lau nước mắt cho tôi: “Xin lỗi, là tôi không giữ cậu lại kịp.”

 

Nói xong liền đi tìm dì giúp việc, dẫn tôi về bôi thuốc.

 

Năm năm tuổi, mẹ mời một cô giáo dạy piano đến nhà, cười tươi hỏi tôi: “Vãn Vãn nhà mình có muốn học đàn piano không?”

 

Lúc đó tôi còn nhỏ, chuyện gì cũng thấy mới mẻ, gật đầu cái là bắt đầu học piano.

 

Kết quả là mới học chưa được hai buổi, tôi đã không chịu nổi việc phải ngồi lì trước đàn luyện tập nhàm chán, vừa khóc vừa làm loạn nói rằng không muốn học nữa.

 

Cô giáo piano đứng bên cạnh nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng lúng túng.

 

Khóc một hồi thì đúng lúc đến giờ hẹn đi chơi cùng Lục Thừa Trạm.

 

Lục Thừa Trạm bé xíu nghe dì Lý nói tôi đang học piano, được dì Lý dẫn đến đẩy cửa phòng đàn ra thì tôi vẫn đang há miệng khóc to.

 

Cậu ấy đến rồi, tôi lại ngại khóc tiếp, liền nín bặt.

 

Mẹ nói với Lục Thừa Trạm rằng Vãn Vãn không muốn học đàn, đang giận dỗi, hay là để lát nữa rồi cùng chơi nhé?

 

Lục Thừa Trạm lắc đầu, nói rằng lát nữa tôi cũng phải đi học piano rồi.

 

Tôi vừa sụt sịt vừa hỏi Lục Thừa Trạm: “Cậu cũng phải học piano sao?”

 

Cậu ấy nói phải.

 

Vậy thì tôi cũng muốn học.

 

Tôi không khóc nữa, quay sang mỉm cười với cô giáo piano, nói rằng thưa cô, con vẫn muốn học.

 

Sau đó lại quay sang nói với Lục Thừa Trạm, vậy thì đợi chúng ta học xong rồi cùng nhau đi chơi nhé.

 

Lục Thừa Trạm gật đầu, rồi quay người đi về.

 

02

 

Lên tiểu học, tôi lại học chung lớp với Lục Thừa Trạm.

 

Tôi lúc nào cũng tìm được đủ thứ hay ho ngoài giờ học, chẳng muốn nghe giảng, còn Lục Thừa Trạm thì luôn ngồi ngay ngắn bên cạnh tôi, nghiêm túc nghe thầy cô giảng bài.

 

Có đôi lần giáo viên phản ánh với mẹ tôi, tôi nghiêm túc được hai ba ngày rồi lại đâu vào đấy.

 

Một hôm tan học, cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng nói thứ Sáu tuần này buổi tối sẽ họp phụ huynh, bảo mọi người về nhà nhớ nói với bố mẹ.

 

Tôi lén hỏi Lục Thừa Trạm: “Đợi họp phụ huynh xong, chúng mình cùng đi công viên giải trí nhé?”

 

Lục Thừa Trạm lại hiếm hoi cau mặt, nói: “Thẩm Tri Vãn, nếu cậu cứ không chịu nghe giảng như thế, đến khi họp phụ huynh tôi sẽ bảo thầy cô đổi chỗ ngồi của hai chúng ta.”

 

Tôi không muốn bị tách khỏi Lục Thừa Trạm chút nào.

 

Ngày nào đồ ăn vặt Lục Thừa Trạm mang đến trường cũng có một nửa rơi vào bụng tôi.

 

Tôi nói: “Được rồi, tớ sẽ cố gắng nghe giảng cho nghiêm túc, vậy cậu phải giám sát nhắc nhở tớ đó.”

 

Hai ngón tay nhỏ móc vào nhau: “Ngoéo tay treo cổ, một trăm năm không được đổi.”

 

Sau này lên cấp hai, tiếng Anh của tôi vẫn luôn kém, lần nào thi xong cũng bị điểm tiếng Anh kéo tụt xuống.

 

Lục Thừa Trạm thì lại học rất nhẹ nhàng.

 

“Cậu có thể nghiêm túc hơn chút được không?” cậu ấy cầm bài thi tiếng Anh của tôi, mày nhíu lại như thể kẹp chết được một con ruồi.

 

Tôi nằm rạp trên bàn ăn vạ: “Tớ không muốn học nữa, khó quá!”

 

Lục Thừa Trạm nói: “Thẩm Tri Vãn, nếu chúng ta không học chung một trường cấp ba, sau này sẽ chẳng còn ai quản cậu đâu.”

 

Tôi ngẩng đầu lên, đáng thương nhìn cậu ấy: “Vậy cậu dạy tớ đi.”

 

Cậu ấy thở dài, ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm bút viết viết vẽ vẽ trên giấy nháp: “Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh là như thế này, cậu chỉ cần phân biệt được động từ vị ngữ…”

 

Giọng cậu ấy trầm thấp, dễ nghe, còn tôi thì lại hay mất tập trung, lén nhìn gương mặt nghiêng nghiêm túc của cậu ấy.

 

“Nghe hiểu chưa?” cậu ấy quay đầu hỏi tôi.

 

Tôi vội gật đầu: “Hiểu rồi hiểu rồi!”

 

Cậu ấy liếc tôi một cái: “Vậy làm lại câu này đi.”

 

Tôi: “……”

 

Trình Nhiên, bạn thân của tôi, lúc nào cũng nở nụ cười gian gian, đứng bên cạnh nhìn tôi nói chuyện với Lục Thừa Trạm.

 

“Tính làm gì đó, có rắm thì xì nhanh.”

 

Sau khi tôi làm đúng toàn bộ một bài điền vào chỗ trống, cuối cùng cũng tiễn được vị đại Phật Lục Thừa Trạm đi.

 

Tôi lập tức kéo Trình Nhiên đang đứng xem kịch bên cạnh lại.

 

Trình Nhiên ngoắc ngoắc ngón tay với tôi, thế là tôi rất phối hợp ghé tai lại.

 

Tai tôi lập tức đỏ bừng lên.

 

Trình Nhiên nói, cô ấy rất thích tôi và Lục Thừa Trạm.

 

Ở cái tuổi mười ba mười bốn, tình cảm chớm nở, tôi lần đầu tiên nghiêm túc nhìn lại mối quan hệ giữa tôi và Lục Thừa Trạm.

 

Từ nhỏ chơi cùng nhau, lớn lên bên nhau, tôi vẫn luôn coi Lục Thừa Trạm là một người bạn rất tốt.

 

Thật sự chỉ là bạn thôi sao?

 

Tôi thích Lục Thừa Trạm à?

 

Vậy Lục Thừa Trạm có thích tôi không?

 

Tôi gần như bị ý nghĩ này dọa cho giật mình, vội vàng lắc đầu xua tay một mạch.

 

Tôi nói: “Ây da! Lục Thừa Trạm và tớ lớn lên cùng nhau, bọn tớ chỉ là bạn bè rất rất tốt thôi!”

 

Hai chữ “chỉ là” được tôi nhấn mạnh cực kỳ, mang theo chút mong muốn che giấu.

 

Trình Nhiên chỉ nhìn tôi bằng vẻ mặt “tôi hiểu hết rồi”, “ừ ừ” qua loa cho xong.

 

Sau đó, mỗi lần nhìn thấy Lục Thừa Trạm, tôi đều thấy hơi không tự nhiên.

 

Nhưng Lục Thừa Trạm hoàn toàn không hay biết gì, vẫn là công cụ đi lấy nước cực kỳ tiện tay của tôi, sai bảo vô cùng thuận tiện.

 

Tôi chỉ cần đưa cốc nước ra trước mặt cậu ấy, cậu ấy liền rất tự giác cầm lấy, rồi cùng Tần Dữ đi lấy nước.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện