logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cùng Em Qua Bao Năm Tháng - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Cùng Em Qua Bao Năm Tháng
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Tôi từng nghĩ, sự ăn ý giữa tôi và Lục Thừa Trạm sẽ kéo dài mãi cho đến ngày tốt nghiệp cấp ba.

 

Chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cùng học piano; cậu ấy dạy kèm tiếng Anh cho tôi.

 

Chúng tôi giống như hai cái cây mọc song song, rễ quấn lấy nhau, cành lá nương tựa.

 

Tôi không ngờ rằng cán cân ấy lại bắt đầu mất dần thăng bằng kể từ ngày năm lớp mười một, Tô Nguyễn chuyển trường tới.

 

Sau khi được Lục Thừa Trạm kèm học, tiếng Anh của tôi khá lên, thêm việc bố mẹ cũng muốn tôi học hành nhẹ nhàng hơn, thế là tôi và Lục Thừa Trạm cùng nhau vào học ở trường quốc tế.

 

Trình Nhiên học lớp bên cạnh.

 

Tôi và Lục Thừa Trạm vẫn ngồi rất gần nhau, cô bạn ngồi trước mặt Lục Thừa Trạm tên là Tô Nguyễn.

 

Buổi biểu diễn văn nghệ toàn khối cần nhạc cụ đệm, thầy giáo phát phiếu đăng ký trong lớp, Tô Nguyễn điền đàn violin, còn Lục Thừa Trạm giúp tôi và cả cậu ấy điền piano.

 

Tôi cầm tờ đăng ký lên, ngoài violin và piano, còn có kèn clarinet, đàn hạc, sáo của các bạn khác.

 

Tôi chợt nhớ đến câu lạc bộ mình mới tham gia gần đây cũng có hoạt động, thế là cầm bút gạch bỏ mục piano của mình.

 

Cuối cùng, thầy giáo chốt piano của Lục Thừa Trạm và violin của Tô Nguyễn.

 

Tôi nhìn thấy Tô Nguyễn quay đầu nói gì đó với Lục Thừa Trạm, cậu ấy gật đầu, rồi đứng dậy đi về phía tôi.

 

“Lát nữa tan học tôi không về cùng cậu đâu,” cậu ấy dừng lại một chút, “phải cùng Tô Nguyễn luyện cho ăn ý phần đệm nhạc.”

 

Tôi cúi đầu, giả vờ nghỉ ngơi: “Biết rồi.”

 

04

 

Tan học, tôi kéo Trình Nhiên đi ăn đồ ngọt.

 

Trình Nhiên từ trên xuống dưới đánh giá tôi: “Sao hôm nay không thấy Lục Thừa Trạm đâu? Đi đánh bóng rổ với Tần Dữ, Hạ Kiêu rồi à?”

 

Tôi chỉ cúi đầu xúc đá bào tuyết trước mặt, không nói gì.

 

“Ồ.. tớ biết rồi.” Trình Nhiên kéo dài giọng, ghé sát lại, “hai người cãi nhau à?”

 

Trong đầu tôi toàn là hình ảnh vừa nãy tan học, bọn họ sóng vai rời đi.

 

“Tiêu đời rồi.”

 

Tôi đặt chiếc thìa trong tay xuống, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Trình Nhiên.

 

“Lục Thừa Trạm đi tập đệm nhạc với một bạn khác trong lớp.”

 

Trình Nhiên hiểu ra, gật gật đầu, mắt đảo một vòng rồi lại ghé tới: “Thế thì liên quan gì mà tiêu đời?”

 

“Hình như tớ ghen rồi.”

 

“Hình như tớ thật sự thích Lục Thừa Trạm mất rồi.”

 

Tôi dùng hai tay che mặt, kể hết mọi chuyện cho Trình Nhiên.

 

“Ôi trời, ngại cái gì chứ, tớ đảm bảo không để người thứ ba biết đâu!” Trình Nhiên thề thốt nói. Tôi nhìn qua kẽ tay thấy cô ấy giơ tay thề, rồi còn kéo khóa miệng lại.

 

Tôi bị chuỗi động tác ấy chọc cười, buông tay xuống.

 

“Yên tâm đi, chỉ là tập luyện thôi mà, sao lay chuyển được địa vị thanh mai bao năm của Vãn Vãn chứ!” Trình Nhiên xiên một miếng bánh waffle của cô ấy nhét vào miệng tôi.

 

Tôi nhai nhai.

 

Ngọt thật.

 

05

 

Việc Lục Thừa Trạm và Tô Nguyễn tập luyện cùng nhau cũng ngày càng thường xuyên hơn.

 

Tôi ngồi tại chỗ, nhìn Lục Thừa Trạm và Tô Nguyễn sóng vai rời khỏi lớp học.

 

Tôi cúi đầu, bắt đầu làm bài tập, nhưng đầu bút lại kéo trên giấy nháp một vệt dài ngoằng, tâm trí tôi sớm đã bay tới phòng nhạc.

 

Trình Nhiên thu dọn cặp sách xong liền ghé lại, nhỏ giọng hỏi: “Sao cậu không đi xem họ tập luyện?”

 

Tôi lắc đầu, giọng trầm trầm: “Tớ không muốn đi.”

 

“Đi mà, đúng lúc trà sữa tớ đặt tới rồi, hy sinh hai ly trà sữa này, chúng ta đi thăm ban tập luyện nhé.” Trình Nhiên gian xảo chớp chớp mắt với tôi, “coi như là tớ muốn xem đi.”

 

Thế là tôi nửa đẩy nửa kéo bị Trình Nhiên lôi tới khu nhà âm nhạc.

 

Vừa bước lên cầu thang, tôi mới sực nhớ ra mình căn bản không biết họ tập ở phòng nào.

 

Trình Nhiên tỏ vẻ chẳng sao cả: “Có gì khó đâu? Mình nghe từng phòng một là biết thôi mà.”

 

Vừa ra khỏi cầu thang tầng hai, từ xa tôi đã nhìn thấy Lục Thừa Trạm và Tô Nguyễn đứng ở hành lang.

 

Tô Nguyễn cầm thứ gì đó đưa cho Lục Thừa Trạm.

 

Lục Thừa Trạm nhận lấy, cúi đầu nói gì đó.

 

Tôi bắt đầu muốn rút lui.

 

Thế là tôi thật sự kéo Trình Nhiên quay đầu đi, Trình Nhiên còn chưa hiểu chuyện đã bị tôi lôi đi, kêu lên một tiếng, rồi Lục Thừa Trạm và Tô Nguyễn liền chú ý tới bên này.

 

“Sao các cậu lại tới đây?” Lục Thừa Trạm sải bước đi về phía tôi, trên tay vẫn cầm thứ vừa được Tô Nguyễn đưa cho.

 

Tôi nhìn chằm chằm phân biệt kỹ, là cốc nước của Lục Thừa Trạm.

 

Có lẽ ánh mắt tôi quá chăm chú, Lục Thừa Trạm thuận theo tầm mắt tôi cúi xuống nhìn cốc nước trong tay, “Lúc đến không để ý là nước đã uống hết, Tô Nguyễn vừa giúp tôi lấy thêm một chút.”

 

Sau đó cậu ấy lại nhìn thấy hai ly trà sữa trong tay tôi, mắt hơi mở to ra.

 

Tô Nguyễn cũng bước tới, chào hỏi tôi.

 

“Trình Nhiên đặt đồ uống nhiều dư hai ly, mọi người đều về rồi, hai người có uống không?” Tôi nhanh chóng quyết định bán đứng Trình Nhiên, vừa nói vừa lắc lắc hai ly trà sữa trong tay trước mặt Lục Thừa Trạm và Tô Nguyễn.

 

Lục Thừa Trạm rất tự nhiên nhận lấy.

 

Ngược lại Tô Nguyễn có vẻ ngại ngùng hơn nhiều, thế là tôi giúp cô ấy cắm ống hút rồi đưa qua, “Được rồi, chỉ là một ly trà sữa thôi, đừng khách sáo.”

 

Tô Nguyễn nhận lấy, rất thẹn thùng nói một tiếng cảm ơn.

 

Tôi chỉ cảm thấy toàn bộ EQ của mình đã dùng hết ở đây rồi, thật sự rất muốn chui xuống đất.

 

Trình Nhiên nhìn ra được, liền chủ động cáo từ: “Thôi nhé, tôi với Vãn Vãn về trước đây, hai người tiếp tục tập luyện đi.”

 

Tôi cũng không biết mình đã ra khỏi cổng trường bằng cách nào, chỉ là Trình Nhiên ở bên cạnh không ngừng lải nhải: 

 

“Yên tâm đi, Lục Thừa Trạm hoàn toàn là thái độ công việc thuần túy thôi.”

 

06

 

Giờ ra chơi ngày hôm sau, tôi vừa đi vệ sinh cùng Trình Nhiên về, đã thấy Tô Nguyễn đứng chình ình trước bàn tôi.

 

Chuông báo động trong đầu lập tức vang lên!

 

Tôi quay về chỗ ngồi, mới thấy trong tay cô ấy đang cầm một hộp sô-cô-la.

 

Tô Nguyễn đưa hộp sô-cô-la cho tôi, “Cảm ơn trà sữa hôm qua nhé, tôi nghe Lục Thừa Trạm nói cậu thích đồ ngọt, nên tặng cái này cho cậu.”

 

Tôi có chút được sủng ái mà hoảng sợ, trời đất ơi, tôi chỉ đơn giản là muốn đi xem không khí tập luyện của họ thôi mà!

 

Tôi nhận lấy sô-cô-la, khẽ nói một tiếng cảm ơn.

 

Tô Nguyễn cười với tôi, rồi quay về chỗ ngồi của mình.

 

Tôi mở hộp ra, bóc giấy gói nếm thử một miếng.

 

Ngon.

 

Tôi lại gục xuống bàn.

 

Ăn của người ta thì miệng ngắn tay mềm, được rồi, bây giờ tôi cảm thấy Tô Nguyễn cũng là một cô gái rất tốt.

 

Đang ngẩn người suy nghĩ, tôi lại nghe thấy có người gõ bàn.

 

Tôi ngẩng đầu lên, là Lục Thừa Trạm.

 

“Cuối tuần này là sinh nhật Tần Dữ, cậu ấy bảo tôi gọi cả cậu đi cùng, Hạ Kiêu và bọn họ cũng sẽ đến, Trình Nhiên cũng có mặt, phần lớn đều là người cậu quen.”

 

Tôi gật đầu đồng ý, trong miệng vẫn còn đang ngậm miếng sô-cô-la.

 

Lục Thừa Trạm dường như còn muốn nói gì đó, nhưng chuông vào lớp vang lên, cậu ấy mấp máy môi, cuối cùng không nói thêm gì, rồi quay về chỗ ngồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện