logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cùng Em Qua Bao Năm Tháng - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Cùng Em Qua Bao Năm Tháng
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

Ngàn tính vạn tính cũng không ngờ thứ Bảy lại còn có buổi team building của câu lạc bộ.

 

Ban đầu tôi vẫn ôm chút may mắn nghĩ rằng mình có thể tới kịp, nhưng rõ ràng là tôi đã đánh giá thấp năng lực chơi game suy luận của bọn tôi và tình trạng kẹt xe giờ cao điểm.

 

Tôi nhắn WeChat cho Tần Dữ nói vì hoạt động câu lạc bộ bị chậm nên sẽ tới muộn, Tần Dữ gửi cho tôi một sticker “đã nhận”.

 

Lục Thừa Trạm nhắn hỏi tôi có bị kẹt xe không, tôi nói sắp tới rồi, cậu ấy trả lời một câu chú ý an toàn.

 

Tôi đứng ngoài cửa phòng bao mà Tần Dữ gửi cho tôi, nghe bên trong truyền ra tiếng cười nói rộn ràng, trong lòng có chút áy náy: giá mà lúc đầu đừng đồng ý tham gia hoạt động câu lạc bộ thì tốt rồi.

 

Tôi hít sâu một hơi, đang định đẩy cửa bước vào thì đột nhiên nghe thấy bên trong có người nhắc tới tên Tô Nguyễn.

 

Từ trong phòng truyền ra giọng Tần Dữ: “Anh Trạm, lớp anh có phải mới có một học sinh chuyển trường tên Tô Nguyễn không?”

 

Tiếp theo là giọng Hạ Kiêu: “Anh Trạm còn cùng cô ấy hòa tấu nữa mà!”

 

Tay tôi khựng lại trên tay nắm cửa, tim bỗng đập nhanh hơn.

 

Rồi lại là giọng Tần Dữ: “Cô ấy rất xinh. Tính cách thế nào?”

 

Lục Thừa Trạm im lặng một lúc, giọng nhàn nhạt: “Cô ấy khá yên tĩnh, tính cách cũng ổn.”

 

Hạ Kiêu cười trêu chọc: “Ồ, hiếm khi nghe anh khen người khác đấy.”

 

Lục Thừa Trạm chỉ khẽ cười một tiếng.

 

Tôi đứng ngoài cửa, trong đầu ong ong cả lên.

 

Tôi siết chặt tay nắm cửa, đầu ngón tay hơi run.

 

Tôi hít sâu một hơi điều chỉnh lại biểu cảm, rồi đẩy cửa phòng bao ra.

 

“Thật sự xin lỗi, tôi đến muộn rồi.”

 

Tôi bước vào phòng, đưa quà cho Tần Dữ, rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Trình Nhiên.

 

Bọn họ lại bắt đầu một chủ đề mới, còn tôi thì chỉ cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng, trong đầu chỉ toàn là câu nói của Lục Thừa Trạm: 

 

“Cô ấy khá yên tĩnh, tính cách cũng ổn.” Những thứ khác tôi chẳng nghe lọt tai chút nào.

 

Tôi nhớ tới bản thân lúc nào cũng líu ríu theo sau Lục Thừa Trạm, nhớ tới có lúc cậu ấy nói tôi không nên gọi là Thẩm Tri Vãn mà nên gọi là Thẩm Chim Sẻ, tim bỗng nhói lên.

 

Tôi đột nhiên thấy khô miệng, bưng cốc trước mặt lên uống liền một ngụm lớn.

 

Trình Nhiên để ý thấy, vỗ vỗ tôi nhắc nhở: “Trong này hình như có chút cồn đó, tuy độ cồn không cao nhưng đừng uống nhiều quá.”

 

Tôi gật đầu.

 

Không biết là do tâm lý hay sao, uống xong thật sự cảm thấy hơi lâng lâng, mặt cũng bắt đầu nóng lên.

 

Tôi không dám uống nữa, quay sang ăn đĩa hoa quả để hạ nhiệt.

 

Đang ăn thì đột nhiên cảm thấy trên đầu có một bóng người đổ xuống, trước mặt tôi xuất hiện thêm một cái cốc.

 

Tôi ngẩng đầu lên, là Lục Thừa Trạm.

 

“Trong đó có cồn, cậu uống nhiều sẽ không thoải mái đâu, uống chút nước cho đỡ hơn đi, tôi vừa rót cho cậu.”

 

Tôi không quá muốn để ý tới cậu ấy.

 

Lục Thừa Trạm lại quay về chỗ ngồi của mình.

 

Tôi cầm cốc, nhấp từng ngụm nước nhỏ, nước ấm ấm.

 

Cái Lục Thừa Trạm này thật sự rất đáng ghét!

 

Ăn xong, Tần Dữ bọn họ lại ồn ào đòi đi tăng hai, đầu óc tôi rối bời nên nói là không đi nữa.

 

Tôi nhắn tin cho tài xế tới đón sớm, trên đường về thì lại rất thông thoáng.

 

Tôi gọi video với bố mẹ xong, rồi ngồi trên chiếc ghế treo ngoài ban công ngắm sao.

 

Tôi thật sự không thích cảm giác này, chỉ vì một chuyện nhỏ chẳng đâu vào đâu mà tâm trạng lại bị ảnh hưởng.

 

Thế nên thích một người quả thật là một chuyện rất phiền phức.

 

Lục Thừa Trạm này thật sự quá đáng ghét!

 

Tôi không muốn thích Lục Thừa Trạm nữa.

 

Đúng vậy, tôi không muốn thích cậu ấy nữa.

 

Càng nghĩ tôi càng tỉnh táo, càng nghĩ càng kích động, thế là nhắn tin cho Trình Nhiên muốn gọi điện nói chuyện.

 

Điện thoại của Trình Nhiên gọi tới khá nhanh.

 

“Alô, Vãn bảo, sao vậy?”

 

“Tớ không muốn thích Lục Thừa Trạm nữa.”

 

Giọng Trình Nhiên còn mang theo ý cười: “Vãn bảo, cậu không phải uống mấy thứ đó rồi say thật rồi chứ?”

 

“Không có, tớ rất tỉnh táo.” Giọng tôi còn mang theo chút hung hăng, “Tớ chính là không thích Lục Thừa Trạm nữa!”

 

Trình Nhiên lại cười, nhưng lần này cô ấy không phản bác, giọng hạ thấp xuống, mang theo chút dỗ dành: 

 

“Ừ đúng rồi đúng rồi, chân trời góc bể thiếu gì cỏ thơm, Vãn bảo muốn thích ai thì thích người đó. Nhưng bây giờ Vãn bảo đi rửa mặt rồi lên giường ngủ trước nhé?”

 

Rồi tôi vừa nằm lên giường là ngủ thiếp đi.

 

Sau đó tôi lại mơ thấy cái Lục Thừa Trạm đáng ghét ấy.

 

Tôi mơ thấy Lục Thừa Trạm khi còn nhỏ, lúc tôi đang trong thời kỳ thay răng, trong nhà hạn chế ăn đồ ngọt, cậu ấy lén nhét cho tôi một miếng sô-cô-la, sau khi tôi ăn xong còn giám sát tôi đánh răng thật kỹ một lần, nói rằng nếu không thì sau này sẽ không mang cho tôi nữa.

 

Tôi mơ thấy chúng tôi cùng học piano rồi cùng đi thi, tôi căng thẳng đến mức tay đổ mồ hôi, Lục Thừa Trạm lấy khăn ướt lau tay cho tôi, bảo tôi đừng căng thẳng.

 

Tôi mơ thấy mỗi dịp Tết, người lớn trong nhà hò hét bắt tôi biểu diễn đàn piano, rồi Lục Thừa Trạm cũng đứng dậy khỏi sofa, cùng tôi hòa tấu.

 

Sau đó tôi mơ thấy Lục Thừa Trạm nắm tay một cô gái, nói rằng đây là bạn gái tôi.

 

Tôi rất muốn nhìn rõ khuôn mặt cô gái ấy, nhưng tôi chẳng nhìn thấy được gì.

 

08

 

Để Lục Thừa Trạm không tiếp tục làm ảnh hưởng tới cảm xúc của mình nữa, tôi bắt đầu cố ý tránh mặt cậu ấy.

 

Tôi không còn về nhà cùng cậu ấy, thậm chí cũng không còn chủ động nói chuyện với cậu ấy.

 

Lục Thừa Trạm nhận ra sự xa cách của tôi, có lúc tôi đi ngang qua cậu ấy, cậu ấy chủ động bắt chuyện, tôi luôn tìm được lý do để nhanh chóng rời đi.

 

Tình cảm ảnh hưởng tới tốc độ rút kiếm của tôi!

 

Tan học, tôi thu dọn cặp sách xong, ngẩng đầu lên liền thấy Lục Thừa Trạm đứng ở cửa trước lớp học.

 

Tôi đi ra từ cửa sau, định đi tìm Trình Nhiên, nhưng có người đột ngột kéo tôi lại.

 

Tôi quay đầu, là Lục Thừa Trạm.

 

“Cùng về không?”

 

Tôi do dự một chút rồi nói: “Hôm nay tôi đi cùng Trình Nhiên, cậu về trước đi.”

 

Lục Thừa Trạm trông lại càng mơ hồ hơn: “Dạo này cậu làm sao vậy? Lúc nào cũng né tránh tôi.”

 

Tôi cúi đầu, giọng rất khẽ: “Không có đâu, chỉ là tôi… hơi bận thôi.”

 

Lục Thừa Trạm trông đầy nghi hoặc: “Bận đến mức ngay cả nói chuyện với tôi cũng không có thời gian sao?”

 

Tôi không trả lời, chỉ lách qua cậu ấy, khoác tay Trình Nhiên, bước nhanh rời đi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện