logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cùng Em Qua Bao Năm Tháng - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Cùng Em Qua Bao Năm Tháng
  3. Chương 4
Prev
Next

09 【Góc nhìn Lục Thừa Trạm】

 

Lục Thừa Trạm về đến nhà, trong đầu toàn là hình ảnh Thẩm Tri Vãn tan học không thèm để ý tới mình.

 

Cậu ngồi trước bàn học, mở một cuốn album cũ, bên trong toàn là ảnh chụp chung của hai người từ nhỏ đến lớn.

 

Cậu nhớ hồi bé Thẩm Tri Vãn lúc nào cũng cười hì hì chạy theo sau lưng mình, gọi “Lục Thừa Trạm”.

 

Cậu nhớ lúc cô ngã, mình đã cẩn thận lau nước mắt cho cô từng chút một.

 

Cậu nhớ khi cô học piano, ngón tay lúc nào cũng bị sập phím, còn mình thì nắm tay chỉnh từng chút cho cô.

 

Cậu khẽ lẩm bẩm: “Thẩm Tri Vãn, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?”

 

Lục Thừa Trạm quyết định thử dò thái độ của Thẩm Tri Vãn.

 

Cậu gửi cho cô một tin nhắn: “Hôm nay thấy trước cửa tiệm bánh ngọt treo poster quảng cáo mới, ngày mai tan học có muốn cùng đi thử món mới không?”

 

Thẩm Tri Vãn trả lời rất nhanh: “Xin lỗi, ngày mai tôi có việc.”

 

Lục Thừa Trạm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng hụt hẫng một trận.

 

Cậu nghĩ một chút, lại gửi tiếp: “Vậy ngày kia thì sao?”

 

Thẩm Tri Vãn vẫn trả lời rất nhanh: “Xin lỗi, ngày kia tôi cũng có việc.”

 

Cậu nghĩ thêm chút nữa, lại gửi: “Vậy ngày kia nữa, ngày kia nữa nữa, ngày kia nữa nữa nữa thì sao?”

 

Thẩm Tri Vãn không trả lời.

 

Lục Thừa Trạm cảm giác mình sắp vỡ vụn rồi.

 

Ngày hôm sau, Lục Thừa Trạm lại tìm Trình Nhiên, hỏi cô ấy: “Dạo này Thẩm Tri Vãn sao vậy? Sao cứ tránh mặt tôi thế?”

 

Trình Nhiên liếc cậu một cái: “Cậu tự nghĩ xem, có phải đã làm chuyện gì khiến cậu ấy không vui không?”

 

Lục Thừa Trạm nhíu mày: “Tôi không có mà.”

 

Trình Nhiên lại liếc cậu thêm lần nữa, giọng đầy ẩn ý: “Cậu nghĩ kỹ lại đi.”

 

Lông mày Lục Thừa Trạm nhíu chặt hơn: “Thật sự không có. Trước đó vẫn còn rất bình thường, tôi đi tập luyện cậu ấy còn mang trà sữa tới cho tôi, tự nhiên lại không thèm để ý tôi nữa.”

 

Trình Nhiên thở dài: “Chẳng lẽ Vãn bảo lại tự dưng giận vô cớ sao?”

 

Lục Thừa Trạm khựng lại một chút, đột nhiên nhớ tới sau khi tiệc sinh nhật của Tần Dữ kết thúc, Hạ Kiêu từng lén lút ghé sát nói với cậu: 

 

“Hình như anh chọc giận chị Vãn rồi đó.”

 

Cậu hạ giọng hỏi: “Cậu ấy có phải… hiểu lầm điều gì rồi không?”

 

Trình Nhiên nhún vai: “Cái đó thì tôi không biết, cậu tự đi hỏi cậu ấy đi.”

 

10

 

Tôi biết chiều nay có trận bóng rổ của khối, Lục Thừa Trạm là thành viên của đội.

 

Tôi không đi xem.

 

Trình Nhiên thì có đi.

 

Không lâu sau Trình Nhiên gọi điện cho tôi, hỏi: “Cậu có muốn tới phòng y tế xem Lục Thừa Trạm một chút không?”

 

Ở đầu dây bên kia, Trình Nhiên vừa nói vừa diễn tả rất sống động: 

 

“Lục Thừa Trạm xông vào khu vực cấm địa ném bóng, kết quả người bên đối phương phòng thủ khuỷu tay huých cậu ấy một cái, trọng tâm không vững liền ngã xuống, chống tay xuống đất, trọng tài cũng cho tạm dừng luôn.”

 

Tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi xem cậu ấy.

 

Tôi bước vào phòng y tế, thấy Lục Thừa Trạm ngồi trên ghế, cổ tay phải đỏ lên, hình như có hơi sưng, da còn trầy xước một chút.

 

Bên cạnh còn có Tần Dữ, Hạ Kiêu và vài người đứng xem náo nhiệt.

 

Tôi đi tới, nhỏ giọng hỏi: “Cậu không sao chứ?”

 

Lục Thừa Trạm ngẩng đầu thấy tôi, trong mắt lóe lên một tia vui mừng: “Cậu tới rồi à?”

 

Tôi gật đầu, giọng hơi gượng: “Nghe nói cậu bị thương, tôi tới xem thử.”

 

Lục Thừa Trạm cười cười: “Không sao, chỉ là chống tay bị đau thôi.”

 

Tôi nhíu mày: “Có cần đi bệnh viện không?”

 

Lục Thừa Trạm gật đầu: “Vừa xử lý sơ qua rồi, đang đợi tài xế tới đón. Chắc không sao đâu, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.”

 

Nhưng ngày biểu diễn văn nghệ đã càng lúc càng gần.

 

Tô Nguyễn tìm tôi, đề nghị: “Tri Vãn, tay Lục Thừa Trạm bị thương rồi, có lẽ không đàn piano được. Cậu có thể thay cậu ấy cùng mình biểu diễn không?”

 

Tôi sững người một chút: “Tôi sao? Nhưng đã lâu rồi tôi không đàn piano.”

 

Tô Nguyễn cười lắc đầu: “Không sao, mình tin cậu làm được.”

 

Tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu: “Được thôi, để tôi thử xem.”

 

Vì tôi thật sự đã lâu không luyện đàn, nên nói với Tô Nguyễn là để tôi làm quen bản nhạc trước rồi mới phối hợp cùng cô ấy.

 

Tôi còn đăng ký thêm một phòng nhạc.

 

Tôi ngồi trước cây đàn piano, Lục Thừa Trạm ngồi bên cạnh nhìn tôi.

 

Tôi bắt đầu dò theo bản nhạc.

 

Ngón tay khẽ nhảy trên phím đàn, có chút vụng về, từng nốt từng nốt bật ra.

 

Tôi cảm nhận được Lục Thừa Trạm vẫn luôn nhìn mình, nên cố gắng ghép các nốt lại thành một mạch.

 

Lục Thừa Trạm đứng dậy, đi tới bên tôi, hạ giọng nói: “Chúng ta có thể cùng đàn không?”

 

Tôi sững người, ngẩng đầu nhìn cậu ấy: “Tay cậu không phải bị thương rồi sao?”

 

Lục Thừa Trạm cười: “Chỉ tay phải bị thương thôi, tay trái vẫn dùng được.”

 

Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, đổi bản nhạc trên giá đàn sang bản song tấu, tay trái nhẹ nhàng đặt lên phím đàn: “Chúng ta thử đàn bốn tay nhé, giống như hồi nhỏ vậy.”

 

Lục Thừa Trạm đảm nhận phần bè trầm, vì chỉ còn một tay có thể đàn, đến đoạn tiết tấu nhanh thì tay phải liên tục đổi ngón.

 

Trông có hơi buồn cười.

 

Nhưng tôi vẫn đang trong trạng thái chiến tranh lạnh đơn phương!

 

Thế nên tôi không nhìn cậu ấy nữa, chỉ chuyên tâm ghi nhớ bản nhạc.

 

Hai đôi tay khẽ nhảy múa trên phím đàn, tiếng nhạc vang vọng khắp phòng học.

 

Bản nhạc kết thúc.

 

Lục Thừa Trạm khẽ nói: “Thẩm Tri Vãn, xin lỗi.”

 

Ngón tay tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu ấy: “Vì sao phải xin lỗi?”

 

Giọng Lục Thừa Trạm rất khẽ, đầu cũng cúi thấp: “Cậu không để ý tới tôi, chắc chắn là tôi đã làm sai điều gì đó. Có thể đừng phớt lờ tôi nữa được không?”

 

Một cảm xúc khó gọi tên lan ra trong lòng tôi, đột nhiên rất muốn cười, cảm thấy Lục Thừa Trạm trông giống như một chú cún con chịu uỷ khuất.

 

Dù trong lòng tôi vẫn còn hơi gượng gạo, nhưng cũng không còn cố tình tránh né cậu ấy nữa.

 

Chúng tôi lại quay về cách ở bên nhau như bình thường, thỉnh thoảng cùng về nhà, thỉnh thoảng cùng ăn cơm.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện