logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cùng Em Qua Bao Năm Tháng - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Cùng Em Qua Bao Năm Tháng
  3. Chương 5
Prev
Next

11

 

Sau một buổi tập luyện kết thúc, Tô Nguyễn nói với tôi: 

 

“Cảm ơn cậu, Tri Vãn. Lúc mình vừa chuyển trường tới đây, hoàn toàn xa lạ với mọi thứ, nhưng cậu đã mời mình một ly trà sữa, là người đầu tiên chủ động thân thiện với mình, khiến mình cảm thấy rất ấm áp.”

 

Tôi có hơi ngại, cười cười: “Không có gì đâu, mọi người đều là bạn học mà.”

 

Tô Nguyễn khẽ nói: “Lục Thừa Trạm nói không sai, cậu đúng là một người rất tốt.”

 

Thẩm Tri Vãn sững người một chút: “Cậu ấy… từng nói về tôi sao?”

 

Tô Nguyễn gật đầu: “Lúc mới bắt đầu tập luyện, mình và cậu ấy không quen, cũng rất ít nói chuyện. Cho đến khi cậu mang trà sữa tới, cậu ấy nói cậu luôn rất biết quan tâm tới người khác, là một người rất tốt.”

 

Trong lòng tôi ấm lên, ấn tượng về Lục Thừa Trạm lại trở nên phức tạp thêm vài phần.

 

Cuối cùng cũng tới ngày biểu diễn văn nghệ.

 

Trang phục biểu diễn của tôi là do Trình Nhiên giúp tôi cùng Tô Nguyễn chọn, là hai bộ có phong cách tương ứng với nhau.

 

Được rồi, có đôi khi tình bạn giữa con gái thật sự rất kỳ lạ, tôi lại trở thành bạn với Tô Nguyễn.

 

Trình Nhiên ghé sát lại, chỉnh tới chỉnh lui từ trên xuống dưới cho tôi, đảm bảo từng sợi tóc đều vào đúng vị trí.

 

Tôi vẫn căng thẳng đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi ở hậu trường.

 

Tô Nguyễn nhận ra sự căng thẳng của tôi, đi tới vỗ nhẹ lên vai tôi: “Tri Vãn, bình thường cậu đã luyện rất tốt rồi, mà hôm nay cậu còn đặc biệt xinh đẹp nữa.”

 

Lục Thừa Trạm cũng đã thay xong vest bước tới, cậu ấy nhìn tôi một cái, từ túi áo bên trái lấy ra một miếng khăn ướt: “Sao cậu vẫn giống hồi nhỏ thế.”

 

Nhưng tôi căng thẳng đến mức chẳng còn tâm trí để đấu khẩu với cậu ấy, người dẫn chương trình đã bắt đầu xướng tên, tiết mục của chúng tôi là tiết mục kế tiếp.

 

Trình Nhiên lại ồn ào chạy ra ngoài, trên tay còn cầm một chiếc máy ảnh DSLR, vừa chạy vừa ra hiệu với tôi: “Cứ giao cho tớ! Hôm nay tớ chính là fan-site riêng của Vãn bảo!”

 

Lên sân khấu rồi ngược lại thấy ổn hơn.

 

Ngồi xuống ghế đàn, tôi cảm thấy cả người lâng lâng, phím đàn trước mắt cũng hơi không thật, chỉ dựa vào trí nhớ cơ bắp mà đàn.

 

Kết thúc suôn sẻ!

 

Sau khi đứng dậy cúi chào, Lục Thừa Trạm đi giúp đẩy đàn piano xuống, Trình Nhiên ôm violin đi tìm hộp đàn.

 

Trình Nhiên chạy tới, đắc ý đưa từng tấm ảnh vừa chụp cho tôi xem.

 

“Thẩm Tri Vãn.”

 

Nghe tiếng gọi, tôi ngẩng đầu lên, là một nam sinh.

 

Cậu ấy có lẽ thấy ánh mắt tôi hơi mơ hồ, liền tự giới thiệu: “Mình là Lưu Đa, trước đây chúng ta cùng một câu lạc bộ, còn từng đi team building cùng nhau.”

 

Tôi gật đầu, hình như cũng có chút ấn tượng.

 

Mặt Lưu Đa hơi đỏ: “Thẩm Tri Vãn, vừa rồi cậu đàn rất hay! Thật ra lần trước mình đã muốn hỏi cậu rồi, có thể kết bạn WeChat với cậu không? Nhưng lần trước hình như cậu có việc, vừa chụp ảnh xong là đi mất…”

 

Tôi sững người, còn chưa kịp trả lời, đã thấy Lục Thừa Trạm đứng cách đó không xa, sắc mặt không mấy dễ chịu.

 

Lục Thừa Trạm bước tới, giọng lạnh nhạt: “Xin lỗi làm phiền một chút, Thẩm Tri Vãn, thầy cô đang tìm cậu.”

 

Tôi gật đầu, nói với cậu bạn kia: “Giờ mình không cầm điện thoại, để lát nữa mình nhờ chủ nhiệm câu lạc bộ gửi cậu WeChat của mình nhé. Xin lỗi, mình đi trước.”

 

Lục Thừa Trạm dẫn tôi vào hậu trường: “Thầy cô nói tiết mục này lát nữa tập trung phía sau chụp ảnh chung.”

 

Tôi lại gật đầu.

 

12【Lục Thừa Trạm】

 

Lục Thừa Trạm về đến nhà, trong đầu toàn là hình ảnh Thẩm Tri Vãn được người ta tỏ tình.

 

Cậu bực bội vò tóc mình, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót.

 

Tần Dữ gọi điện tới: “Lục Thừa Trạm, ra ngoài chơi không?”

 

Giọng Lục Thừa Trạm lạnh nhạt: “Không đi.”

 

Tần Dữ nghe ra tâm trạng cậu không tốt, liền trêu chọc: “Sao thế? Chẳng lẽ là ghen rồi à?”

 

Lục Thừa Trạm khựng lại một chút, rồi lập tức phản bác: “Tôi ghen cái gì chứ?”

 

Tần Dữ cười: “Đừng giả vờ nữa, cậu thích Thẩm Tri Vãn mà? Có ai không nhìn ra đâu.”

 

Lục Thừa Trạm im lặng một lúc, thấp giọng nói: “Thẩm Tri Vãn không biết.”

 

Tần Dữ thở dài: “Đã thích thì đừng kéo dài nữa, cẩn thận bị người khác cướp mất.”

 

13

 

Vì lý do công việc làm ăn của gia đình, Tô Nguyễn quyết định ra nước ngoài định cư sớm hơn dự tính.

 

Trước khi đi, cô ấy tìm tôi: “Tri Vãn, mình phải đi rồi, cảm ơn cậu vì đã luôn quan tâm chăm sóc mình suốt thời gian qua.”

 

Tôi có chút ngạc nhiên: “Nhanh vậy sao?”

 

Tô Nguyễn gật đầu: “Gia đình đã sắp xếp xong rồi, mình cũng không có cách nào khác.”

 

Tôi ôm lấy cô ấy: “Chúc cậu mọi chuyện đều thuận lợi, sang bên đó nhớ nhắn tin cho mình nhé, sau này mình sẽ qua tìm cậu chơi.”

 

Tô Nguyễn cười cười: “Ừ,.”

 

Cô ấy dừng một chút, ghé sát lại nói nhỏ: “Mình chờ tin tốt của cậu và Lục Thừa Trạm đó.”

 

Mặt tôi đỏ lên, hạ giọng nói: “Bọn mình… vẫn chưa phải mối quan hệ như cậu nghĩ.”

 

Tô Nguyễn nhìn tôi đầy ẩn ý, không nói thêm gì.

 

Mùa nộp hồ sơ tới, ai nấy đều bận tối mặt tối mũi.

 

Thỉnh thoảng tôi gặp Lục Thừa Trạm trong thư viện, hai người chào nhau một tiếng rồi mỗi người cúi đầu viết bài luận của mình.

 

Lục Thừa Trạm hỏi tôi: “Việc nộp hồ sơ thế nào rồi?”

 

Tôi gật đầu: “Gần xong hết rồi, cũng khá suôn sẻ.”

 

Lục Thừa Trạm cười nhẹ: “Vậy là tốt rồi.”

 

Giữa hai chúng tôi, bầu không khí có chút vi diệu.

 

14

 

Trước Tết, đến sinh nhật Lục Thừa Trạm, mọi người tụ tập lại để mừng sinh nhật.

 

Mọi người ngồi quây quần trên tấm thảm phòng khách, trên bàn bày đầy đồ ăn vặt và nước uống.

 

Tần Dữ đề nghị chơi trò thật lòng hay thử thách, mọi người đều tán thành.

 

Vòng đầu tiên xoay chai, miệng chai chỉ vào Tần Dữ.

 

Cậu ấy chọn thật lòng.

 

Lục Thừa Trạm hỏi: “Chuyện cậu hối hận nhất bây giờ là gì?”

 

Tần Dữ gãi đầu: “Giá mà hồi trước tôi dũng cảm hơn, đi xin phương thức liên lạc thì tốt rồi.”

 

Mọi người ồn ào trêu chọc một trận, trò chơi tiếp tục.

 

Trình Nhiên lén ghé tai tôi thì thầm: “Hình như Tần Dữ vừa nhìn đã thích Tô Nguyễn, nhưng còn chưa kịp nói gì thì Tô Nguyễn đã đi rồi.”

 

Tôi hơi bất ngờ, Trình Nhiên chớp chớp mắt ra hiệu tôi giữ bí mật.

 

Trình Nhiên đúng là một kho tin tức sống.

 

Vòng tiếp theo, miệng chai xoay về phía tôi.

 

Tôi do dự một chút rồi chọn thử thách.

 

Hạ Kiêu cười híp mắt, lấy ra một tấm meme: “Bắt chước động tác và lời thoại trong meme này.”

 

Tôi nhìn kỹ, là một con vịt, kèm dòng chữ: “Nghe không hiểu, tôi chỉ là một con vịt.”

 

Tôi cắn hai miếng khoai tây chiên làm mỏ vịt, nói lắp bắp: “Nghe không hiểu, tôi chỉ là một con vịt.”

 

Mọi người cười ầm lên.

 

Tôi nhai rôm rốp hai miếng khoai tây.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện