logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cùng Em Qua Bao Năm Tháng - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Cùng Em Qua Bao Năm Tháng
  3. Chương 6
Prev
Next

Trò chơi tiếp tục.

 

Đến lượt Lục Thừa Trạm, cậu ấy chọn thật lòng.

 

Trình Nhiên hỏi: “Cậu có người mình thích không?”

 

Lục Thừa Trạm sững lại một chút, liếc nhìn tôi, rồi cúi đầu: “Có.”

 

Nghe câu trả lời của cậu ấy, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.

 

Sao lại nhìn tôi?

 

Trong lòng tôi rối tinh rối mù.

 

Kết thúc trò chơi, mọi người tản ra từng nhóm nhỏ, có người tụ lại chơi Xbox, có người đi hát.

 

Tôi ra ban công, nhìn cảnh đêm phía xa ngẩn người.

 

Lục Thừa Trạm cũng đi ra theo, đứng bên cạnh tôi, hạ giọng hỏi: “Sao cậu lại đứng một mình ở đây?”

 

Tôi cười: “Ra đây hít thở chút thôi.”

 

Lục Thừa Trạm im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói: “Thẩm Tri Vãn, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy: “Chuyện gì?”

 

Lục Thừa Trạm nhìn chằm chằm vào tôi, như đã chuẩn bị rất lâu.

 

“Thẩm Tri Vãn.”

 

Tim tôi đột nhiên đập mạnh một nhịp, có chút căng thẳng, mang theo một dự cảm kỳ lạ.

 

“Tôi thích cậu.”

 

Giống như một câu trần thuật bình thường đến không thể bình thường hơn.

 

Tôi theo phản xạ muốn mở miệng, tay hơi nhấc lên, nhưng lại bị cậu ấy nắm lấy cổ tay.

 

“Có thể đừng vội từ chối tôi không?” Lục Thừa Trạm cúi đầu nhìn tôi, trong mắt là thứ cảm xúc tôi chưa từng thấy bao giờ. “Nghe tôi nói xong đã.”

 

“Tôi không biết mình bắt đầu từ lúc nào, có thể là từ khi còn chưa hiểu thế nào là thích. Có thể là hồi nhỏ, lúc cậu ngã xuống, người đầu tiên cậu chạy tới là tôi. Có thể là lúc cậu sợ ma, nhưng trong nhà ma lại nắm chặt tay áo tôi. Cũng có thể là mỗi lần cậu gọi tên tôi.”

 

“Nhìn thấy cậu tôi liền thấy vui, nhìn cậu khóc, tôi cũng khó chịu theo. Tôi chưa từng dám nghĩ rằng, chúng ta sẽ trở nên xa lạ, thậm chí phải dè dặt khi lại gần nhau.”

 

Lục Thừa Trạm dừng lại, giọng khàn đi: “Cho nên, tôi không muốn giấu nữa.”

 

Cậu ấy hơi khuỵu gối, tiến lại gần tôi thêm một chút, như sợ tôi tránh né.

 

“Thẩm Tri Vãn, đừng không thích tôi nữa được không? Có thể ở bên tôi không?”

 

Tôi cảm thấy có gì đó không đúng: “Tôi nói với cậu khi nào là tôi không thích cậu?”

 

Ánh mắt Lục Thừa Trạm có chút né tránh: 

 

“Hôm sinh nhật Tần Dữ ở KTV, Hạ Kiêu ngồi cạnh Trình Nhiên. Cậu ấy nói vô tình nghe được cậu gọi điện cho Trình Nhiên, cậu hét rất to rằng cậu không muốn thích tôi nữa.”

 

“Không muốn thích, tức là trước đó cũng đã từng thích rồi, đúng không?” Ánh mắt Lục Thừa Trạm mang theo chút mong đợi.

 

Tôi ngây người nhìn cậu ấy, tai nóng bừng, tim đập loạn nhịp.

 

Đến thật sự khoảnh khắc này, tôi lại có chút không biết phải làm sao.

 

“… Thẳng thắn vậy sao?” Tôi buột miệng hỏi.

 

Lục Thừa Trạm nhíu mày: “Chứ còn sao nữa?”

 

“Cậu còn chưa từng theo đuổi tôi.” Tôi cúi đầu đá nhẹ xuống sàn, nghiêm túc suy nghĩ. “Chỉ vì chúng ta lớn lên cùng nhau.”

 

Tôi ngẩng mắt nhìn cậu ấy, trong mắt lóe lên một tia tinh ranh: “Cậu nói thích tôi, thì tôi phải đồng ý ngay sao?”

 

Lời vừa dứt, không khí lặng đi trong giây lát.

 

Lục Thừa Trạm nhìn tôi.

 

Cảm giác như Lục Thừa Trạm sắp vỡ vụn đến nơi.

 

Rồi cậu ấy bật cười một tiếng.

 

“Vậy cậu muốn tôi theo đuổi cậu thế nào?”

 

“Hoa tươi, tỏ tình, hẹn hò, chẳng phải bình thường đều là như vậy sao?”

 

Tôi đếm từng mục một cách rất đương nhiên, Trình Nhiên đã giới thiệu cho tôi không ít tiểu thuyết, trong đó đều viết như vậy.

 

“Được.” Lục Thừa Trạm gật đầu, giọng trầm thấp mà kiên định.

 

“Vậy thì tôi sẽ theo đuổi cậu cho đến khi cậu đồng ý.”

 

15

 

Lục Thừa Trạm hỏi tôi có thể tới đưa nước cho cậu ấy không, tôi tiện tay kéo cả Trình Nhiên theo.

 

Các bạn nam đang chơi bóng rổ trên sân, tôi và Trình Nhiên ngồi ở mép sân trò chuyện.

 

Trình Nhiên đột nhiên chọc chọc tôi: “Lục Thừa Trạm hình như cứ nhìn về phía này suốt.”

 

Tôi ngẩng đầu lên, vừa khéo chạm phải ánh mắt của Lục Thừa Trạm.

 

Cậu ấy chống tay lên đầu gối, hơi thở gấp gáp.

 

Tóc mái trước trán ướt mồ hôi, tay áo sơ mi xắn tùy ý, để lộ cổ tay sạch sẽ, đẹp mắt.

 

Tôi có chút ngại ngùng, kéo kéo Trình Nhiên: “Bảo bối Nhiên Nhiên thân yêu, nghe tớ giải thích đã…”

 

Tôi tự thú không giấu giếm, kể sơ qua cuộc trò chuyện với Lục Thừa Trạm đêm hôm đó cho Trình Nhiên nghe.

 

Trình Nhiên lại mang vẻ mặt “tớ biết mà”: “Hừ, tớ còn lạ gì cậu nữa. Lần này thì đúng là tớ ship trúng hàng real rồi.”

 

Hết một hiệp, đến giờ nghỉ giữa trận, Lục Thừa Trạm đi tới, tôi đưa nước cho cậu ấy.

 

Mấy cậu bạn bên cạnh ồn ào trêu chọc: “Ồ, Trạm ca dạo này ngon nghẻ ghê ha.”

 

Lục Thừa Trạm lại hỏi tôi: “Lát nữa cùng đi ăn không?”

 

Tai tôi hơi đỏ lên, quay đầu giả vờ không nghe thấy tiếng hò reo: “Tớ ăn với Trình Nhiên.”

 

“Vậy Trình Nhiên muốn ăn gì? Tôi mời hai người.” Lục Thừa Trạm không vội không vàng hỏi.

 

Trình Nhiên hét lên một tiếng: “Tớ mới không thèm làm bóng đèn!”

 

16

 

Kết quả là Trình Nhiên vẫn không làm bóng đèn được.

 

Anh trai cô ấy gọi điện một cái là kéo cô ấy đi mất.

 

Chỉ còn lại tôi và Lục Thừa Trạm.

 

Lục Thừa Trạm hỏi tôi có muốn ăn món Quảng Đông không, tôi gật đầu.

 

Cậu ấy đưa tôi tới nhà hàng, còn đặt hẳn một phòng riêng nhỏ.

 

Rõ ràng trước đây cũng thường xuyên ăn cùng nhau, vậy mà Lục Thừa Trạm đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh hẳn hoi, khiến tôi còn có chút không quen.

 

Một lúc sau, nhân viên phục vụ mang lên một bó lan Nam Phi.

 

Tôi cầm bó hoa lên: “Oa, chuẩn bị sẵn luôn à?”

 

Lục Thừa Trạm cúi mắt nhìn tôi, giọng nhàn nhạt: “Hôm qua cậu có thả tim một bài đăng về lan Nam Phi trên mạng xã hội.”

 

Tim tôi đập thót một cái, ôm bó hoa không nói thêm gì nữa, cúi đầu ăn thật nhanh.

 

Đồ ăn của nhà hàng này khá ngon.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện