logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ Trong Thang Máy Với Anh Chàng Hài Hước - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ Trong Thang Máy Với Anh Chàng Hài Hước
  3. Chương 3
Prev
Next

05

 

Tôi cứ ngỡ đó là tình yêu, ai ngờ từ đầu đến cuối chỉ toàn là lừa dối.

 

Anh ta có vị hôn thê.

 

Chúng tôi quen nhau gần nửa năm, cho đến khi cô gái kia làm ầm ĩ tới tận khoa, tát tôi một bạt tai, mắng tôi là tiểu tam, tôi mới biết sự thật.

 

Tôi liều mạng giải thích, nhưng cô ta không nghe.

 

Trong mắt cô ta, chỉ có một khả năng duy nhất: là tôi quyến rũ anh ta.

 

Dù tôi có lấy ra đủ loại bằng chứng, cô ta vẫn không tin, còn chỉ thẳng mặt tôi mắng chửi:

 

“Tuổi còn nhỏ mà không chịu học hành tử tế! Học người ta làm tiểu tam! Nếu cô không quyến rũ anh ta, anh ta có ngoại tình không?!”

 

Tôi kéo Chu Cẩn lại đối chất với cô ta.

 

Kết quả, lời anh ta nói mập mờ không rõ ràng.

 

Thậm chí sau khi biết tôi có bằng chứng, anh ta còn dỗ dành tôi, lừa lấy điện thoại của tôi, xóa sạch lịch sử trò chuyện giữa chúng tôi rồi trực tiếp khôi phục cài đặt gốc máy của tôi.

 

Sau đó còn lan truyền trong bệnh viện tin đồn rằng chính tôi là người chủ động quyến rũ anh ta.

 

Không ai tin tôi.

 

Mỗi người một câu, nước bọt như muốn dìm chết tôi.

 

Tôi giải thích thế nào họ cũng không nghe.

 

“Làm sao em biết anh đã quay lại?”

 

Giọng Chu Cẩn kéo tôi ra khỏi dòng hồi ức.

 

Nhìn gã đàn ông trước mặt vẫn bày ra bộ dạng lịch sự đàng hoàng ấy, tay tôi siết chặt thành nắm đấm.

 

Sau chuyện đó, bệnh viện báo lên trường, đình chỉ tư cách thực tập của tôi.

 

Việc này khiến tôi suýt nữa không lấy được bằng tốt nghiệp.

 

Tôi ở nhà khóc suốt một tuần, gầy đến mức hõm cả hốc mắt, còn từng nghĩ quẩn, tự rạch cổ tay làm hại bản thân.

 

Vết thương cũ ở cổ tay cũng là từ đó mà để lại, xách đồ nặng rất khó khăn.

 

Tôi suýt trầm cảm.

 

Còn anh ta thì sao?

 

Không có chuyện gì hết.

 

Vì là con ông cháu cha, nên không bị bệnh viện sa thải, thậm chí còn được duyệt cho đi nước ngoài giao lưu học tập.

 

Anh ta còn dẫn theo cả vị hôn thê, tiện thể đi du lịch nghỉ dưỡng.

 

Còn việc vì sao tôi biết được, là bởi chính vị hôn thê đó gửi tin nhắn cho tôi, khoe ảnh chụp chung của bọn họ, còn đắc ý khoe khoang: 

 

“Làm tiểu tam thì sẽ không có kết cục tốt đâu, em gái à. Mong sau này em biết học hành cho tử tế, đừng đặt hết tâm tư vào việc quyến rũ đàn ông nữa.”

 

Lúc đó tôi nhận được tin nhắn này, tức đến muốn nổ tung đầu óc…………

 

“Chúc Chúc Chúc, sao em lại ở bệnh viện? Bị ốm à?”

 

Chu Cẩn một tay đỡ lấy cánh tay tôi, tay kia đặt lên trán tôi.

 

Động tác thân mật ấy, cùng cách xưng hô quá mức gần gũi kia khiến tôi cực kỳ khó chịu, thậm chí còn buồn nôn.

 

Tôi dùng sức đẩy anh ta ra: “Liên quan gì đến anh? Mong anh tự trọng! Đừng để lát nữa lại bị vị hôn thê của anh nhìn thấy rồi nói tôi quyến rũ anh!”

 

Câu này tôi nói rất to.

 

Mấy bệnh nhân xung quanh đều tò mò nhìn về phía này.

 

Trên mặt Chu Cẩn thoáng qua một tia khó chịu, nhưng rất nhanh anh ta lại khôi phục dáng vẻ dịu dàng như cũ: 

 

“Chúc Chúc, bây giờ anh đã độc thân rồi. Chuyện hiểu lầm trước kia, em cho anh một cơ hội giải thích được không?”

 

Anh ta kéo tôi, muốn dẫn tôi sang chỗ khác nói chuyện.

 

Tôi giãy giụa bảo anh ta buông tay, nhưng sức anh ta rất lớn, như thể không cho tôi quyền từ chối: 

 

“Chúc Chúc Chúc, tình cảm anh dành cho em, em là người rõ nhất. Anh đã vì em mà hủy hôn rồi.”

 

“Cái gì gọi là vì tôi mà hủy hôn? Đừng có hắt bẩn lên người tôi!”

 

Lúc đó anh ta đến cả nói thật cũng không dám, càng không dám đứng ra bảo vệ tôi, đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu tôi.

 

Giờ ba tháng sau lại quay về tìm tôi để giải thích.

 

Tôi nhìn là biết ngay, rõ ràng là anh ta lại ngoại tình, bị vị hôn thê kia phát hiện rồi!

 

“Cho anh thêm một cơ hội.”

 

Anh ta vẫn tiếp tục lôi kéo tôi, mặc kệ tôi phản kháng, cúi sát tai tôi, hạ thấp giọng nói: 

 

“Chúc Chúc Chúc, anh thật sự thích em. Chúng ta bắt đầu lại nhé. Tư cách thực tập của em, anh sẽ nhờ người giúp em xử lý lại.”

 

Hơi thở của anh ta khiến tôi buồn nôn.

 

Cơ thể tôi run lên không kiểm soát được, cuối cùng mất khống chế hét lên:

 

“Cút!”

 

06

 

“Không nghe thấy cô ấy bảo anh cút à?!” Giọng Trình Vọng vang lên từ trong phòng bệnh.

 

Ngay sau đó, cánh cửa phía sau bị kéo ra, bước ra một người…… mặc váy xếp ly màu hồng, cao một mét tám bảy, trên đùi đầy lông, cơ bắp cuồn cuộn của một gã đàn ông lực lưỡng!

 

Tôi đứng hình luôn. 

 

Không chỉ tôi, mà cả đám người đứng hóng chuyện xung quanh cũng đứng hình theo.

 

Cảnh tượng này đúng là quá sức quái dị rồi!

 

Trình Vọng phớt lờ ánh mắt kinh hãi của mọi người, mặt lạnh như băng, sắc mặt tối sầm như thể có ai nợ anh ta tám mươi vạn, nhìn Chu Cẩn đang lôi kéo tôi, nghiến hàm, xoay cổ tay:

 

“Nếu anh còn không buông tay, tôi đảm bảo đầu anh sẽ bị tôi đập xuống đất như quả bóng rổ.”

 

Nghe vậy, Chu Cẩn buông tôi ra, chỉnh lại quần áo, để lại một câu:

 

“Hôm khác nói chuyện tiếp. Tôi bên này còn có một ca phẫu thuật.”

 

Rồi mỉm cười liếc Trình Vọng một cái: “Dưới lầu bệnh viện có khoa thần kinh, cậu có muốn xuống kiểm tra không?”

 

“Kiểm tra cái con mẹ mày!”

 

Trong tiếng chửi của Trình Vọng, Chu Cẩn chuồn mất.

 

Tôi kéo Trình Vọng trở lại phòng bệnh, đóng cửa lại xong thì không nhịn được bật cười.

 

Dù trong đầu tôi đã tưởng tượng qua cảnh anh ta mặc váy, nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn quá mức kích thích, cười đến mức không thẳng lưng nổi.

 

Phải miêu tả thế nào nhỉ, giống hệt kiểu cú sốc thị giác như mấy video Anubis lắc mông mặc váy từng nổi đình nổi đám trên Douyin trước đây.

 

“Đừng cười nữa, mau thu dọn đồ đi, tôi phải xuất viện ngay.”

 

“Tại sao? Ha ha ha ha.”

 

Tôi đã hoàn toàn không thể nhìn thẳng vào anh ta nữa.

 

Cái váy này, mặc trên người bác sĩ cao tầm mét bảy thì dài tới đầu gối, nhưng Trình Vọng cao mét tám bảy mặc vào thì đúng là một chiếc váy siêu ngắn đầy sức mê hoặc.

 

Đứng thì còn đỡ, che được gốc đùi, nhưng ngồi xuống… ha ha ha, cái sức quyến rũ đó ấy à!

 

Ai mà nhìn không choáng cho được!

 

“Đừng cười nữa, mau giúp tôi thu dọn đồ. Bệnh viện này không thể ở tiếp được, vừa nãy tôi đắc tội bác sĩ, tôi sợ người ta lấy việc công báo tư thù, cho tôi ‘đi’ luôn.”

 

Tôi: …

 

Anh ta nghiêm túc đấy à?! Đây là xã hội pháp trị đó!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện