logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cuộc Hẹn Mùa Hạ - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Cuộc Hẹn Mùa Hạ
  3. Chương 1
Next

Khi đang giúp bạn cùng phòng làm thí nghiệm chất lỏng phi Newton, tôi vô tình nhấn nút nghe điện thoại: “…Mềm xuống cần bao lâu?”

 

Đối phương im lặng vài giây, nghiến răng đáp: “Ít nhất nửa tiếng!”

 

“Tốc độ đó chưa đạt chuẩn đâu.”

 

Tôi thuận miệng nói một câu.

 

Ngày hôm sau, tin “trùm trường không đạt chuẩn” liền xuất hiện trên diễn đàn trường.

 

Đương sự khi ấy một tay nắm chặt tôi, tay kia cầm đồng hồ bấm giây, giọng nhẫn nhịn xen lẫn uất ức: 

 

“Tiêu chuẩn của cậu là bao nhiêu? Tôi có thể cố thêm!”

 

01

 

“Sớm vậy, Ninh Ninh,” bạn cùng phòng của tôi vừa tới gần đã nháy mắt liên tục, vẻ mặt đầy tò mò, “nghe nói Thẩm Hoài Dã… không được. Cậu kèm cậu ta học lâu thế rồi, chẳng lẽ không phát hiện điểm nào bất thường à? Ví dụ như… ngọn chính bị ức chế, chồi bên không phát triển ấy?”

 

“Tôi không biết là dân Hóa như cậu mà cũng rành Sinh học đến vậy đấy.” Tôi buột miệng nói, rồi cầm lấy điện thoại của Hạ Bối Bối.

 

Dòng chữ “Thẩm Hoài Dã không đạt chuẩn” được phóng to trên màn hình khiến tôi nhất thời im lặng.

 

Một bài đăng dài cả mấy trăm chữ.

 

Tóm gọn lại thì là: Hôm qua Thẩm Hoài Dã chơi trò thử thách lớn, thua rồi phải gọi điện cho bạn gái, kết quả bị bạn gái chê “thời gian không đạt tiêu chuẩn”.

 

“Không thể nào, anh Thẩm nửa tiếng mà vẫn không xong à?”

 

“Đổi người khác thì được, nhưng đổi sang anh Thẩm thì lại không được!”

 

“Anh Thẩm: Đàn ông không thể bị nói là không được!”

 

Chẳng bao lâu, phần bình luận bên dưới đã chồng lên mấy trăm tầng.

 

“May mà Thẩm Hoài Dã không hay đọc mấy bài tỏ tình trên diễn đàn trường, chứ với tính nóng như lửa của cậu ta, không chừng đã đập người ta rồi.”

 

Hạ Bối Bối là người phụ trách vận hành tường tỏ tình trong trường, nên lúc nào cũng ăn dưa sớm nhất.

 

Cô ấy còn đặc biệt đăng nhập tài khoản, ghim bài đăng về Thẩm Hoài Dã lên đầu trang, cười đến mức ôm bụng.

 

Cho đến khi nhận ra ánh mắt tôi có gì đó khác thường: “…Cậu nhìn gì ghê vậy?”

 

“Thấy rồi.”

 

Tôi thở dài, đưa điện thoại lại trước mặt cô ấy: “Cái avatar heo Peppa kia, chính là Thẩm Hoài Dã.”

 

Dưới phần bình luận, toàn một đống “ha ha ha”.

 

Thành ra câu “Các người nói bậy!” của Thẩm Hoài Dã rất nhanh đã bị nhấn chìm trong biển cười nhạo ấy, trông vừa thảm vừa tội nghiệp.

 

Hạ Bối Bối im lặng vài giây, sau đó nổi giận ném mạnh điện thoại xuống bàn:

 

“Con heo Peppa c h ế t tiệt này!!!”

 

02

 

Sau khi làm chuyện xấu, Hạ Bối Bối sợ đến mức trốn trong ký túc xá không dám ra ngoài, ngay cả cơm trưa cũng nhờ tôi mua giúp.

 

Vì thế nên khi tôi bị Thẩm Hoài Dã chặn lại, trong tay còn cầm hộp cơm của cô ấy, chẳng còn rảnh để tìm vật phòng thân nữa.

 

“…Đây là cơm trưa của Hạ Bối Bối.”

 

Tôi dứt khoát đưa cơm ra, giọng thành khẩn: “Trong siêu thị trường có bán thuốc chuột, tôi đảm bảo sẽ canh chừng cho cô ấy ăn hết, tuyệt đối không hé răng nửa lời!”

 

Một câu nói khiến mặt Thẩm Hoài Dã lập tức sa sầm.

 

Còn cậu bạn đi cùng khẽ lẩm bẩm: “Ủa, sao giọng này nghe quen thế nhỉ?”

 

Sắc mặt Thẩm Hoài Dã bỗng biến đổi, chẳng nói chẳng rằng liền kéo tôi đi thẳng.

 

Cậu ta kéo tôi đến một khu rừng nhỏ vắng người.

 

Tôi vừa đi vừa âm thầm tính toán xem liệu có thể úp luôn hộp cơm lên đầu cậu ta rồi bỏ chạy không, đồng thời đánh giá đường lui khả thi nhất.

 

Dù sao cậu ta cũng mắc chứng sạch sẽ, biết đâu bị dính cơm bẩn lại bỏ qua cho tôi.

 

Rất tốt, kế hoạch hoàn hảo.

 

Tôi gật đầu hài lòng, bàn tay cầm cơm bắt đầu ngứa ngáy.

 

Thẩm Hoài Dã nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt có phần dò xét, nhưng nhiều hơn vẫn là xấu hổ pha bực bội.

 

Tôi chẳng hiểu nổi ánh mắt ấy.

 

Chỉ thấy cậu ta đút tay vào túi quần.

 

Trong đầu tôi lập tức tua nhanh kịch bản “Thiếu nữ xinh đẹp bị vứt xác nơi hoang dã”.

 

Cho đến khi cậu ta rút ra… một chiếc đồng hồ bấm giây.

 

Tôi: “…Hả?”

 

Thẩm Hoài Dã: “Cậu định ném cơm vào tôi?”

 

Bị nói trúng tim đen, tôi ngượng ngập định thu tay về, nhưng cậu ta nhanh hơn, nắm chặt cổ tay tôi lại.

 

Cậu ta nhìn hộp cơm trong tay tôi, rồi ngẩng đầu lên, khẳng định: “Cậu định ném cơm vào tôi!”

 

“Tôi nói thật đấy.” Tôi mặt không đổi sắc, “Tôi thấy trên đầu cậu có con sâu, định giúp cậu đuổi nó đi, ai ngờ quên mất trong tay đang cầm cơm.”

 

Nhưng Thẩm Hoài Dã không tin.

 

Cậu ta chỉ nhìn tôi chằm chằm, lặp lại lần nữa: “Cậu định ném cơm vào tôi!”

 

“Cậu còn nói tôi không đạt chuẩn!”

 

“Cậu còn để Hạ Bối Bối đăng bài lên diễn đàn trường, hại tôi bị bao nhiêu người chê cười!”

 

Giọng cậu ta đầy oán trách, như thể tôi là kẻ phụ tình tệ bạc.

 

“Khoan đã!”

 

Tôi giơ tay chặn lại, càng nghe càng thấy mơ hồ: “Cái đầu tiên thì tôi nhận, nhưng cái thứ hai… chẳng phải tôi thường xuyên nói cậu không đạt tiêu chuẩn à?”

 

Với thành tích Toán cao cấp của Thẩm Hoài Dã, khoảng cách với “đạt chuẩn” chẳng phải là một trời một vực sao?

 

Nhưng chuyện này thì có gì đáng để tức giận chứ?

 

Mặt Thẩm Hoài Dã lập tức đỏ bừng, đỏ vì tức.

 

Cậu ta nghiến răng, giơ đồng hồ bấm giây lên, tay còn lại đặt lên cạp quần, giọng gằn từng chữ: “Tôi đã đạt chuẩn rồi, là tiêu chuẩn của cậu quá cao!”

 

Tiêu chuẩn gì cơ?

 

Tiêu chuẩn đậu môn Toán cao cấp mà cũng tính là cao sao?

 

Tôi nhìn cậu ta, trong mắt hiện lên vài phần thất vọng kiểu “hận sắt không thành thép”.

 

Thẩm Hoài Dã càng tức hơn.

 

Tức đến mức khóe mắt cũng đỏ.

 

Cậu ta nói: “Hơn nữa tôi nói rõ là ít nhất nửa tiếng! Nếu cậu muốn lâu hơn, cũng không… không phải là không thể..”

 

“Khoan đã.”

 

Phát hiện đề tài sai sai, tôi lập tức ngắt lời, sắc mặt dần nghiêm lại.

 

Hôm qua, “tiêu chuẩn”, “nửa tiếng”…

 

Rất tốt, mấy từ này ghép lại, tôi chợt nhớ ra một chuyện.

 

03

 

Hạ Bối Bối học chuyên ngành Hóa.

 

Nhưng hôm qua, cô ấy lại nhờ tôi – một sinh viên ngành Kỹ thuật giúp pha dung dịch chất lỏng phi Newton.

 

Thứ này tuy không khó, nhưng phải ghi lại độ cứng, độ mềm và thời gian thay đổi.

 

Đúng lúc tôi đang ghi chép dữ liệu thì có người gọi điện đến.

 

Tôi tiện tay ấn từ chối cuộc gọi, rồi hỏi những người khác trong phòng thí nghiệm:

 

“Thông thường thì phải dùng lực bao nhiêu thì nó mới cứng lại?”

 

“Thế mềm xuống thì mất bao lâu?”

 

Khi ấy tôi đang cúi đầu ghi số liệu, chỉ nghe thấy có người đáp một câu: “Ít nhất nửa tiếng.”

 

Nghe vậy tôi lập tức khó chịu, nghĩ thầm: mấy người trong phòng thí nghiệm này thật chẳng có tâm.

 

Tôi dù là dân kỹ thuật, nhưng cũng đã tìm hiểu qua rồi, biết rõ thời gian đó là quá lâu.

 

Chất lỏng phi Newton mà cứng quá lâu thì coi như hỏng.

 

Vì thế tôi liền bực bội nói lại: “Không được, như thế là chưa đạt chuẩn.”

 

Kết quả là ngày hôm sau, diễn đàn trường liền xuất hiện tin đồn “Thẩm Hoài Dã chơi trò thử thách lớn, gọi điện cho bạn gái, bị chê không đạt chuẩn”.

 

Sau đó Thẩm Hoài Dã tìm đến tôi.

 

Cậu ta nói là do “tiêu chuẩn của tôi quá cao.”

 

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện