logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cuộc Hẹn Mùa Hạ - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Cuộc Hẹn Mùa Hạ
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Mọi chuyện dần sáng tỏ.

 

Tôi im lặng nhìn Thẩm Hoài Dã đang tức đến đỏ cả mặt, trong lòng hiếm khi thấy chút áy náy.

 

“Thật ra chuyện này chỉ là..”

 

Tôi vừa định mở miệng giải thích thì bị cậu ta cắt ngang.

 

Cậu ta cầm đồng hồ bấm giây, ghé sát lại, hơi thở ấm nóng phả bên má tôi.

 

Giọng nói đầy kìm nén xen lẫn ấm ức: “Tiêu chuẩn của cậu là bao nhiêu? Tôi có thể cố được!”

 

Nhìn gương mặt điển trai ngày càng tiến gần, tôi nuốt ngược lời giải thích vừa định nói ra.

 

“Cậu chắc là chịu được sao?”

 

Thẩm Hoài Dã dường như không ngờ tôi lại phản ứng như vậy, sững người một lúc, giọng hơi do dự: “Lâu quá… hình như cũng không hay lắm đâu?”

 

“Không có gì không hay cả,” tôi nhiệt tình vỗ vai cậu ta, cười rạng rỡ, “tôi thích người biết kiên trì mà.”

 

Thẩm Hoài Dã không nói gì, nhưng đôi tai ẩn dưới lớp tóc đen đã đỏ rực lên.

 

Tôi vừa cảm khái người này thật ngây thơ, vừa đưa hộp cơm trong tay cho bạn cùng phòng của cậu ta, người vừa chạy tới.

 

“Nhất định phải đưa cơm trưa đến cho Hạ Bối Bối đúng giờ, nếu không cô ấy điên lên là tự vả mình luôn đấy.”

 

Dọa xong bạn cùng phòng của cậu ta, tôi chủ động vẫy tay với Thẩm Hoài Dã: “Vậy chúng ta bắt đầu nhé.”

 

“Bắt đầu?”

 

Thẩm Hoài Dã khựng lại, cứng ngắc quay đầu nhìn xung quanh, vẻ mặt như không tin nổi: “Bắt đầu… ngay ở đây?”

 

“Đúng vậy, nơi này vắng người, ít ai lui tới, lại có chỗ che chắn, hoàn cảnh rất lý tưởng.”

 

Thẩm Hoài Dã nhìn tôi, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

 

Tôi đáp lại bằng ánh mắt khẳng định chắc nịch.

 

Trong đôi mắt phức tạp của cậu ta thoáng lên một tia xấu hổ lẫn phẫn nộ: “Không ngờ cậu lại thích kiểu này…”

 

Thấy tôi cúi đầu lục tìm trong túi vải, cậu ta dứt khoát nhắm mắt, nghiến răng, tay đặt lên thắt lưng.

 

“Vậy cậu..”

 

“Cậu phải làm cho xong bài kiểm tra Toán cao cấp này.”

 

Tôi rút từ đáy túi ra tờ đề thi Toán cao cập, nhướng mày nhìn động tác của cậu ta: “Cậu đang làm gì vậy?”

 

Thẩm Hoài Dã đơ người.

 

Cậu ta cúi đầu nhìn tờ đề trong tay tôi, im lặng vài giây, rồi bất ngờ chống nạnh, xoay người chín mươi độ, biểu diễn luôn bài thể dục phát thanh dành cho học sinh tiểu học.

 

Mỗi chữ phát ra như bị nghiến từ kẽ răng:

 

“Rèn luyện thân thể!”

 

05

 

Trời mùa hè nóng bức, quần áo lại mỏng, trong lúc hoảng loạn, động tác của Thẩm Hoài Dã càng mạnh hơn.

 

Lớp áo mỏng ôm lấy eo cậu ta, lộ ra đường cong săn chắc khiến người ta phải chú ý.

 

Tôi không nhịn được, huýt một tiếng sáo dài vang dội.

 

Thẩm Hoài Dã lập tức sa sầm mặt, mím môi, trừng tôi dữ dội.

 

Rõ ràng là giờ cậu ta mới nhận ra vấn đề.

 

Cuối cùng tức đến nỗi giọng run lên: “Bạch Ninh, cậu cố ý phải không!”

 

“Tôi cố ý chỗ nào?”

 

Tôi cười tươi, đưa đề thi lại cho cậu ta, tiện tay rút một cây bút: “Không phải chính cậu nói muốn cố gắng đạt tiêu chuẩn của tôi à?”

 

“Yêu cầu của tôi cũng không cao đâu, chỉ cần làm đề Toán cao cấp trong một tiếng đồng hồ thôi. Ơ, tôi nói là làm một tiếng Toán cao cấp, cậu nghĩ sang chuyện gì thế?”

 

Chạm phải ánh mắt đầy trêu chọc của tôi, Thẩm Hoài Dã há miệng, rồi đỏ mặt đến tận mang tai:

 

“Vậy… vậy sao cậu còn nói nơi này vắng người, ít ai lui tới?”

 

“Vì yên tĩnh, thích hợp để làm bài.”

 

“Thế còn cái ‘có chỗ che chắn’ thì sao?”

 

“Không phải chính cậu bảo không muốn ai biết cậu phải học bù Toán cao cấp à?”

 

Cuối cùng Thẩm Hoài Dã tức đến mức giọng cũng run lên.

 

Tôi hiếm khi thấy áy náy, nên thở dài đề nghị: “Hay cậu mang bài về ký túc làm nhé?”

 

“Không!”

 

Thẩm Hoài Dã nghiến răng, quay người tựa vào gốc cây, bắt đầu làm bài Toán cao cấp.

 

Tinh thần học tập hăng say thật khiến người ta xúc động.

 

Chiếc đồng hồ bấm giây cậu ta mang theo rơi vào tay tôi.

 

Làm đề Toán một tiếng, không thiếu dù chỉ một giây.

 

Tôi cúi nhìn thời gian trôi từng phút, không nhịn được bật cười: “Thẩm Hoài Dã, cái này mà cậu cũng phải bấm giây à?”

 

Thẩm Hoài Dã không đáp, nhưng tôi nghe rõ tiếng nghiến răng ken két.

 

Tôi lại gọi một tiếng: “Thẩm Hoài Dã.”

 

“Gì nữa!”

 

Cậu ta quay đầu lại trừng tôi, cứ như chỉ cần tôi nói thêm một câu thôi là cậu ta sẽ nhào tới cắn chết tôi ngay.

 

Tôi nhún vai, ngoan ngoãn im miệng.

 

Thẩm Hoài Dã hài lòng quay đầu, tiếp tục làm bài, vẻ mặt nghiêm túc, mà đến cả tấm lưng cũng toát ra khí thế đắc thắng sau khi “dọa được tôi”.

 

Một tiếng sau, Thẩm Hoài Dã đưa tôi tờ bài làm chữ viết xiêu vẹo của mình.

 

“Không hổ là dân thể thao, thể lực quả nhiên tốt thật.”

 

Tôi liếc qua tờ giấy, vừa khen hờ một câu, vừa âm thầm dời ánh mắt đi chỗ khác.

 

Phải nói thật, tôi cố tình bắt Thẩm Hoài Dã làm bài ở đây, người chịu khổ nhất lại là tôi.

 

Bởi chỉ nhìn chữ của cậu ta thôi cũng đủ khiến tờ giấy thi từ “đề kiểm tra tư duy của thí sinh” biến thành “đề kiểm tra tư duy của người ra đề”.

 

Thẩm Hoài Dã mím môi, hừ một tiếng đầy tự mãn.

 

Thấy tôi cất bài kiểm tra vào túi, cậu ta giả vờ hỏi bâng quơ: “À, lúc nãy cậu định nói gì với tôi thế?”

 

Tôi bình thản “ồ” một tiếng, rồi tiện tay chỉ sang bên cạnh:

 

“Tôi chỉ định nhắc anh, bên kia có cái đình nghỉ chân, phong cảnh đẹp lắm.”

 

Thẩm Hoài Dã quay đầu nhìn theo hướng tôi chỉ, vẻ đắc ý trên mặt lập tức đông cứng.

 

“Tuổi trẻ đúng là tốt thật.”

 

Tôi nhón chân vỗ vai cậu ta, nhân tiện nhanh tay chụp lại biểu cảm ngẩn ngơ của cậu ta bằng điện thoại.

 

Nhưng tôi quên tắt âm chụp.

 

Thẩm Hoài Dã lập tức túm lấy tay tôi, cảnh giác hỏi: “Cậu đang làm gì đấy?”

 

Tôi “chậc” một tiếng, không giằng tay ra, mà thuận thế nghiêm túc khuyên nhủ:

 

“Là người dạy kèm của cậu, tôi thấy cần nói cho cậu một chân lý rất quan trọng trong đời.”

 

“Chân lý gì?”

 

“Vấp ngã chỗ nào, thì phải nhanh chóng đứng dậy đúng chỗ đó. Nếu không, cậu không chỉ mãi không vượt qua được cú ngã đó, mà còn có thể trở thành một cái meme biểu cảm đấy.”

 

Nghĩ đến chuyện gì đó, mặt Thẩm Hoài Dã lập tức đen sì.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện