logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cuộc Hẹn Mùa Hạ - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Cuộc Hẹn Mùa Hạ
  3. Chương 4
Prev
Next

Được rồi, chắc tôi nên dùng 250 tệ đó để mua cho người này cái máy trợ thính trên mạng.

 

Nhưng tôi còn chưa kịp cúi đầu thì cửa phòng thí nghiệm đã mở ra, mấy người bước vào.

 

“Mấy khóa sau càng ngày càng kém thật đấy.” Một đàn anh nói giọng mỉa mai, “Phòng thí nghiệm là nơi học tập, mà bây giờ sinh viên mới vào toàn cúi đầu nghịch điện thoại, đến kỳ cuối cũng chẳng có thành tích gì.”

 

Mấy đàn anh khác không nói gì, cũng không phụ họa.

 

Tôi ngẩng đầu liếc người vừa nói, là Lưu sư huynh, vốn định bỏ qua, nhưng lại có người cố tình đổ thêm dầu vào lửa.

 

“Có lẽ Bạch Ninh cũng học căng quá nên muốn nghỉ một chút thôi, ai mà chẳng cần thư giãn.”

 

Tôi nhìn người vừa nói – Cư Nhã Tâm, cùng bước vào với nhóm đàn anh đàn chị, không nhịn được khẽ “chậc” một tiếng.

 

“Không giống đâu,” Lưu sư huynh không tán đồng, “Em nghỉ là nghỉ thật, nhưng có vài người thì chẳng có tâm học hành, anh thấy tận mắt vài lần rồi. Đã chỉ đến để giết thời gian, còn làm bộ tích cực xin vào phòng thí nghiệm làm gì?”

 

Câu này nói ra quả thật quá đáng.

 

Một đàn anh khá thân với tôi liền lên tiếng phản bác: “Thôi đi, hồi đàn em Bạch thức trắng đêm trong phòng thí nghiệm chuẩn bị cho cuộc thi, tôi có thấy cậu tới học bao giờ đâu!”

 

Lưu sư huynh á khẩu, không nói nổi một lời, chỉ đành lặng lẽ quay về chỗ ngồi.

 

Còn Cư Nhã Tâm thì kéo ghế ngồi ngay cạnh tôi.

 

Sau khi các đàn chị khóa trên tốt nghiệp, phòng thí nghiệm chỉ còn lại hai nữ sinh là tôi và cô ta, nên chỗ ngồi cũng liền kề nhau.

 

Nhưng tôi và Cư Nhã Tâm xưa nay không hợp, mâu thuẫn ấy kéo dài từ thời trung học đến tận bây giờ.

 

“Nghe nói dạo này cậu đang dạy kèm cho một sinh viên học viện thể thao à?”

 

Cư Nhã Tâm không hề hạ giọng, nên trong không gian yên tĩnh, câu nói của cô ta vang rõ mồn một: “Nhưng Bạch Ninh, tôi phải nhắc cậu một câu, bọn con trai bên thể viện toàn mấy kẻ trăng hoa, đừng để bị lừa vì chút tiền nhỏ.”

 

“Hoàn cảnh nhà cậu không tốt, cha mẹ vất vả nuôi ăn học, cậu đừng vì nhất thời hồ đồ mà đi lạc đường.”

 

Cô ta vừa nói vừa đưa tay định chạm vào chiếc drone trên bàn tôi.

 

Nhưng chưa kịp chạm thì giọng nói mang chút bực bội đã vang lên từ cửa:

 

“Cái miệng chó nhà cô lại đang phun ra lời bịa đặt gì thế hả?!”

 

09

 

Thẩm Hoài Dã ở đại học C nổi tiếng vì hai điều.

 

Một là đẹp đến mức trai gái đều mê.

 

Hai là đã nổi nóng thì chẳng phân biệt nam hay nữ.

 

Nhìn thấy cái tên này đang bực tới mức xắn tay áo, tôi chẳng kịp nghĩ gì đã vội chạy tới, cố gắng kéo tay áo cậu ta xuống.

 

Cậu ta xắn lên, tôi kéo xuống.

 

Xắn lên, lại kéo xuống.

 

Lặp lại mấy lần, cuối cùng Thẩm Hoài Dã không nhịn được, giữ lấy tay tôi, nghiêng đầu khó hiểu: “Cậu đang làm gì thế?”

 

“Đừng nóng, tức giận hại thân, không ai thay cậu bệnh đâu.”

 

Tôi nắm chặt cổ tay cậu ta, không cho cậu ta tiếp tục hành động.

 

Thẩm Hoài Dã muốn nói rồi lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không nổi:

 

“Tôi nóng!”

 

“Tôi chạy từ Học viện Thể thao sang tận khoa Điện của các cậu, phơi nắng cả đường, sắp chết nóng rồi đấy!”

 

Nghe vậy, tôi mới nhận ra trên trán cậu ta phủ đầy mồ hôi.

 

Tôi ngượng ngùng cười: “Vậy thì nóng cứ cởi ra cho mát!”

 

Thẩm Hoài Dã không nói, chỉ liếc ý nhắc tôi nhìn tay mình.

 

Tôi theo phản xạ buông ra, nhưng lại bị cậu ta nắm chặt trở lại.

 

Cậu ta cúi đầu nhìn tôi: “Bị người ta vu khống như thế, cậu không phản kháng à?”

 

Nói xong, cậu ta khẽ “chậc” một tiếng, giọng không phục: “Tôi thấy bình thường cậu dạy tôi Toán, cái miệng cậu bắn đạn liên thanh cơ mà.”

 

Tôi nghi ngờ cậu ta đang nhân cơ hội để trả thù.

 

Nhưng ngay sau đó, cậu ta đã chuyển toàn bộ hỏa lực sang Cư Nhã Tâm.

 

“Đi lạc đường? Dạy kèm cho tôi mà cũng gọi là đi lạc đường? Nói đi, tôi xem thử tôi lạc kiểu gì?”

 

“Con đường sáng sủa bị cô nói thành ngõ cụt, tôi thấy tầm nhìn của cô cũng chỉ đến thế thôi. Trái tim dơ bẩn thì nhìn đâu cũng thấy bẩn, mà cô đã bẩn đến hết thuốc chữa rồi.”

 

Thẩm Hoài Dã vừa nói vừa lại xắn tay áo, để lộ cánh tay rắn chắc, đường cơ rõ ràng mà đẹp mắt.

 

Tôi liếc nhìn, trong lòng không nhịn được mà thầm khen một câu.

 

Quả nhiên là dáng người của sinh viên thể thao.

 

“Còn anh nữa,” Thẩm Hoài Dã ngẩng cằm về phía Lưu sư huynh, giọng đầy thách thức, “Bạch Ninh cô ấy”

 

Cậu ta khựng lại, rồi không để lộ cảm xúc, khẽ đưa tay cởi hai khuy áo.

 

Từ góc nhìn của tôi, bờ ngực rắn chắc mơ hồ hiện ra.

 

Tôi khẽ hít một hơi.

 

Thẩm Hoài Dã liền tỏ vẻ mãn nguyện.

 

Cậu ta nhanh chóng đổi cách xưng hô, giọng hùng hồn: “Bạch Ninh nhà tôi, là người mê tiền đến mức ngày nào cũng ở trong phòng thí nghiệm học tập, bận tới chẳng có thời gian dạy kèm cho tôi kiếm thêm. Ấy thế mà đến miệng các người lại thành ‘không chịu học hành, vào phòng thí nghiệm để giết thời gian’.”

 

“Tôi thật sự không hiểu, một người suốt ngày chỉ nghĩ cách tán tỉnh em gái khóa dưới như anh, sao lại có gan nói ra mấy lời đó. Nhưng nói thật, làm ví dụ thất bại tiêu biểu, anh đúng là rất thành công.”

 

Cái miệng của Thẩm Hoài Dã, thật sự cay độc.

 

Cư Nhã Tâm đỏ mặt, rồi tái mét, rồi đen kịt, y như một bảng pha màu.

 

Còn Lưu sư huynh tức giận đứng phắt dậy định lao tới, nhưng khi nhìn lại thì thấy bản thân vừa thấp hơn, vừa yếu hơn Thẩm Hoài Dã.

 

Thế là chần chừ.

 

Thẩm Hoài Dã càng thêm đắc ý.

 

Lưu sư huynh vừa định mở miệng tiếp thì tôi kịp ngăn lại.

 

“Lưu sư huynh, có một điều anh nói sai rồi.”

 

Tôi mỉm cười nhìn anh ta: “Có người ở trong phòng thí nghiệm lâu là vì thật sự không biết, nên phải học mãi.”

 

“Nhưng cũng có người không học mấy thứ đơn giản đó nữa, chỉ vì sợ học quá kỹ thành ra lại bị… cứng nhắc quá, không linh hoạt.”

 

“Sư huynh đoán xem, chiếc drone tôi tự lắp kia, khi bay lên có phát ra tiếng ‘bốp bốp’ như tát vào mặt không?”

 

Tiếng tát thì không nghe thấy, nhưng tiếng cười rộ lên khắp phòng thì không ngừng được.

 

Giữa ánh mắt tức giận của Lưu sư huynh và cái nhìn ghen ghét của Cư Nhã Tâm, tôi mỉm cười rút tay ra khỏi tay Thẩm Hoài Dã.

 

Cuối cùng, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay cậu ta, rồi véo một cái thật đau.

 

10

 

Sau khi cùng tôi rời khỏi tòa nhà khoa Điện, Thẩm Hoài Dã mới bật ra một tiếng rên đau bị kìm nén bấy lâu.

 

“Cậu bóp tôi làm gì hả!”

 

Cậu ta xoa xoa cánh tay, giọng mang theo chút ấm ức.

 

Tôi lạnh nhạt cười khẩy: “Cái tên sư huynh đó cùng nhóm với tôi trong dự án nghiên cứu, còn là chủ nhiệm đề tài đấy.”

 

Nghe xong, lửa giận của Thẩm Hoài Dã tắt phụt.

 

Cậu ta thoáng lo lắng: “Vậy nãy giờ… bọn mình đắc tội với anh ta rồi à?”

 

“Chúc mừng, trả lời đúng rồi, đáng tiếc là không có phần thưởng.” Tôi mỉm cười nhìn cậu ta.

 

Thẩm Hoài Dã mấp máy môi, không biết nên nói gì, ánh mắt lảng đi, giọng có phần chột dạ: “Nhưng mà dù thế đi nữa, hai người đó nói chuyện cũng quá đáng quá. Thầy cô các cậu chọn kiểu người như vậy làm trưởng nhóm à? Tôi nhìn là biết chẳng làm nên trò trống gì, chỉ tổ hại đàn em khóa dưới thôi.”

 

Cậu ta càng nói càng bực, dứt khoát xắn tay áo, quay người như thể muốn trở lại đánh thêm trận nữa.

 

Tôi không ngăn.

 

Đi được hai ba bước, cậu ta lại quay lại, nhìn tôi nghi hoặc: “Cậu không cản tôi à?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện