logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cuộc Hẹn Mùa Hạ - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Cuộc Hẹn Mùa Hạ
  3. Chương 5
Prev
Next

“Cứ đi đi.”

 

Tôi khoanh tay, cười híp mắt: “Vừa hay, tôi cũng muốn đánh hai người đó từ lâu rồi.”

 

“Thì tôi đã nói rồi, nhìn mặt là biết đáng..”

 

Lời nghẹn ngang cổ họng.

 

Thẩm Hoài Dã trừng mắt nhìn tôi, ngạc nhiên: “Không phải cậu nói anh ta là trưởng nhóm của cậu sao? Cậu không sợ đắc tội à?”

 

“Tôi có chứ.”

 

Tôi gật đầu thành thật: “Dù chỉ là đề tài cấp trường, nhưng tôi khá hứng thú với drone.”

 

“Vậy mà cậu còn…”

 

“Tôi nói rồi, tôi chỉ hứng thú với drone, chứ đâu có nói là với cái dự án đó.” Tôi vỗ vai cậu ta, mặt rạng rỡ: “Thấy con trai tôi chưa? Đẹp trai không? Tôi tự tay lắp đấy!”

 

Nói rồi, tôi “chậc” một tiếng: “Chỉ tiếc là không mang ra đây, chứ không thì bay cho cậu xem một vòng.”

 

Thẩm Hoài Dã mất mấy giây mới phản ứng lại, “À…”

 

Rồi như vừa hiểu ra: “Vậy con trai cậu… là cái drone đó hả?”

 

“Ừ.”

 

Sắc mặt Thẩm Hoài Dã đổi từ xanh sang đỏ.

 

Tôi tiện tay mở giao diện Taobao, nhiệt tình giới thiệu: “Hay là mình xem cái máy trợ thính này đi, đánh giá tốt lắm nè?”

 

Thẩm Hoài Dã mím môi, trừng tôi.

 

Tôi cười đến không nhịn được.

 

Xung quanh lúc đó cũng không có ai qua lại, nên tôi thản nhiên bước lên một bước, tiến gần hơn.

 

Thẩm Hoài Dã hơi khựng người.

 

Cũng nhờ thế mà tôi có thể giơ tay lên, cẩn thận cài lại cúc áo cho cậu ta.

 

Ngón tay tôi vô tình lướt qua xương quai xanh.

 

Tôi đang thầm nghĩ xương quai xanh cậu ta thật đẹp, thì ngay giây sau, trước mắt tôi đã là một mảng đỏ bừng.

 

Màu đỏ ấy nổi bật trên nền da trắng của tay tôi.

 

Tôi sững người, theo bản năng ngẩng đầu lên.

 

Ánh mắt liền chạm phải ánh nhìn của Thẩm Hoài Dã.

 

Cậu ta cúi đầu, căng thẳng đến mức môi mím thành một đường mảnh, nhưng đôi mắt lại không rời khỏi tôi dù chỉ một giây.

 

Lần đầu tiên tôi mới biết, thì ra có người khi ngại ngùng có thể đỏ đến mức cả người cũng như nhuộm màu như thế.

 

Tôi rõ ràng cảm nhận được tim mình lỡ nhịp một nhịp.

 

Giữ bình tĩnh, tôi khẽ đưa tay chạm vào khóe mắt đỏ ửng của cậu ta, rồi hỏi:

 

“Thẩm Hoài Dã, có phải cậu thích tôi không?”

 

11

 

Thẩm Hoài Dã không trả lời tôi.

 

Cậu ta chỉ buông vội một câu “Cho tôi bình tĩnh lại chút” rồi bỏ đi, gần như là chạy trốn.

 

Nói không thất vọng thì là giả, nhưng cũng chưa đến mức đau lòng đến uể oải.

 

Tôi coi chuyện đó như một trò cười, kể lại cho Hạ Bối Bối nghe.

 

Cô ấy cười tôi một hồi, rồi bỗng nghiêm mặt lại: “Ninh Ninh, chẳng lẽ cậu thật sự thích cậu ta rồi à?”

 

Tôi chỉ cười, không nói gì.

 

Ngược lại, cô ấy lại hoảng lên: “Không phải chứ, cậu quên rồi sao, trước đây Thẩm Hoài Dã từng nói muốn khiến cậu thích cậu ta, rồi sẽ đá cậu thật đau, xem như trả thù việc cậu bắt cậu ta làm nhiều đề Toán đến thế à?”

 

“Rõ ràng là cậu ta bỏ tiền thuê cậu dạy Toán, chiến thuật luyện đề hiệu quả rồi lại định trả thù, cái danh ‘tính khí tệ’ của Thẩm Hoài Dã đâu phải đồn mà ra.”

 

“Ninh Ninh à, người như Thẩm Hoài Dã thì đùa một chút cho vui thì được, chứ tuyệt đối không đáng để cậu để tâm đâu!”

 

Hạ Bối Bối khuyên răn bằng giọng điệu tha thiết như đang kéo một “thiếu nữ sa ngã” quay đầu về chính đạo.

 

Nhưng chính những lời ấy lại khiến tôi khựng lại.

 

Bởi chuyện đó… tôi gần như đã quên mất, thế mà Hạ Bối Bối vẫn nhớ rất rõ.

 

12

 

Tháng đầu tiên tôi dạy kèm cho Thẩm Hoài Dã.

 

Vì nhà có việc, tôi phải thức mấy đêm liền để soạn đề, chuẩn bị mang đến cho cậu ta.

 

Lúc tới nơi thì đã khá muộn, Thẩm Hoài Dã và mấy người trong đội vừa thu dọn đồ chuẩn bị về.

 

Họ hình như đang bàn chuyện Thẩm Hoài Dã học Toán cao cấp.

 

Dù sao thì việc cậu ta dở Toán và nóng tính đều nổi tiếng như nhau.

 

Tôi và Hạ Bối Bối đứng ở khúc cua, nên họ không nhận ra.

 

Giọng Thẩm Hoài Dã đầy ngạo nghễ: “Chờ xem đi, tao nhất định sẽ khiến cô ta thích tao, rồi sẽ đá cô ta thật đau! Cho cô ta nếm thử cái cảm giác khổ sở khi tao làm Toán cao cấp!”

 

Cái kiểu hành động tuổi dậy thì này, tôi chỉ từng thấy trong tiểu thuyết.

 

Ngay lập tức, có người trong đội bật cười: “Không phải mày bỏ tiền ra thuê người ta dạy mày sao?”

 

“Thì tao cũng đâu định bỏ tiền ra để tự chuốc khổ vào thân! Mày không biết mấy đề cô ta ra biến thái đến mức nào đâu!”

 

Cuối cùng, câu chuyện hoàn toàn biến thành buổi than thở riêng của Thẩm Hoài Dã.

 

Từ việc học Toán của cậu ta gian nan thế nào, đến việc làm bài khổ sở ra sao, cuối cùng kết luận bằng một câu dõng dạc:

 

“Giữa tao, Thẩm Hoài Dã, và môn Toán cao cấp, chỉ có một được sống sót!”

 

Đáp lại cậu ta, chỉ là tiếng cười vang dội của cả nhóm bạn.

 

13

 

Thật ra chuyện đó tôi cũng không để trong lòng.

 

Dù sao một tên nhóc ngốc nghếch có thể làm Toán cao cấp đến mức tức phát khóc thì chắc cũng chẳng có bản lĩnh gì ghê gớm để bày ra kế hoạch trả thù ai.

 

Nhưng Hạ Bối Bối thì lại nhớ rất kỹ chuyện này.

 

Tôi đành gật đầu, thuận miệng nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu ta đâu.”

 

Tôi chỉ nói vậy để cô ấy yên tâm, nào ngờ Hạ Bối Bối lại hiểu sai hoàn toàn.

 

Cô nàng ngẫm lại mấy chuyện dở khóc dở cười trước đó, rồi đột nhiên hai mắt sáng rỡ, giơ ngón cái về phía tôi: “Lấy cách của người để trị lại chính người ta, chị em, cậu cao tay thật đấy!”

 

Tôi: “???”

 

Còn chưa kịp phản ứng, Hạ Bối Bối đã háo hức hỏi tiếp:

 

“Vậy cậu tính khi nào sẽ đá Thẩm Hoài Dã, để cậu ta nếm thử nỗi đau còn khổ hơn làm Toán cao cấp hả?”

 

Lần đầu tiên tôi bị chặn họng đến cứng người.

 

Mà khổ nỗi, cô ấy còn ra dáng vô cùng phấn khích, hăng hái chờ xem kịch hay.

 

Tôi há miệng, ngập ngừng nói: “…Tuần sau?”

 

“Đẹp lắm!”

 

Hạ Bối Bối vỗ tay reo lên, hưng phấn tột độ.

 

Hoàn toàn quên mất rằng tôi từng nói Thẩm Hoài Dã chạy trối chết khỏi tôi, và quan trọng hơn là chúng tôi còn chẳng phải người yêu.

 

14

 

Hạ Bối Bối chờ suốt cả tuần sau đó mà chẳng thấy tường tỏ tình xuất hiện tin “Thẩm Hoài Dã bị đá xong buồn bã đi uống rượu”.

 

Ngược lại, cô ấy còn vui vẻ nhận lời mời đi xem bóng rổ của nhóm bạn cùng phòng Thẩm Hoài Dã.

 

Trận đấu danh dự giữa đại học C và đại học B là cuộc chiến kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến cả danh tiếng của hai đội tuyển.

 

Khi chúng tôi đến nhà thi đấu, khán đài đã chật kín người, may mà mấy bạn cùng phòng của Thẩm Hoài Dã đã giữ chỗ trước cho bọn tôi.

 

Vừa thấy mấy anh chàng đẹp trai, Hạ Bối Bối liền quên sạch những gì Thẩm Hoài Dã từng làm, cổ vũ “cố lên cố lên” đến mức tôi chỉ muốn ôm đầu.

 

Giữa đám đông ồn ào ấy, Thẩm Hoài Dã vẫn nổi bật nhất.

 

“Anh Thẩm nhà tôi tuyệt đối nghiền nát đám gà con kia.”

 

Một người bạn cùng phòng của cậu ta chen tới chỗ tôi, lớn tiếng khoe, giọng đầy tự hào.

 

Tôi khẽ gật đầu, rồi rút chiếc iPad từ trong ba lô ra.

 

“Cậu làm gì đấy?”

 

Cậu ta tò mò ghé sát nhìn, vừa liếc đã thấy đầy những dấu gạch chéo đỏ chói.

 

“Tôi đang chấm bài thi Toán cao cấp của Thẩm Hoài Dã tuần trước.”

 

Tôi đáp mà không ngẩng đầu.

 

Người bạn cùng phòng: “…”

 

Một lúc sau, cậu ta giơ ngón cái: “Vẫn phải là chị Bạch!”

 

Tôi khiêm tốn nhận lấy lời khen đó.

 

Thật ra, tôi cũng chẳng để tâm lắm vào bài thi ấy nữa.

 

Bỗng khán đài vang lên một tràng la hét chói tai.

 

Tôi ngẩng lên, đúng lúc thấy Thẩm Hoài Dã bật người, ném chuẩn xác một cú ba điểm.

 

Chiếc áo đấu bị kéo nhẹ khi cậu nhảy lên, để lộ phần eo rắn chắc, trắng đến mức lóa mắt.

 

“Anh Thẩm, bên này!”

 

Đám bạn cùng phòng hò hét ầm trời.

 

Thẩm Hoài Dã nhìn về phía đó, ánh mắt sáng rực.

 

Cậu ta vẫy tay về hướng tôi, rồi nhanh chóng chạy về phối hợp cùng đồng đội.

 

Hành động ấy lại khiến một đám nữ sinh xung quanh hét toáng lên.

 

Đúng là đẹp trai thật.

 

Nhưng cũng thật… dễ thu hút ong bướm.

 

Tôi hơi mất tự nhiên, lặng lẽ quay đi, thầm nghĩ trong lòng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện