logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cuộc Hẹn Mùa Hạ - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Cuộc Hẹn Mùa Hạ
  3. Chương 6
Prev
Next

15

 

Trận đấu kết thúc, đại học C thắng áp đảo.

 

Nhưng các tuyển thủ trên sân vẫn chưa rời đi ngay.

 

Nhìn thấy Thẩm Hoài Dã đang chỉ đạo gì đó, trong lòng tôi dấy lên một linh cảm chẳng lành.

 

“Bối Bối, tôi còn có việc”

 

Tôi vừa đứng dậy định đi thì bị Hạ Bối Bối nhanh tay kéo lại.

 

“Đợi đã, xem tên khốn đó định giở trò gì!”

 

Cô ấy trừng mắt đầy hứng khởi, giọng háo hức không che giấu nổi, tay kéo tôi càng lúc càng chặt.

 

Và thế là tôi bị ép ngồi yên tại chỗ, trơ mắt nhìn Thẩm Hoài Dã từng bước tiến về phía mình.

 

Trên mặt cậu ta vẫn còn vương hơi nóng sau trận đấu, lồng ngực phập phồng nhẹ, nhưng đôi mắt nhìn tôi lại sáng rực.

 

Tôi cúi đầu, tim khẽ hụt một nhịp.

 

Cảnh tượng này..

 

“Bạch Ninh.”

 

Cậu ta gọi tên tôi, nét mặt dần nghiêm lại.

 

Tôi nghẹn giọng đáp một tiếng “Ừ”, nghe rõ tiếng tim mình đập mỗi lúc một nhanh.

 

Rồi Thẩm Hoài Dã hít sâu, nhắm mắt lại, hướng về phía tôi hét lớn:

 

“Gâu!”

 

Tất cả mong chờ và hồi hộp trong tôi phút chốc bị dội một gáo nước lạnh.

 

Sau đó, giữa những tiếng “gâu” tiếp theo của Thẩm Hoài Dã, gương mặt tôi dần trở nên trống rỗng.

 

Đám bạn đi cùng cậu ta cười đến mức suýt không thở nổi.

 

“Anh em, nói được làm được, đúng là đàn ông đích thực!”

 

Mấy người giơ ngón cái với cậu ta, rồi lại cười càng lớn hơn.

 

Mặt Thẩm Hoài Dã đỏ bừng.

 

Người vốn nóng tính như cậu ta lại chẳng nổi giận, chỉ im lặng hoàn thành một vụ cá cược chẳng lấy gì làm vẻ vang.

 

Tôi nhìn chằm chằm Thẩm Hoài Dã, nhìn đến khi tiếng “gâu” của cậu ta nhỏ dần, lúng túng thấy rõ.

 

“Tính đổi nghề làm chó trung thành à?”

 

“Làm sao có thể!” Thẩm Hoài Dã theo phản xạ tự nhiên đáp, “Chó nào có thể nịnh giỏi bằng tôi!”

 

Lời vừa ra, khán đài đồng loạt ồ lên.

 

Tôi hít sâu, mỉm cười.

 

Rất tốt, đúng là phong cách của Thẩm Hoài Dã.

 

16

 

Sau trận đấu, Thẩm Hoài Dã dọn dẹp xong liền đi theo sau tôi, bước nào cũng bám sát.

 

Cậu ta có vẻ muốn giải thích, nhưng cứ do dự mãi không mở miệng được.

 

Tôi đi được mấy bước, rốt cuộc không nhịn nổi mà gọi: “Thẩm Hoài Dã.”

 

“Hử?”

 

Cậu ta theo phản xạ đáp, rồi nhận ra khoảng cách giữa hai người hơi xa, liền chạy chậm tới gần, cúi người xuống hỏi: “Có chuyện gì sao?”

 

Tôi bắt chước vẻ lưỡng lự của cậu ta, nhưng cuối cùng vẫn không nén được:

 

“Tôi đi đâu cậu theo đến đó, người ta nhìn vào còn tưởng tôi đang dắt chó đi dạo đấy.”

 

Giọng nói lạnh lùng, châm chọc ai cũng nghe ra được.

 

Chỉ trừ mỗi Thẩm Hoài Dã.

 

Cậu ta “ờ” một tiếng, lí nhí đáp: “Chuyện đó… ở sân bóng lúc nãy, mọi người chắc cũng biết hết rồi mà?”

 

Tôi tức đến nghẹn cả hơi.

 

Thấy tôi có vẻ thật sự giận, tên ngốc này mới biết điều một chút.

 

Cậu ta mím môi, mặt đỏ bừng, mãi mới thốt ra được: “Chuyện đó tôi có thể giải thích.”

 

“Vậy cậu cứ giải thích cho đàng hoàng.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện không biết từ lúc nào, hai chúng tôi lại đi đến khu rừng nhỏ hôm trước.

 

Tôi ngẩng cằm ra hiệu về phía cái đình nhỏ bên trong:

 

“Qua đó nói đi.”

 

17

 

Điều mà Thẩm Hoài Dã muốn giải thích chính là kế hoạch trả thù trước đây của cậu ta.

 

“Nhưng tôi biết sai rồi, và tôi đã thay đổi,” Thẩm Hoài Dã mang vẻ mặt trầm trọng, thành khẩn xin lỗi, “Cậu ra nhiều đề như vậy đều là vì muốn tôi học tốt, vậy mà tôi lại lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử…”

 

“Tôi thì không nghĩ thế.”

 

Tôi thẳng thừng cắt ngang màn tự kiểm điểm của cậu ta, mỉm cười: “Tôi cố tình cho cậu nhiều đề là thật đấy, vì chấm bài của cậu đúng là tra tấn tôi kinh khủng.”

 

Những lời muốn nói của Thẩm Hoài Dã nghẹn lại trong cổ họng, nuốt không trôi.

 

Cuối cùng, cậu ta buông xuôi: “Thôi kệ, dù sao cũng là lỗi của tôi.”

 

“Còn chuyện cậu sủa là sao?”

 

“Bọn họ nói đàn ông đã nói là phải giữ lời. Nếu thất hứa thì sau trận đấu quan trọng phải học tiếng chó sủa.”

 

Quả nhiên, đúng là mấy đứa con trai dậy thì não thiếu nếp nhăn.

 

Sau khi thú nhận xong, Thẩm Hoài Dã len lén liếc tôi.

 

Thấy tôi cúi đầu không nhìn cậu ta, cái tên này lại bắt đầu dịch từng chút về phía tôi.

 

Khoảng cách ban đầu đủ cho hai người ngồi xen vào, giờ dần bị cậu ta kéo ngắn lại.

 

Tôi giả vờ không để ý đến trò nhỏ đó, nhưng ngay khi cậu ta vừa sát lại gần, tôi liền dịch sang bên phải.

 

Mặt Thẩm Hoài Dã sụp xuống thấy rõ.

 

Song cậu ta không dám nói gì, chỉ nhỏ giọng hỏi: “Cậu đói chưa? Ngoài trường mới mở một quán đồ Giang Nam, nghe nói ngon lắm..”

 

“Thẩm Hoài Dã.”

 

Tôi bất ngờ quay lại, rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi.

 

Thẩm Hoài Dã theo phản xạ nín thở, đáp bừa một tiếng “Ừ”, đôi mắt lại nhìn đông nhìn tây, chẳng dám nhìn tôi.

 

Tôi đành giơ tay, giữ lấy mặt cậu ta, buộc Thẩm Hoài Dã phải nhìn thẳng vào tôi.

 

“Thẩm Hoài Dã,” tôi gọi một lần nữa, hỏi lại câu trước đó chưa được trả lời, “Cậu có thích tôi không?”

 

Nhưng trước khi cậu ta kịp đáp, một tràng “ồ..” vang lên từ bên cạnh.

 

Là mấy người bạn cùng đội, cùng phòng, cộng thêm cả Hạ Bối Bối.

 

Mặt Thẩm Hoài Dã đỏ bừng như lửa.

 

Ở bên cậu ta lâu như vậy, tôi cũng biết người này bề ngoài hung hăng, nhưng thực ra lại là một chàng trai cực kỳ dễ xấu hổ.

 

Trước mặt nhiều người như thế, đừng nói cậu ta, ngay cả tôi, cái đứa mặt dày như tường thành cũng thấy không chịu nổi.

 

Tôi đành buông tay: “Thôi, hay để lần sau..”

 

“Thích.”

 

Tay tôi vừa rút về nửa chừng đã bị cậu ta nắm lại.

 

Bàn tay Thẩm Hoài Dã nóng hổi, ướt mồ hôi.

 

Vệt đỏ từ tai lan dần khắp người cậu ta, nhưng đôi mắt thì sáng đến lạ thường.

 

“Tôi thích cậu, Bạch Ninh.”

 

“Thích lắm.”

 

Vì câu nói ấy, tiếng hò hét, trêu chọc xung quanh càng vang dội hơn.

 

18

 

Theo lẽ thường, đến đây tôi nên đồng ý lời tỏ tình của Thẩm Hoài Dã.

 

Sau đó công chúa và hoàng tử sẽ sống hạnh phúc bên nhau.

 

Nhưng tôi vốn chẳng phải kiểu công chúa được cưng chiều đó.

 

Thế là tôi dùng lại chính câu nói của Thẩm Hoài Dã khi trước “Đợi tôi bình tĩnh đã” làm câu trả lời cuối cùng.

 

Ngày hôm đó, hơn chục người xếp hàng, lần lượt vỗ vai Thẩm Hoài Dã, rồi để lại một tiếng thở dài: “Anh em, cố lên.”

 

Thẩm Hoài Dã tức đến mức suýt nữa đánh nhau với cả đám.

 

Cuối cùng vẫn bị tôi kéo về học Toán cao cấp.

 

Bởi vì kỳ thi giữa kỳ sắp tới rồi.

 

Thẩm Hoài Dã bận ôn thi, còn tôi bận làm dự án, thế là liên lạc giữa chúng tôi cũng thưa dần.

 

Đến khi gặp lại, là vào cuối tuần sau kỳ thi giữa kỳ của cậu ta.

 

Hôm đó tôi đi dự buổi họp lớp cấp ba.

 

Địa điểm tổ chức là một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, nghe nói toàn bộ chi phí đều do một cậu bạn nhà giàu chi trả.

 

Khi tôi đến nơi, liền thấy Cư Nhã Tâm đang được đám bạn vây quanh, cười nói rôm rả.

 

Tôi không nhịn được, khẽ “chậc” một tiếng.

 

Đúng là “nước lớn tràn đền Long Vương”, tuyệt thật.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện