logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cuộc Hẹn Mùa Hạ - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Cuộc Hẹn Mùa Hạ
  3. Chương 7
Prev
Next

19

 

Từ sau lần bị Thẩm Hoài Dã châm chọc ở phòng thí nghiệm, Cư Nhã Tâm vẫn luôn ngứa ngáy trong lòng, nay cuối cùng cũng có cơ hội trút ra trong buổi họp lớp.

 

Nhưng tôi vốn mặt dày thành quen, cô ta nói bóng nói gió, châm chọc thế nào tôi cũng chẳng buồn đáp lại lấy một câu.

 

Kết quả là tôi ăn uống vui vẻ no nê, còn cô ta thì tức đến đỏ cả mặt.

 

Tôi không ngờ là sẽ gặp Thẩm Hoài Dã ở đây.

 

Lúc đó, Cư Nhã Tâm vừa mới nói câu: “Nhưng chắc Bạch Ninh cậu chưa từng tới chỗ sang trọng như thế này đâu nhỉ? Tội nghiệp thật.”

 

Thì Thẩm Hoài Dã cùng mấy người bạn của cậu ta vừa đúng lúc rẽ vào từ khúc cua đối diện.

 

Ôi, cái sự trùng hợp chết tiệt này.

 

Tôi vô thức liếc sang Cư Nhã Tâm một cái.

 

Sắc mặt cô ta không thể diễn tả nổi, pha trộn giữa đủ thứ màu, cuối cùng kết lại thành một gam màu đen nổi bật.

 

Tôi không nhịn được, huýt sáo một tiếng để tỏ lòng ngưỡng mộ.

 

Thẩm Hoài Dã liếc tôi một cái, sau đó đi thẳng đến đứng cạnh tôi, im lặng nhìn chằm chằm Cư Nhã Tâm.

 

Có lẽ bản năng sinh tồn trong người cô ta cuối cùng cũng phát huy tác dụng.

 

Cư Nhã Tâm khẽ run lên, mặt đỏ gay, rồi gượng gạo nói tiếp nốt câu dang dở:

 

“Nhưng với người có năng lực như cậu, tương lai chắc chắn sẽ rất sáng, mấy nơi sang trọng kiểu này chắc cậu ra vào thường thôi.”

 

Sắc mặt Thẩm Hoài Dã lập tức dịu đi thấy rõ.

 

Thậm chí còn gật đầu tán thưởng kiểu: “Ninh Ninh nhà tôi giỏi lắm!”

 

Cái giọng tự hào xen lẫn hãnh diện ấy khiến đám bạn bên cạnh cậu ta đều nhìn với vẻ… khó nói thành lời.

 

Tôi bật cười.

 

Cư Nhã Tâm cúi đầu bỏ đi, mất cả phong độ.

 

Còn Thẩm Hoài Dã thì tự nhiên theo tôi luôn.

 

Nhóm bạn của cậu ta vốn định đi chơi bi-da, nhưng Thẩm Hoài Dã lại nói muốn đi tắm suối nước nóng trước.

 

“Nơi này có phòng riêng đó.”

 

Đợi mọi người không để ý, cậu ta cố tình chậm lại vài bước, ghé sát tôi, nói nhỏ với giọng rất chu đáo: “Nếu cậu không muốn tắm chung với người khác, để tôi đi đăng ký cho cậu một phòng riêng.”

 

Tôi từ chối.

 

“Được rồi.” Giọng cậu ta có chút tiếc nuối, nhưng ngay sau đó lại tự vực dậy tinh thần, “Thế nếu cậu tắm xong thì đợi tôi nhé, tôi có chuyện muốn nói.”

 

“Được.”

 

Thật ra, cậu ta có nói hay không, tôi cũng đã định sẽ chờ rồi.

 

20

 

Khi tôi tắm suối nước nóng xong thì đã gần chín rưỡi tối.

 

Thẩm Hoài Dã đang đợi ở cửa, mấy người bạn chắc đã đi chơi từ sớm.

 

Thấy tôi bước ra, cậu ta lập tức tiến lại gần.

 

Nhưng tôi nhanh hơn, mở miệng trước:

 

“Tôi mất thẻ phòng rồi.”

 

“Hả?” Thẩm Hoài Dã phản ứng chậm một nhịp, “Có phải rơi trong phòng thay đồ không?”

 

“Không biết nữa.”

 

Tôi lắc đầu: “Tôi vừa tìm khắp rồi, không thấy.”

 

Vì vậy, Thẩm Hoài Dã đành dẫn tôi đi hỏi lễ tân.

 

Nhưng vì chứng minh nhân dân của tôi để trong vali, mà vali lại đang ở trong phòng riêng, nên họ không thể làm lại thẻ.

 

“Vậy gọi quản lý ra mở cửa đi?”

 

Nhân viên trả lời rằng người phụ trách tạm thời hôm nay không phải quản lý chính, không có quyền mở phòng.

 

“Hay là… tôi đưa cậu ra ngoài ở tạm một đêm nhé?”

 

Thẩm Hoài Dã đề nghị.

 

Cái dáng vẻ tốt bụng, chân thành của cậu ta thật sự quá lạc lõng giữa cái môi trường toàn dân thể thao đầu đầy cơ bắp đó.

 

Tôi khẽ thở dài.

 

“Cậu ở một mình à?”

 

“Ừm.” Thẩm Hoài Dã đáp ngay theo phản xạ.

 

“Vậy tối nay tôi qua ở cùng cậu nhé.”

 

“Cái đó..” Lời vừa ra khỏi miệng liền ngoặt gấp giữa chừng.

 

Thẩm Hoài Dã quay đầu nhìn tôi, ngỡ ngàng đến mức mắt trợn tròn, mãi sau mới ấp úng đỏ mặt đáp: “Đ-được!”

 

Giọng điệu nghiêm túc, như thể cậu ta sắp nhận một nhiệm vụ tuyệt mật trọng đại vậy.

 

21

 

Tôi đi theo sau Thẩm Hoài Dã.

 

Suốt dọc đường, bước đi của cậu ta cứng đờ, mấy lần còn đi kiểu tay chân cùng bên.

 

Tôi tốt bụng không vạch ra, chỉ lặng lẽ đi sau chụp lại cả đống ảnh.

 

Mà Thẩm Hoài Dã hoàn toàn không biết gì.

 

“Mời… mời vào!”

 

Cậu ta có tiền, nên đặt phòng hạng sang nhất.

 

Nhìn chiếc giường rộng đến mức hai người nằm còn thừa chỗ, tôi hài lòng gật đầu: “Được rồi, giờ thì bắt đầu làm việc chính thôi.”

 

Thẩm Hoài Dã lập tức nghiêm mặt.

 

Ánh mắt cậu ta liếc giường, rồi nhìn tôi, rồi lại liếc giường.

 

Vòng lặp ấy cứ tiếp diễn mấy lượt, cuối cùng, ngay trước khi tôi hết kiên nhẫn, cậu ta dè dặt nói: “Tôi… tôi chưa chuẩn bị gì cả.”

 

“Không sao, tôi chuẩn bị hết rồi!”

 

Đến lượt Thẩm Hoài Dã sững người.

 

Cậu ta nhìn tôi từ đầu đến chân, giọng không chắc chắn: “Cậu chuẩn bị rồi? Bao giờ cậu biết được?”

 

“Lúc dạy kèm cho cậu chứ sao.”

 

Tôi vừa lướt điện thoại vừa đáp, chẳng thèm ngẩng đầu.

 

“Dạy kèm?”

 

Giọng Thẩm Hoài Dã lập tức cao vút lên: “Bạch Ninh, lúc học cậu nhìn đi đâu thế hả!”

 

“Tôi cần nhìn đi đâu à?”

 

Tôi ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn khuôn mặt đang đỏ rồi lại tái của cậu ta.

 

“Cậu..” Thẩm Hoài Dã còn định nói gì đó, nhưng vừa cúi đầu đã thấy tôi đưa điện thoại đến trước mặt.

 

Trên màn hình, đề Toán cao cấp quen thuộc hiện rõ mồn một.

 

Thẩm Hoài Dã: “…”

 

“Làm Toán cao cấp?”

 

“Đúng vậy.”

 

Tôi gật đầu vui vẻ: “Tôi dựa vào tình hình ôn tập gần đây của cậu mà ra đề mới cho kỳ thi giữa kỳ. Chọn ngày chẳng bằng gặp ngày, hôm nay tôi sẽ giám sát cậu làm hết!”

 

Sắc mặt Thẩm Hoài Dã đen như đáy nồi, giọng gần như nghiến răng:

 

“Tôi vừa thi xong rồi mà!”

 

“Đúng thế,” tôi lại gật đầu, thản nhiên đâm thêm nhát nữa, “nhưng đó là giữa kỳ, chưa phải cuối kỳ. Cậu dám chắc mình qua nổi kỳ cuối không?”

 

Thẩm Hoài Dã không dám chắc.

 

Nên cậu ta chỉ có thể tức tối lôi iPad từ balo ra, ngồi xuống đối diện điện thoại tôi, cắm cúi làm từng bài.

 

Tôi ngồi cạnh, nghiêm túc đảm nhận vai trò giám thị.

 

Chỉ là chưa được bao lâu, cậu ta nói:

 

“Cậu làm tôi không tập trung được!”

 

Thẩm Hoài Dã gầm lên, trợn mắt nhìn tôi.

 

Tôi hơi chột dạ “ờ” một tiếng, rồi vội vặn nhỏ âm lượng tivi.

 

Cậu ta hừ lạnh, sau đó tiếp tục nghiến răng nghiến lợi cắm đầu vào đống Toán cao cấp.

 

Quả thật là một đêm khó quên.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện