logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cuộc Hẹn Mùa Hạ - Chương 8 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Cuộc Hẹn Mùa Hạ
  3. Chương 8 - Hết
Prev
Novel Info

22

 

Tôi không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.

 

Nhưng đã lâu rồi, tôi mới lại mơ về quá khứ.

 

Trong mơ, tôi mặc bộ đồ linh vật nặng trĩu, chật chội, cố gắng phát tờ quảng cáo trên tay.

 

Đó là công việc làm thêm hồi hè năm cấp ba.

 

Cư Nhã Tâm nói không sai, hoàn cảnh gia đình tôi thực sự rất tệ.

 

Nhưng có một điều cô ta nói sai: tôi đi học đều là dựa vào chính mình.

 

Cha mẹ tôi chưa từng “vất vả” nuôi tôi vào đại học.

 

Họ chỉ mong tôi bỏ học sớm để về nhà lấy chồng, rồi trông đứa em trai nhỏ được cưng chiều quá mức của họ.

 

Thế nên tôi chỉ còn cách vừa làm thêm, vừa xin học bổng để gắng gượng theo học.

 

Bộ đồ linh vật đó vừa nặng vừa dày, bí bách không thoáng khí.

 

Mới đứng dưới trời nắng một lúc, tôi đã như vừa được vớt lên từ nước, toàn thân ướt đẫm.

 

Cư Nhã Tâm và đám bạn của cô ta đi ngang qua, đến khi tôi tháo đầu linh vật xuống nghỉ ngơi, họ mới nhận ra là tôi.

 

Thật ra, tôi chưa từng đắc tội với cô ta.

 

Chỉ là năm đó trong một kỳ thi, tôi không đồng ý giúp cô ta gian lận, thế là từ đó cô ta bắt đầu nhắm vào tôi suốt nhiều năm liền.

 

Họ buông lời mỉa mai, châm chọc.

 

Một số đứa nóng tính còn xô đẩy, huých tôi.

 

Tôi bị ngột ngạt đến choáng váng, bộ đồ nặng nề khiến tôi gần như không thể phản kháng, chỉ có thể đứng đó chịu đựng.

 

Cho đến khi Thẩm Hoài Dã xuất hiện.

 

Quả bóng rổ nện mạnh xuống đất trước mặt bọn họ, giọng nói ngang tàng của chàng trai với mái tóc đỏ nổi bật vang lên: “Một lũ rác rưởi.”

 

Cậu ta đuổi hết đám người kia, rồi gọi mấy người bạn đến giúp tôi phát tờ quảng cáo.

 

Cậu thiếu niên nóng tính ấy đứng dưới trời nắng gay gắt, vừa càu nhàu vừa phát từng tờ giấy, không qua loa chút nào.

 

“Được rồi, nhiệm vụ hôm nay của cậu hoàn thành rồi.”

 

Tôi nhìn thấy Thẩm Hoài Dã đưa tay ra.

 

Cậu ấy dường như định vỗ lên chiếc đầu linh vật của tôi, nhưng cuối cùng lại ngập ngừng thu tay về.

 

“Thôi, tôi khỏe hơn.”

 

“Vậy tạm biệt nhé, linh vật nhỏ.”

 

Thẩm Hoài Dã vẫy tay chào, rồi cùng bạn bè rời đi.

 

Tính khí thì nóng nảy thật, nhưng dường như ai cũng thích cậu ấy.

 

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu thiếu niên giữa đám đông, chỉ khẽ nói thầm trong lòng:

 

“Tạm biệt.”

 

23

 

“Tạm biệt gì cơ?”

 

Tôi bị Thẩm Hoài Dã làm ồn đến tỉnh giấc.

 

Vừa mở mắt ra đã thấy cậu ta tóc tai rối bù như ổ gà, mặt đen sì, trừng tôi đầy bất mãn: “Cậu nói tạm biệt với ai hả!”

 

Oán khí trên người cậu ta nồng đặc đến mức gần như có thể nhìn thấy bằng mắt.

 

Tôi nhìn gương mặt mệt mỏi vì bị Toán cao cấp hành suốt đêm của Thẩm Hoài Dã, không nhịn được mà khẽ lùi lại.

 

Quả nhiên, người trong mơ bao giờ cũng đẹp đẽ, chỉ có hiện thực là phũ phàng.

 

Nhận ra ánh nhìn có phần chán chường của tôi, Thẩm Hoài Dã lập tức bùng nổ: “Tôi thành ra thế này là vì ai hả! Bạch Ninh, cậu có tim có phổi không vậy!”

 

Nói đến nửa câu sau, giọng cậu ta bỗng chùng xuống, mang theo chút ấm ức.

 

Tôi từng chứng kiến cảnh cậu ta lải nhải như một cụ già, nên để tránh phải nghe thêm mấy câu kiểu “cậu vô lương tâm”, tôi nhanh miệng cắt ngang:

 

“Cuối tuần sau, cậu có thể về nhà với tôi một chuyến không?”

 

Tất cả những lời định nói của Thẩm Hoài Dã lập tức nghẹn lại trong cổ.

 

Cậu ấy trố mắt nhìn tôi, thân thể còn phản ứng nhanh hơn não, gật đầu cái rụp.

 

Một lát sau, mặt đỏ dần lên: “Có phải hơi nhanh quá không?”

 

“Có cần tôi chuẩn bị gì không? Bác trai bác gái thích gì? Tôi nên ăn mặc thế nào khi đến nhà?”

 

Hàng loạt câu hỏi dồn dập bắn ra như mưa, khiến tâm trạng vốn hơi nặng nề của tôi cũng bất giác nhẹ đi đôi phần.

 

Dù lần trở về nhà này, tôi vốn chẳng mang chút mong đợi nào.

 

Thậm chí trong lòng chỉ có quyết tâm kiểu đã ra trận thì không đường quay lại.

 

24

 

Trên đường trở về, Thẩm Hoài Dã cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và chững chạc.

 

Nhưng từng cử động nhỏ của câu ấy đều vô tình để lộ sự căng thẳng và mong chờ trong lòng.

 

Cho đến khi cậu ấy tận mắt thấy gia đình ruột thịt của tôi.

 

Cha mẹ chỉ có con trai trong mắt, chẳng buồn hỏi han con gái dù chỉ một câu. Thậm chí việc đầu tiên họ làm sau khi tôi về đến nhà, không phải hỏi “dạo này con thế nào”, mà là trừng mắt hỏi tôi tại sao lâu rồi không gửi tiền về.

 

Còn thằng em trai được nuông chiều đến vô pháp vô thiên, mở miệng ra là chửi cả chị ruột của mình.

 

Tôi không để Thẩm Hoài Dã bước vào nhà.

 

Vì tôi biết, nếu hai người kia mà thấy được cậu ấy, họ sẽ lại nghĩ cách bắt tôi phải “giữ thật chặt” một người như thế bên mình.

 

Trong mắt họ, con gái từ đầu đến cuối chỉ là công cụ để kiếm tiền.

 

Tôi và họ đã cãi nhau một trận kịch liệt.

 

Lúc bước ra, trên mặt tôi vẫn còn hằn rõ dấu bàn tay.

 

Nhưng tâm trạng lại nhẹ bẫng chưa từng có.

 

Thậm chí tôi còn đủ bình tĩnh để nói đùa với Thẩm Hoài Dã: “Bảo cậu đừng mua mấy thứ này rồi, họ đâu có dùng tới.”

 

“Không phải họ không dùng, mà là họ không xứng.”

 

Thẩm Hoài Dã mím môi, khẽ giơ tay lên định chạm vào mặt tôi, nhưng lại do dự, không dám chạm thật.

 

Giọng cậu ấy run run: “Đau không?”

 

“Thật ra cũng không sao.”

 

Tôi khẽ cười: “Chắc do hôm nay họ chưa ăn cơm, nên đánh cũng chẳng mạnh lắm.”

 

Thẩm Hoài Dã không nói gì.

 

Nhưng tôi thấy hốc mắt cậu ấy đỏ hoe.

 

“Tôi bị đánh, sao cậu lại khóc?”

 

Tôi khẽ tặc lưỡi, giọng vừa bất lực vừa dỗ dành: “Đừng khóc mà, không đau đâu.”

 

Thẩm Hoài Dã suýt bật cười vì tức.

 

Cậu ấy kéo má bên không bị thương của tôi, nghiến răng: “Tôi làm thế này là vì ai hả?”

 

“Vì tôi, vì tôi.”

 

Tôi trả lời qua loa, khiến cậu ấy tức đến không biết làm gì ngoài việc trừng mắt nhìn tôi.

 

“Thẩm Hoài Dã.”

 

Thuốc mỡ mát lạnh chạm lên da khiến cơn rát nơi má dần dịu lại.

 

Tôi gọi cậu ấy: “Thật ra tôi không tốt như cậu nghĩ đâu.”

 

Thậm chí nói đúng ra, ở mọi khía cạnh, tôi đều chẳng xứng với cậu ấy.

 

Thẩm Hoài Dã không đáp, động tác bôi thuốc cũng không dừng lại.

 

Tôi tưởng cậu ấy sẽ bỏ qua câu nói đó.

 

Cho đến khi Thẩm Hoài Dã nắm tay tôi dắt về phía bến xe, cậu ấy mới khẽ hỏi: “Bạch Ninh, sau này cậu sẽ rất giỏi giang, đúng không?”

 

Tôi khựng lại.

 

Giọng Thẩm Hoài Dã nói lúc ấy vô cùng nghiêm túc.

 

Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt trong veo, vừa chứa xót xa, vừa tràn đầy niềm tin.

 

Tôi mỉm cười: “Đương nhiên rồi. Không phải tôi đã cố hết sức thi vào khoa Điện tự động hóa của Đại học C hay sao?”

 

Chuyên ngành đó là top đầu cả nước.

 

“Vậy thì tốt.”

 

Tôi thấy Thẩm Hoài Dã nhẹ nhõm thở ra, rồi mím môi: “Thế cậu còn lo lắng cái gì chứ?”

 

Đến lượt tôi sững người.

 

Tôi không ngờ cậu ấy lại đoán được lòng mình.

 

“Xem ra bắt cậu làm Toán cao cấp vẫn có ích.” Tôi cố ý thở dài, đùa: “Trí thông minh của cậu tăng kha khá rồi đấy.”

 

Thẩm Hoài Dã trừng tôi một cái.

 

Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu ấy lại tự mình nguôi giận.

 

Rồi ngập ngừng nói: “Mẹ tôi hay bảo tôi đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển.”

 

“Bác gái nói rất đúng.” Tôi nghiêm túc gật đầu.

 

Tôi cứ tưởng cậu sẽ nổi nóng, nào ngờ cậu chỉ quay đầu, nhìn tôi với ánh mắt sáng rực:

 

“Cậu cũng nghĩ thế, đúng không?”

 

Tôi: “???”

 

Khoan, cái giọng tự hào trong câu này là sao vậy trời!

 

Cậu ấy lại nói tiếp: “Nên mẹ tôi chỉ có một tiêu chuẩn chọn bạn gái cho tôi, nhất định phải thông minh, để sau này còn cải thiện gen cho đời con.”

 

Câu này khiến tôi câm lặng hoàn toàn.

 

Bắt đầu nghi ngờ cái tên này thích tôi là vì con người tôi… hay vì bộ gen của tôi.

 

“Nhưng tôi không đồng ý với mẹ đâu. Tôi chỉ muốn chọn người mình thích thôi.”

 

Thẩm Hoài Dã cười với tôi, lúm đồng tiền lộ rõ nơi khóe má:

 

“May mà Ninh Ninh cậu vừa đúng là người tôi thích, lại vừa hợp tiêu chuẩn mẹ tôi luôn.”

 

“Tôi thật sự rất thích cậu.”

 

Nụ cười của cậu ấy trong sáng và dịu dàng đến mức khiến tôi thấy nghẹn lòng, cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy không ngừng.

 

Tôi cúi đầu, khẽ hôn lên môi Thẩm Hoài Dã một cái.

 

Thì thầm: “Tôi cũng thích cậu.”

 

“Chỉ là… có lẽ ít hơn cậu một chút.”

 

Thẩm Hoài Dã ngẩn người, rồi ôm chặt lấy tôi.

 

“Không sao,” cậu ấy vùi mặt vào vai tôi, giọng khàn khàn, “tôi có thể cố gắng thêm.”

 

Dù bầu không khí lúc ấy rất tốt, tôi vẫn không kìm được mà chọc ghẹo:

 

“Thẩm Hoài Dã, cậu vui đến phát khóc à?”

 

“Tôi không có!”

 

“Nhưng sao tôi nghe giọng cậu như sắp khóc vậy?”

 

“…Cậu im miệng đi!”

 

“Được, cậu không khóc.”

 

“Cậu phiền chết đi được!”

 

Nắng chiều nhẹ rơi, ấm áp rạng rỡ.

 

Tôi cố gắng vươn tay, nắm lấy một tia sáng thuộc về riêng mình.

 

Và lần này, tôi đã thực sự nắm được.

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện