logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đã Chế Ngự Được Trùm Trường - Chương 5 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Đã Chế Ngự Được Trùm Trường
  3. Chương 5 - Hết
Prev
Novel Info

12

 

Giang Tấu bế tôi lên xe của cậu ấy, cẩn thận đặt tôi vào ghế phụ, cài dây an toàn rồi kéo ghế ngả ra sau.

 

Tư thế đó thật thoải mái, tôi gần như muốn ngủ luôn.

 

Giang Tấu không vội lái xe, chỉ yên lặng nhìn tôi, ngón tay lướt nhẹ trên khuôn mặt tôi: “Không thay đổi gì cả, vẫn xấu như trước.”

 

Nghe người ta nói mình xấu, tôi lập tức bật dậy, định giơ tay phản đối, nhưng lại ngủ thiếp đi.

 

Một lúc sau Giang Tấu ôm tôi về phòng, bật điều hòa, nhẹ giọng: “Ngủ ngon, mai gặp.”

 

Giang Tấu nói xong định đi, tôi nắm tay áo cậu ấy: “Chưa đánh răng, chưa rửa mặt, chưa đắp mặt nạ, không được ngủ.”

 

Tôi loạng choạng đứng dậy, vừa bước một bước đã suýt ngã, Giang Tấu vội từ phía sau đỡ lấy.

 

Cậu ấy bế tôi lên, đi vào phòng tắm, đặt tôi ngồi lên bàn trang điểm trước gương. Một tay ôm eo tôi, một tay lấy ly nước, rót đầy rồi đặt lên bàn. Sau đó lại lấy bàn chải, bóp kem, chuẩn bị đâu ra đấy, còn véo nhẹ đôi má đỏ hây hây của tôi.

 

Tôi uể oải dụi mắt, lẩm bẩm: “Giang Tấu cái đồ rùa chết tiệt…”

 

Cậu ấy nhíu mày, ấn tôi ngồi xuống: “Ngồi yên, đánh răng.”

 

Đánh xong, cậu ấy đưa cho tôi chiếc khăn ướt: “Rửa mặt.”

 

Tôi ngoan ngoãn nhận lấy lau mặt, miệng vẫn lầm bầm, rồi nhảy xuống đất: “Đắp mặt nạ, đắp mặt nạ, phải tìm mặt nạ.”

 

Sắc mặt Giang Tấu thoáng trầm xuống, bế tôi trở lại giường: “Đứng yên, đừng động, anh tìm cho.”

 

Khoảng hai mươi phút sau, Giang Tấu tháo miếng mặt nạ trên mặt tôi xuống, cúi người khẽ hôn lên trán tôi, rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.

 

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cái đầu đau nhức.

 

Tôi lờ mờ nhớ tối qua có người đưa mình về, trông rất giống Giang Tấu, nên tôi mới đi theo.

 

Tôi đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ chẳng lẽ người đó thật sự là Giang Tấu?

 

Tôi cầm điện thoại, gọi cho lớp trưởng: “Lớp trưởng, tối qua ai đưa tôi về vậy?”

 

“Giang Tấu.”

 

Tôi sững người, không dám tin, cậu ấy, đã trở về sau bốn năm thật rồi sao? “Cậu ấy… thật sự về rồi à?”

 

“Không phải tối qua cậu đã gặp cậu ấy sao?”

 

Không lâu sau, có tiếng gõ cửa.

 

Tôi vừa mở cửa thì khựng lại, người đứng trước mặt chính là chàng trai tôi ngày đêm mong nhớ.

 

Đôi mắt sáng rực của Giang Tấu nhìn tôi, trong ánh nhìn là nụ cười dịu dàng: “Tử Tử, tôi về rồi.”

 

Tôi ôm chầm lấy cậu ấy, nhưng chẳng bao lâu liền buông ra: “Cậu có rất nhiều chuyện phải nói với tôi, đúng không?”

 

Giang Tấu khẽ gõ đầu mũi tôi, giọng trầm thấp mà ấm áp: “Em muốn biết gì, anh đều sẽ kể.”

 

(Editor:  Từ đây đổi xưng hô nam nữ chính.)

 

13

 

“Anh với ông nội đã có một thỏa thuận trước đi nước ngoài, đúng không?”

 

“Ông nói rằng nếu anh có thể khiến công ty con ở nước ngoài hồi sinh, ông sẽ không can thiệp đến cuộc sống của anh nữa, anh cũng đã gây dựng được sự nghiệp riêng, ông nội cũng không can thiệp được nữa.”

 

“Còn khoản nợ của ba em thì sao?”

 

“Anh bằng lòng trả, miễn là để cho em, anh đều sẵn lòng. Nếu em muốn trả cho anh, thì còn hơn là…”

 

Miệng Giang Tấu khẽ nở một nụ cười tinh nghịch, ánh mắt khoá chặt vào tôi, toan tính mạnh mẽ.

 

“Việc mẹ anh tìm em, anh có biết không?”

 

Giang Tấu gật đầu: “Tử Tử, hay là sinh cho mẹ anh một đứa cháu đi.”

 

Tôi đá một phát vào người anh, nói chuyện cho tử tế, nói mấy câu đó làm gì.

 

Giang Tấu nhìn tôi đầy oán thán, nước mắt bỗng lăn trên khóe mắt như thoáng buồn: “Lương Tử, em có thích anh không? Câu trả lời này anh đã chờ đợi chín năm rồi.”

 

Tôi hôn lên môi anh: “Trước khi anh tỏ tình lần đầu tiên, em đã thích anh rồi.”

 

Giang Tấu trợn tròn mắt, không thể tin: “Vậy sao lần nào anh tỏ tình em cũng từ chối?”

 

“Không được yêu sớm.”

 

“Nếu mẹ anh không tìm em, liệu em có không tiếp cận anh không?”

 

“Mẹ anh cho e một lý do chính đáng; nếu không có lý do đó, em sẽ tìm cách khác.”

 

Hạnh phúc hiện rõ trên mặt cả hai chúng tôi, trong phút chốc bốc đồng chúng tôi đi làm thủ tục kết hôn luôn.

 

Năm ấy chúng tôi hai mươi hai tuổi, có lẽ còn non nớt, nhưng tình cảm vô cùng mãnh liệt và chân thành.

 

Chúng tôi kết hôn quá gấp; khi Giang Tấu đến nhà tôi suýt nữa bị bố tôi xua ra ngoài, nhưng mẹ tôi càng nhìn anh lại càng hài lòng.

 

Khi tôi đến thăm nhà họ Giang, dì Giang như đoán trước kết quả này từ lâu, chú Giang cũng đón nhận bình thản.

 

Tôi vẫn đeo cả đống nữ trang vàng bạc khi rời nhà họ Giang; đồ tôi không muốn, mọi người nhất định cho tôi.

 

Nhờ giúp đỡ của Giang Tấu, bố tôi vực dậy làm lại.

 

Giờ đây tôi không chỉ là tiểu thư danh giá nhà họ Lương, mà còn là phu nhân danh giá của nhà họ Giang.

 

Tôi chụp ảnh hai cuốn sổ kết hôn đăng lên: “Anh khiến cả tuổi trẻ của em bừng sáng, em trao cả phần đời còn lại cho anh.”

 

Ngoại truyện.

 

Hôn lễ xong, Giang Tấu kể với tôi rằng từ lần bị giữ lại ở lớp lần đó, anh ấy đã thấy tôi rất đáng yêu, và từ lần đó bắt đầu để ý tôi mãi.

 

Giờ anh còn khẳng định rằng mình không thể ngáy, đều là tôi bịa ra.

 

Hồi học lớp 8, tôi và Giang Tấu ngồi bàn trước bàn sau, mà lại là bàn đơn riêng biệt.

Có lần anh ngủ gật trong giờ học và bắt đầu ngáy, chỉ mình tôi nghe thấy.

 

Tôi quay lại, lắc vai Giang Tấu một cái, anh không tỉnh.

 

Tôi lắc mạnh hơn lần nữa, vẫn chẳng có phản ứng gì. Không chịu nổi nữa, tôi vặn tai anh một cái:

 

“Dậy mau!”

 

Âm thanh không quá lớn, nhưng đủ khiến cả lớp chú ý; thầy giáo hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

 

“Bạn ấy ngủ gật trong lớp, ngáy to, ồn quá ạ.”

 

Thầy bước đến gần, nghiêng tai nghe: “Sao tôi không nghe thấy?”

 

Tôi nghi Giang Tấu đã tỉnh từ trước, lúc đó anh ấy đã mở to đôi mắt còn mơ màng.

 

Thầy nói: “Bạn Giang Tấu ngủ gật trong giờ, bạn Lương Tử trong giờ làm ồn quấy rối các bạn khác, cả hai cùng ở lại lớp nửa tiếng. Ai dám lén bỏ về thì ngày mai sẽ cùng ở lại thêm.”

 

Tan học, hai đứa ở lại lớp.

 

Một lát sau, Giang Tấu xách cặp định đi.

 

Tôi vội một bước chặn cửa: “Không được đi, nửa tiếng chưa hết.”

 

Anh ấy liếc tôi: “Chậc chậc, là đang ép tôi à?”

 

“Đừng có, ai ép cậu đâu, tôi không muốn mai lại bị phạt.”

 

“Cậu ngốc à, nếu cậu không nói thì ai biết. Biết đâu thầy đã về nhà ăn cơm rồi.”

 

Tôi chưa kịp phản bác thì cái bụng lại réo ầm.

 

Giang Tấu cười không thương không ghét: “Thấy chưa, bụng cậu còn phản đối, đi thôi. Dù cậu có đi hay không thì tôi cũng đi trước rồi.”

 

“Ê, cậu…” tôi chưa nói hết thì Giang Tấu đã chạy đi mất tiêu.

 

Thôi kệ, về nhà vậy; dù sao Giang Tấu cũng đi rồi, nếu bị bắt thì tôi phải chịu thiệt.

 

Sáng hôm sau, thầy thấy tôi và Giang Tấu liền nói lớn trước lớp: “Hôm qua dù hai bạn Giang Tấu và Lương Tử nói chuyện trong giờ là không đúng, nhưng đã biết sửa sai và nghe lời thầy ở lại nửa tiếng, đáng khen.”

 

“Phì..” Giang Tấu lại cười vô duyên, “Đúng vậy thầy ơi, em thật lòng nhận sai ạ.”

 

Nói xong, còn liếc tôi một cái đầy khiêu khích, làm tôi tức muốn đánh cho một trận.

 

Sau này Giang Tấu kể, hôm đó anh ấy đã nhìn thấy thầy ra khỏi cổng trường từ sớm rồi, chắc thầy đã quên chuyện phạt ở lại, anh ấy cố tình không nói tôi biết.

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 5 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện