logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đại Ca Trường Cũng Muốn Được Ôm - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Đại Ca Trường Cũng Muốn Được Ôm
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Khoan đã, cái anh chàng lạnh lùng ngày xưa của tôi đâu mất rồi thế?

 

Tôi nghe bên kia có tiếng gõ cửa và giọng người khác: “Tổng giám đốc Lãnh, đến phần anh tổng kết rồi.”

 

“Biết rồi.”

 

“Lãnh Dật, anh đi làm việc đi.”

 

Tôi rảnh rỗi, mở điện thoại lướt lung tung, tiện thể vào trang web của tập đoàn Lãnh-Cố xem thử tình hình của “ông chồng tổng giám đốc” gần đây.

 

Vừa lướt, tôi thấy công ty mẹ của họ đang tuyển vị trí “Trợ lý giám đốc điều hành”.

 

Tôi nghĩ, hay là ứng tuyển luôn, cho anh một bất ngờ.

 

Tôi gửi hồ sơ, nói chuyện với HR một lúc.

 

Đến chiều, tôi nhận được thư mời phỏng vấn.

 

Khi máy bay hạ cánh đã hơn tám giờ tối, tôi bắt taxi về nhà.

 

Bố mẹ thấy tôi về thì mừng rỡ vô cùng:

 

“Con gái cưng, cuối cùng con cũng về rồi, mẹ nhớ con muốn chết luôn.”

 

Tôi ôm chầm lấy mẹ, vẫn là cảm giác ở nhà dễ chịu nhất.

 

“Tiểu Tịch, sao không phải Lãnh Dật đưa con về?”

 

“Bố ơi, con chưa nói với anh ấy đâu, định ngày mai cho anh ấy bất ngờ.”

 

“Thế sao không nói với bố? Để bố hoặc tài xế đi đón, con gái đi taxi một mình nguy hiểm lắm đấy.”

 

Tôi khoác tay ba, làm nũng: “Bố, con sắp hai mươi lăm tuổi rồi mà.”

 

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, ăn mặc chỉn chu, mười giờ mang theo hồ sơ đến buổi phỏng vấn.

 

Khi tôi tới, đã có hơn chục người ở đó.

 

Yêu cầu khắt khe như vậy mà vẫn nhiều người đăng ký, xem ra mức lương năm mươi nghìn tệ một tháng kèm phúc lợi hấp dẫn thật.

 

Giám đốc nhân sự trực tiếp phỏng vấn.

 

Cuối cùng chọn ra năm người vào vòng cuối, tôi cũng nằm trong số đó.

 

Giờ chỉ còn chờ Tổng giám đốc Lãnh đích thân phỏng vấn.

 

Lãnh Dật mặc vest đen, trông chững chạc và trầm ổn hơn trước, phía sau có một nam một nữ chắc là thư ký.

 

Vừa nhìn thấy tôi, anh đứng khựng lại, gương mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc.

 

Sao vẫn như trước, thấy tôi là lại đứng ngây người ra thế kia?

 

Tôi mỉm cười nhìn anh.

 

Thư ký phía sau gọi khẽ: “Tổng giám đốc Lãnh?”

 

Lãnh Dật bước thẳng đến trước mặt tôi, dừng lại: “Em về bao giờ vậy?”

 

“Hôm qua.”

 

“Về mà không nói anh biết?”

 

“Muốn cho anh bất ngờ mà.”

 

“Đến phỏng vấn chức thư ký, nghiêm túc hay đùa đấy?”

 

“Đùa thôi.”

 

Lãnh Dật xoa đầu tôi: “Anh đoán được mà.”

 

“Em lên văn phòng anh đợi nhé.”

 

“Được, vợ à, anh phỏng vấn xong sẽ dẫn em đi siêu thị, về nhà nấu cơm trưa cho em.”

 

Thư ký nhắc nhở: “Tổng giám đốc Lãnh, mười một rưỡi có cuộc họp ạ.”

 

“Dời lịch.”

 

“Vâng.”

 

Ngoại truyện Lãnh Dật

 

01

 

Hôm đó tôi đi ngang ký túc xá nữ, thấy một cô gái mặc bộ đồ người ếch bước ra, trên tay còn cầm chiếc đầu ếch. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ cô gái này đáng yêu thật.

 

Bị tò mò thôi thúc, tôi đã làm một việc không hay, chính là đi theo sau cô ấy. 

 

Thì ra cô ấy ra quảng trường bày sạp bán đồ, nhưng buôn bán chẳng mấy khấm khá.

 

Mấy người bên cạnh cũng mặc đồ ếch, bán cùng loại hàng, họ đã bán được kha khá, còn cô ấy vẫn chưa bán nổi một con.

 

Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ: chắc khi cười, cô ấy đẹp lắm. Thế là tôi nhờ mấy đứa nhỏ lần lượt đến mua hàng giúp.

 

Rất nhanh, mấy con ếch nhỏ của cô ấy bán hết sạch. Cô ấy cười rất vui, và tôi đã đoán đúng, nụ cười đó thật sự rực rỡ.

 

Tôi tìm hiểu được, cô ấy mỗi tuần đều đến quảng trường mấy hôm để chơi và bán hàng.

 

Lúc dọn sạp ra về, cô ấy vừa nhảy vừa đi, vui vẻ như một con thỏ nhỏ.

 

02

 

Vì đi theo người ta là việc không đúng, nên về sau tôi luôn đến quảng trường đợi sẵn.

 

Chẳng bao lâu, cô ấy lại xuất hiện, mang theo mấy con ếch nhỏ đáng yêu.

 

Như thường lệ, tôi lại cho mấy đứa nhỏ tiền để đến mua hàng giúp.

 

Mỗi ngày, tôi đều có thể nhìn thấy nụ cười của cô ấy.

 

Nhưng có lần, cô ấy bỗng biến mất mấy ngày liền.

 

Trong những ngày đó, đầu óc tôi toàn nghĩ đến cô ấy.

 

Tại sao không đến nữa? Bận học à? Hay không muốn ra đây nữa? Không lẽ có bạn trai rồi, bận đi chơi với bạn trai?

 

Tôi cứ mãi suy nghĩ lung tung không ngừng. Hình như tôi thật sự đã thích cô ấy rồi.

 

03

 

Tôi biết thông tin của cô ấy, nhưng không dám chủ động đến tìm. Ngày nào tôi cũng ra quảng trường chờ.

 

Cuối cùng, cô ấy cũng đến. Càng ngày càng dễ thương hơn.

 

Hôm ấy, sau khi cô ấy dọn sạp, cô chủ động bước về phía tôi, tim tôi đập loạn xạ.

 

Rồi cô ấy ôm lấy bạn tôi. Gì cơ? Sao lại ôm cái tên chết tiệt đó?!

 

Cô lần lượt ôm từng người bạn của tôi. Trời ơi, sắp đến lượt tôi rồi, làm sao đây, căng quá. Người tôi có mùi gì không nhỉ?

 

Tôi len lén ngửi thử, thơm, không sao cả. 

 

Aaaa, sắp đến rồi, phải ôm sao đây, tôi chưa từng ôm con gái bao giờ.

 

Thế nhưng đến lượt tôi, cô ấy lại dừng lại. Tôi không nhịn được, tự đứng dậy, nhưng cô ấy vẫn không ôm.

 

Một cảm giác tủi thân dâng lên, tại sao chỉ mình tôi là bị bỏ qua?

 

Cô ấy đi rồi, tôi liền đánh cho đám bạn kia một trận.

 

Mẹ tôi còn định giới thiệu cho tôi vài cô gái, tôi đều từ chối hết, còn ai dễ thương bằng cô ấy chứ.

 

04

 

Tối hôm đó tôi cùng bạn bè uống rượu, xuống dưới hít khí thì lại thấy cô ấy. Tôi nhắn tin cho mấy người kia: “Tao về trước nhé.”

 

Tôi cố tình đi về hướng cô ấy, rồi giả vờ ngã vào lòng cô ấy. Tôi không dám dồn hết sức, sợ làm ngã cô ấy.

 

Tôi chủ động đòi ôm, vì lần trước cô ấy chưa ôm tôi mà. Và cô ấy đã ôm thật.

 

Cô ấy còn lén sờ cơ bụng tôi nữa, thì ra cô ấy thích vậy à, may mà tôi có.

 

Cô ấy bắt tôi gọi “chị”, tôi gọi. Cô bắt tôi gọi “chồng”, tôi cố tình đổi thành “vợ”.

 

Sau đó tôi giả vờ say, hôm sau tỉnh dậy làm như quên hết, như thế cô ấy vẫn còn nợ tôi một cái ôm.

 

05

 

Bây giờ cô ấy đã trở thành vợ tôi rồi!

 

Tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy cả đời, chỉ yêu mình cô ấy thôi!

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện