logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đại Ca Trường Khó Dỗ Dành - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Đại Ca Trường Khó Dỗ Dành
  3. Chương 1
Next

Tạ An Tiêu chặn tôi lại trong phòng nhạc không người, chóp mũi cậu ta áp sát chóp mũi tôi.

 

“Nghe nói cậu đăng ký chạy 3000 mét à?”

 

Hình như là có chuyện đó thật, tôi nhỏ giọng đáp: “Đúng vậy.”

 

Cậu ta nheo mắt, trong ánh nhìn dâng lên sự chiếm hữu mạnh mẽ.

 

“Hôn nhau với tôi hai phút còn thở không nổi, giờ lại giỏi quá nhỉ?”

 

Bàn tay to đặt sau gáy tôi, xoa đi xoa lại, như một con sói đói đang chờ được cho ăn.

 

01

 

Tôi vừa đến lớp, cán sự thể dục Cao Tường đã cầm cuốn sổ nhỏ đi tới, vẻ mặt khó xử.

 

“Tống Dữu Ninh, cậu có thể đăng ký chạy 3000 mét không?”

 

Mấy cái đại hội thể thao này, lên đại học đến chó còn chẳng tham gia, huống chi là chạy dài, thử là có thể “về chầu trời” luôn.

 

Vốn dĩ tôi là đứa thể lực phế vật, nhưng nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu ấy lại có chút không nỡ.

 

“Cũng được thì được……………… nhưng………………” tôi rất yếu.

 

Còn chưa nói xong, Cao Tường đã ghi tên tôi vào sổ, không cho tôi một chút thời gian do dự hay hối hận.

 

Không chỉ biết mỗi mình, cậu ta còn cố tình tuyên truyền rầm rộ, giọng nói lập tức truyền khắp cả lớp.

 

“Chạy dài có người rồi! Tuần sau chúng ta đi cổ vũ cho Tống Dữu Ninh, cố gắng giành thành tích tốt nhé!”

 

Cả lớp bật cười ầm lên.

 

Sự đã đến nước này, tôi chỉ có thể ôm trán cười khổ.

 

Chỉ là… sao cứ cảm thấy sau lưng lạnh lạnh thế nhỉ?

 

Tôi lén liếc về phía sau một cái.

 

Tạ An Tiêu dựa vào ghế, khóe môi cong lên một độ cung nhàn nhạt, hờ hững nhìn tôi.

 

Sao cậu ta lại đến đây?

 

Giờ này chẳng phải cậu ta đang học sao? Rảnh rỗi vậy à?

 

Hơn nữa, sao cậu ta biết tôi ở đây?

 

Tôi còn đang nghĩ lát tan học phải trốn cậu ta thế nào, thì nhận được một tin nhắn.

 

“Đến phòng nhạc, đừng để tôi phải đi bắt cậu.”

 

Cái giọng điệu này tôi không cần đoán cũng biết là Tạ An Tiêu.

 

Cậu ta nói đi bắt là thật sự sẽ đi bắt, tôi không muốn chọc vào vị Phật lớn này đâu.

 

Đeo cặp lên, tôi chạy một mạch về phía phòng nhạc.

 

Cửa phòng nhạc không khóa, tôi vừa bước vào đã bị Tạ An Tiêu ép lên tường, chóp mũi áp sát chóp mũi tôi.

 

“Nghe nói cậu đăng ký chạy 3000 mét à?”

 

Hình như là có chuyện đó thật, tôi nhỏ giọng đáp: “Đúng vậy.”

 

Cậu ta nheo mắt, bàn tay to xoa đi xoa lại sau gáy tôi, như một con sói đói đang chờ được cho ăn.

 

“Cậu với tôi hôn nhau hai phút còn thở không nổi, giờ giỏi quá nhỉ?”

 

Cơ thể tôi cứng đờ, lời Tạ An Tiêu nói là về lần tôi vô tình bắt gặp cậu ta từ chối lời tỏ tình của bạn cùng phòng Lâm Thanh Thanh.

 

02

 

Một tuần trước, tôi lên sân thượng hóng gió, hiếm khi có thời tiết đẹp như vậy, khiến người ta buồn ngủ, tôi không cẩn thận nên ngủ quên mất.

 

Lúc tỉnh lại thì vô tình nhìn thấy, bạn cùng phòng Lâm Thanh Thanh kiễng chân muốn hôn Tạ An Tiêu, nhưng lại bị cậu ta tránh đi.

 

Tạ An Tiêu hung dữ chỉ vào cửa sân thượng.

 

“Đừng giở trò với tôi, cửa ở kia, tự cút đi.”

 

Giọng nói trầm thấp thốt ra từ đôi môi mỏng của cậu ta, thần sắc vừa tàn nhẫn vừa mất kiên nhẫn.

 

Tạ An Tiêu ở trường nổi tiếng là dữ dằn, cậu ta chẳng quan tâm là ai, chỉ cần không vừa mắt là đều bắt cút hết.

 

Giờ tôi mà đi ra thì khác gì tự tìm chết, trốn sau đống đồ vật, tôi căn bản không dám lên tiếng.

 

Nhưng cậu ta lại đột nhiên đi về phía tôi.

 

Tim tôi giật thót một cái.. tiêu rồi! Sắp bị phát hiện rồi.

 

Cậu ta có đá/nh ch/ế/t tôi không? Cái thân hình nhỏ bé này của tôi chắc chỉ chịu nổi một cú đấm của cậu ta thôi?

 

Tay Tạ An Tiêu rất lớn, một phát đã túm được cổ áo hoodie của tôi, tôi như con gà con bị xách lên trước mặt cậu ta.

 

“C… cậu muốn làm gì?” giọng tôi cũng run lên.

 

Trong mắt cậu ta lóe qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

 

“Xem đủ chưa? Cứ đứng đó nhìn bạn trai cậu bị hôn vậy à?”

 

Bạn trai? Bạn trai cái kiểu gì? Đừng nói bậy chứ.

 

Tôi sững sờ, hoảng hốt nhìn sang Lâm Thanh Thanh. “Không phải, cậu ấy không phải………………”

 

Còn chưa nói xong đã bị Tạ An Tiêu cắt ngang.

 

Cậu ta nửa quỳ trước mặt tôi, chân mày khẽ nhướng, vẻ mặt lưu manh.

 

“Ghen à? Nhưng tôi chỉ muốn hôn cậu.”

 

Tạ An Tiêu chẳng thèm quan tâm gì, cúi người hôn xuống.

 

Tôi lập tức mở to mắt, không thể tin nổi nhìn cậu ta, quên cả giãy giụa.

 

Đợi đến khi tôi phản ứng lại, đã không thở nổi nữa, tôi đẩy vai Tạ An Tiêu bảo cậu ta dừng lại.

 

Dù quan hệ giữa tôi và Lâm Thanh Thanh không tốt, nhưng tôi vẫn phải giải thích với cô ấy, nhưng cô ấy căn bản không nghe, trong mắt toàn là bài xích và chán ghét.

 

“Tống Dữu Ninh, cậu thật sự khiến người ta buồn nôn.”

 

Tôi đứng sững tại chỗ, nhìn cô ấy đẩy cửa rời đi.

 

Ánh mắt Tạ An Tiêu khẽ lướt qua, hoàn toàn không vì chuyện vừa rồi mà cảm thấy áy náy.

 

Tôi phồng má, hung hăng trừng cậu ta. “Giờ phải làm sao?”

 

“Lời cũng đã nói rồi, cậu muốn làm sao? Bạn gái, hửm?”

 

Tạ An Tiêu đứng quá gần, tôi gần như có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ta lúc nhẹ lúc nặng rơi trên mặt mình.

 

Đầu óc tôi nóng lên, hung hăng giẫm lên chân cậu ta một cái, nhanh chóng chạy về phía cửa.

 

“Bạn gái cái đầu cậu.”

 

Tôi không cho cậu ta bất cứ cơ hội phản kích nào, lập tức chuồn mất.

 

Tạ An Tiêu nhìn cô gái bỏ chạy, nghiến răng.

 

“Đừng để tôi bắt được cậu.”

 

03

 

Tối hôm đó khi tôi về ký túc xá, cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ.

 

Nhưng tôi không nghĩ nhiều, định cầm đồ vệ sinh trên giá đi vào phòng tắm.

 

Vừa quay người lại, tôi đã đâm sầm vào Lâm Thanh Thanh, đồ đạc rơi đầy đất.

 

Lâm Thanh Thanh nước mắt lưng tròng, trách móc tôi: “Tống Dữu Ninh, cậu làm gì vậy? Ghét tôi đến thế sao?”

 

“Xin lỗi, tôi không nhìn thấy cậu.”

 

Tôi tưởng mình làm cô ấy đau, định xem cô ấy có bị thương ở đâu không, nhưng lại bị cô ấy đẩy mạnh ra, vai tôi đập vào kệ sắt, tôi lập tức nhắm mắt lại để giảm cơn đau.

 

Đến khi mở mắt ra, đã thấy hai bạn cùng phòng chắn trước mặt Lâm Thanh Thanh, nói giọng mỉa mai với tôi: “Có người nhìn thì giống bạch liên hoa, thực ra tâm cơ đầy mình, đến chuyện cướp bạn trai của bạn cùng phòng cũng làm được.”

 

“Đúng là lòng người khó đoán, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng, chuyện không biết xấu hổ thế mà cũng làm được.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện