logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đại Ca Trường Khó Dỗ Dành - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Đại Ca Trường Khó Dỗ Dành
  3. Chương 2
Prev
Next

Tôi không biết Lâm Thanh Thanh đã nói gì với họ, mà khiến lời lẽ của họ khó nghe như vậy.

 

Theo bản năng, tôi muốn kể lại toàn bộ chuyện hôm nay cho họ nghe.

 

“Tôi không cướp bạn trai của cô ấy, tất cả chỉ là hiểu lầm, là cô ấy tỏ tình bị từ chối……”

 

Lâm Thanh Thanh đỏ hoe mắt, như một con thỏ bị dọa: “Đủ rồi, cứ coi như tôi tỏ tình bị từ chối đi, nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng không còn cách nào, chỉ là tôi không ngờ cậu lại làm như thế.”

 

Lời nói này của cô ấy khiến hai người kia càng kích động hơn.

 

“Thanh Thanh, cậu làm gì mà phải hạ mình vậy? Cậu có làm sai đâu, là cô ta Tống Dữu Ninh cướp bạn trai của cậu.”

 

“Đúng thế, loại người này không đáng được đối xử tử tế, thứ tiện nhân được đằng chân lân đằng đầu.”

 

Bình thường hai người này đã thích bám theo Lâm Thanh Thanh, tôi không thích kết bè kết phái nên quan hệ với họ cũng không tốt, họ có chuyện gì cũng thường tránh tôi.

 

Nếu không phải hôm nay nhìn thấy Lâm Thanh Thanh đi tỏ tình, tôi căn bản không biết cô ấy thích Tạ An Tiêu.

 

Giờ lại muốn gán cho tôi cái tội danh vô căn cứ.

 

“Các cậu tin Lâm Thanh Thanh, không tin tôi đúng không?”

 

Họ không nói gì, nhưng từ biểu cảm của họ, tôi thấy rõ sự khinh thường.

 

Tôi bình thản gật đầu, cố nhịn cơn đau sau lưng.

 

“Tạ An Tiêu chính là bạn trai tôi thì sao? Có giỏi thì đi hỏi cậu ta đi.”

 

Đã bị họ nghĩ như vậy rồi, chi bằng thừa nhận cho xong.

 

Tôi không để ý họ còn lầm bầm sau lưng gì nữa, nhặt đồ vệ sinh dưới đất rồi đi vào phòng tắm.

 

04

 

Phòng nhạc không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng le lói lọt qua khe rèm cửa.

 

Đôi mắt của Tạ An Tiêu sáng đến lạ thường.

 

Tôi bịt chặt miệng, không để hở một khe nào, sợ cậu ta lại đột nhiên làm ra hành động gì đó quá đáng.

 

Cậu ta bị hành động của tôi chọc cười, khẽ “xì” một tiếng.

 

“Cậu tưởng tôi là lưu manh à, hay là cậu đang nghĩ gì đấy?”

 

Giọng Tạ An Tiêu mang theo ý cười, cậu ta hơi cúi người, đứng rất gần tôi.

 

Tôi vô thức né sang bên, khung cửa vừa vặn chống vào vai.

 

Vết thương tối hôm đó bị Lâm Thanh Thanh đẩy vẫn chưa khỏi hẳn, tôi theo bản năng hít nhẹ một hơi đau.

 

Ánh mắt Tạ An Tiêu khẽ tối lại, đưa tay muốn kéo tôi: “Đụng đau à?”

 

“Không có, cậu đứng gần quá, tránh xa tôi ra một chút.”

 

Tôi không muốn để cậu ta biết chuyện trong ký túc xá, giơ hai ngón tay đẩy cậu ta ra.

 

“Cậu gọi tôi đến làm gì?”

 

Tạ An Tiêu lại trở về dáng vẻ cà lơ phất phơ, nghiêng người tựa vào tường.

 

“Nghĩ xong cách chạy 3000 mét chưa? Đừng để đến lúc ngất xỉu trên đường chạy, chẳng ai cứu cậu đâu.”

 

Người này đúng là chuyên khơi đúng chỗ đau.

 

3000 mét này chạy xong tôi không chết cũng mất nửa cái mạng.

 

Rốt cuộc phải làm sao đây? Tôi cúi đầu, trông như một kẻ chịu ấm ức.

 

Tạ An Tiêu hắng giọng, đầy hứng thú nhìn tôi.

 

“Nếu có người cầu xin tôi, thì tôi cũng có thể cân nhắc giúp một chút.”

 

Đúng rồi, thầy dạy sẵn đây chẳng phải đang đứng trước mặt sao?

 

Thể lực của Tạ An Tiêu chắc chắn rất tốt, nghe nói hội thao năm ngoái cậu ta giành được mấy chức vô địch, dạy tôi chạy bộ chắc không khó.

 

Nhưng tôi không muốn cầu xin cậu ta, người này trước đó đã làm chuyện quá đáng với tôi.

 

Hơn nữa còn hung dữ như vậy, nếu tôi chạy chậm, lỡ cậu ta động tay động chân thì sao?

 

Tạ An Tiêu như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, giơ tay búng nhẹ lên trán tôi.

 

“Bảy giờ tối ra sân vận động, không đến thì tôi đến ký túc xá bắt cậu.”

 

Bắt bắt bắt, chỉ biết bắt, có giỏi thì đi bắt hiệu trưởng đi.

 

Vừa hay khỏi phải tổ chức hội thao nữa.

 

05

 

Khi đến sân vận động, Tạ An Tiêu dang rộng hai chân, ngồi phịch trên khán đài, bên cạnh còn có hai nam sinh, trông rất thân thiết.

 

Thấy tôi đến, cậu ta dập tắt điếu thuốc, búng vào thùng rác, động tác liền mạch dứt khoát.

 

“Quấn kín như cái bánh bao thế, lạnh đến vậy à?”

 

Đương nhiên là lạnh, trường tôi gần biển, ban đêm gió lớn đến mức có thể thổi bay tôi đi.

 

“Cũng ổn, chỉ hơi hơi lạnh một tí thôi.”

 

Cậu ta bước lên, chỉnh lại cổ áo cho tôi, rồi xắn tay áo dài quá của tôi lên tới cổ tay, cả quá trình rất tự nhiên.

 

Tôi không nhịn được mà hơi đỏ mặt, cúi đầu xuống.

 

Hai nam sinh vừa rồi nhìn nhau, đây vẫn là Tạ An Tiêu – bá chủ Đại học A sao? Khi nào thấy cậu ta dịu dàng như vậy chứ?

 

Có gì đó không ổn!

 

Hai người bọn họ mang vẻ mặt hóng chuyện, vây tôi vào giữa.

 

Tôi đứng trước họ vốn đã thấp, giờ họ nói chuyện với tôi cứ như vây quanh là âm thanh 3D.

 

Cậu bạn đeo kính trêu chọc: “Chào chị dâu, tôi là Bành Ngọc, bảo sao hôm nay anh Tiêu không chơi bóng, hóa ra là hẹn hò với chị dâu à.”

 

Cậu bạn tóc húi cua bên cạnh huýt sáo một cái, phụ họa theo: “Chào chị dâu, tôi là Phương Trì.”

 

Sau đó cậu ta nheo mắt, lại gần quan sát tôi, kéo dài giọng chậm rãi.

 

“Chị dâu, sao tôi thấy chị quen quen nhỉ, hình như gặp ở đâu rồi thì phải?”

 

Tạ An Tiêu vỗ lên vai cậu ta một cái, mang theo ý cảnh cáo.

 

Họ đang nói linh tinh gì vậy chứ? Tôi nhỏ giọng phản bác: “Tôi không phải bạn gái của cậu ấy.”

 

Trước đó tôi chỉ làm bia đỡ đạn cho Tạ An Tiêu, cậu ta cũng chưa từng nói thích tôi, vậy tính là bạn gái kiểu gì?

 

Ánh mắt Tạ An Tiêu tối đi, yết hầu khẽ chuyển động, sắc mặt trầm xuống.

 

“Hai cậu không có việc gì thì cút sang một bên đi, bọn tôi còn có việc.”

 

Bành Ngọc và Phương Trì nhìn nhau, thầm kêu “toang rồi”, hóa ra lão đại vẫn chưa theo đuổi được người ta.

 

Hai người họ thấy sắc mặt âm u của Tạ An Tiêu, chân mềm nhũn, ôm bóng rổ chạy thẳng về phía nhà thi đấu.

 

Vừa chạy vừa hét: “Anh Tiêu tạm biệt, chị dâu tạm biệt!”

 

Lịch sự thì có lịch sự đấy, nhưng không nhiều, cả sân vận động đều vang vọng tiếng của họ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện