logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đại Ca Trường Khó Dỗ Dành - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Đại Ca Trường Khó Dỗ Dành
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Mấy người đó cũng không bị dọa, vội rót hai ly rượu đưa cho chúng tôi.

 

“Anh Tiêu uống đi, chị dâu tùy ý.”

 

Tạ An Tiêu nhận lấy, ngửa đầu uống cạn ly rượu, vài giọt theo môi chảy xuống yết hầu, nhìn khá gợi cảm.

 

Tôi cũng làm bộ uống nửa ly, rồi đưa cây nến thơm vừa mua cho Phương Trì.

 

“Chúc mừng sinh nhật, đây là tôi và Tạ An Tiêu cùng mua.”

 

Phương Trì làm ra vẻ cảm động vô cùng.

 

“Vẫn là chị dâu tốt, mấy năm nay anh Tiêu chẳng tặng tôi quà bao giờ.”

 

Tạ An Tiêu chịu không nổi tên diễn sâu này, liếc cậu ta một cái.

 

“Được, vậy cậu trả lại đôi giày phiên bản giới hạn tôi tặng năm ngoái đi.”

 

Mấy trò họ chơi tôi đều không biết, tôi ngồi bên cạnh chán chường nghịch tay Tạ An Tiêu, lúc thì so tay, lúc thì bóp ngón tay.

 

Cậu ấy cũng không để ý tôi, thỉnh thoảng bị tôi chọc nhột thì liếc tôi một cái, giữ tay tôi lại không cho cử động.

 

Tôi không nghịch nữa thì cậu ấy lại không vui, nhân lúc không ai để ý, cầm tay tôi đưa lên môi hôn một cái.

 

“Mệt không?”

 

“Không mệt, cậu cứ chơi đi.”

 

Cảnh này vừa hay bị Phương Trì và Bành Ngọc nhìn thấy, hai người làm bộ học theo, còn thêm phần diễn chạm mặt nhau.

 

Nhìn mà tôi nổi da gà.

 

15

 

Tối đó mọi người đều uống hơi nhiều, Phương Trì còn nói lắp bắp với tôi.

 

“Chị dâu, lần trước lúc chị thi đấu, anh Tiêu là bị tôi kéo lại nói chuyện nên mới đến muộn, xin lỗi nhé.”

 

“Tôi nói cho chị một bí mật để chuộc lỗi, thật ra anh Tiêu đã quen chị từ lâu rồi, ngay ở nhà chị……”

 

Còn chưa nói xong đã bị Tạ An Tiêu bịt miệng. “Bành Ngọc, mau đưa cậu ta về.”

 

Tôi còn muốn nghe mà, sao lại đi rồi? Tạ An Tiêu quen tôi từ sớm, là sao vậy?

 

Đến khi lên xe rồi, tôi vẫn không nghĩ ra chuyện này, trong trí nhớ của tôi, lần đầu gặp cậu ta là ở sân thượng.

 

Phương Trì nói là ở nhà tôi, chẳng lẽ chúng tôi từng gặp ở căn hộ?

 

Tôi nghi ngờ nhìn Tạ An Tiêu đang nhắm mắt trên đùi mình, nhẹ nhàng vặn tai cậu ấy.

 

“Cậu có chuyện gì giấu tôi đúng không? Cậu quen tôi từ khi nào vậy? Mau nói đi.”

 

Nghe chuyện dở dang làm tôi ngứa ngáy trong lòng.

 

Nhưng mặc tôi năn nỉ thế nào, Tạ An Tiêu vẫn không nói, còn bịt tai lại chê ồn.

 

Lúc xuống xe tôi mới phát hiện Tạ An Tiêu say khá nặng, đi đường cũng hơi loạng choạng.

 

Nhìn cậu ấy như vậy, tôi đành phải đưa cậu ấy về nhà mình chăm sóc.

 

Dưới ánh đèn sàn dịu nhẹ, Tạ An Tiêu nhắm hờ mắt, đáy mắt nhuốm chút đỏ, mang theo vẻ mơ màng, vậy mà lại có chút ngoan ngoãn không hợp với bình thường.

 

Tôi nổi lên ý xấu, lấy điện thoại mở camera chĩa về phía cậu ấy.

 

“Tạ An Tiêu, tôi là ai?”

 

Cậu ấy nheo mắt, trông có vẻ không được thông minh lắm.

 

“Cậu…… là Tống Dữu Ninh, bạn gái của tôi.”

 

Xem ra vẫn chưa say hoàn toàn, tôi lại hỏi. “Cậu quen Tống Dữu Ninh như thế nào? Nói ra sẽ có thưởng nhé.”

 

Tạ An Tiêu như nhớ ra điều gì đó, khóe môi mang theo ý cười.

 

“Ừm…… vậy tôi nói nhỏ cho cậu biết, cậu không được nói cho người khác đâu, thật ra lúc tôi mới chuyển đến đã gặp cô ấy rồi, cô ấy đứng bên đường cho chó ăn, rất đáng yêu, tôi…… rất thích, chó tôi thích, người tôi càng thích.”

 

Tôi có chút thất thần, hóa ra cậu ấy đã thích tôi từ sớm như vậy.

 

Cậu ấy vùi đầu vào bụng tôi, lẩm bẩm loạn xạ, đây mà là đại ca nổi tiếng của Đại học A sao, sao sau khi say lại giống một chú cún vậy?

 

Tôi xoa đầu cậu ấy, bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian mới chuyển đến.

 

16

 

Lúc tôi vừa chuyển đến, phát hiện dưới lầu có một chú chó hoang cả người lấm lem, lông trên đầu che mất hơn nửa đôi mắt.

 

Nó rất sợ người, thấy người là trốn, đặc biệt là gặp trẻ con thì chạy cực nhanh.

 

Thấy nó đáng thương, tôi thường xuyên mang thức ăn và đồ hộp đến cho nó.

 

Lúc đầu nó còn nhe răng với tôi, ánh mắt hung dữ, nhưng dần dần quen rồi thì thân thiết hơn, mỗi lần tôi đến nó đều chạy lại cọ vào chân tôi, thè lưỡi tỏ ý thân thiện.

 

Sau này tôi ở ký túc xá, mỗi tháng mới về một lần, nhưng cũng để lại đủ thức ăn cho nó, còn nhờ cô lao công trông nom giúp.

 

Đến khi tôi quay lại thì phát hiện chú chó không còn nữa.

 

Khoảng thời gian đó đang có người đi bắt chó khắp nơi, tôi sợ nó bị bắt đi, vội vàng chạy đi hỏi cô lao công.

 

Cô nói nó đã được một chàng trai rất đẹp trai nhận nuôi, còn bảo tôi yên tâm, cậu ấy đối xử với nó rất tốt.

 

Hóa ra chàng trai đó chính là Tạ An Tiêu.

 

Duyên phận của tôi và cậu ấy, hóa ra đã bắt đầu từ rất sớm.

 

17

 

Sáng hôm sau, tôi vừa thức dậy đã thấy Tạ An Tiêu vẫn nằm trên sofa, nhưng đã tỉnh táo hơn, mu bàn tay đặt lên mắt che ánh sáng.

 

Tôi vốn định dọa cậu ấy một chút, nhưng lúc đi qua không cẩn thận va vào góc bàn, phát ra tiếng động.

 

Cậu ấy ngồi dậy, nheo mắt tìm ánh sáng, đến khi nhìn rõ thì khẽ cong môi.

 

“Lại đây, ôm một cái.”

 

Tôi hí hửng lao vào lòng cậu ấy, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu ấy.

 

“Hôm qua cậu còn nhớ mình nói gì không?”

 

Cánh tay Tạ An Tiêu vòng qua eo tôi, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng khàn khàn sau khi say.

 

“Không nhớ, cậu nói lại cho tôi nghe.”

 

Người ta nói uống say không đáng sợ, đáng sợ là có người giúp bạn “ôn lại ký ức”, còn quay lại nữa.

 

Tôi nhảy ra khỏi lòng cậua ấy, đi ra xa hai mét, lấy điện thoại chỉnh âm lượng lớn nhất.

 

Đoạn tỏ tình đầy chân thành tối qua vang lên rõ mồn một.

 

Tôi còn rất “đáng ghét” tua đi tua lại đoạn “tôi thích cậu” đến năm lần.

 

Tạ An Tiêu đứng đơ ra, dù cố che giấu, nhưng vành tai đỏ lên vẫn bán đứng cậu ấy.

 

Cậu ấy đột nhiên vén chăn lên lao tới bắt tôi, còn không kịp đi dép.

 

“Tống Dữu Ninh, cậu tiêu rồi!”

 

Tôi dù đã chuẩn bị trước, nhưng vẫn bị cậu ấy bắt được, bị ôm chặt trong lòng, không thể động đậy.

 

Cậu ấy liên tục cù vào eo tôi, vừa cù vừa hỏi: “Biết sai chưa? Mau cầu xin tôi tha đi.”

 

Cười không kiểm soát thật sự quá khó chịu, tôi đành phải cầu xin tha.

 

“Biết sai rồi, biết sai rồi, lần sau không dám nữa.”

 

Đợi hai chúng tôi bình tĩnh lại, tôi ôm eo cậu ấy hỏi.

 

“Vậy là cậu đã thích tôi từ rất sớm rồi đúng không?”

 

Tạ An Tiêu làm bộ ho khan mấy tiếng, nói từng chữ rất rõ ràng.

 

“Ừm, rất thích, rất thích.”

 

Tôi cười trộm, kiễng chân ghé vào tai cậu ấy.

 

“Trùng hợp thật, tôi cũng vậy.”

 

Cậu ấy bế bổng tôi lên, giọng khàn khàn nói.

 

“Vậy phần thưởng tối qua, có phải nên thực hiện rồi không?”

 

..

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện