logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đại Ca Trường Rất Dễ Trêu - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Đại Ca Trường Rất Dễ Trêu
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Nửa đêm, Thẩm Nhàn đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi, dọa đến mức cơn buồn ngủ vừa mới ủ được lập tức bay sạch.

 

【Sao cậu không để ý tới tôi?】

 

【Chuyện hôm nay là tôi làm không đúng, cậu đừng giận, tôi có thể xin lỗi.】

 

Ờ… sao cậu ta lại lịch sự vậy?

 

Theo lý thì chẳng phải nên hung dữ với tôi sao? Kiểu giọng điệu như muốn chạy tới đánh nhau với tôi ấy.

 

Cái kiểu nói chuyện nhẹ nhàng như thế này thật sự rất đáng nghi đấy nhé!

 

Hoàn toàn không hợp với thiết lập nhân vật của cậu ta đó!

 

Có lẽ vì giọng điệu của cậu ta quá tử tế nên tôi cũng bớt sợ, quyết định trả lời.

 

【Ờ… không sao, tôi thấy cũng chẳng phải chuyện lớn, nên không để ý.】

 

【Còn chuyện xin lỗi thì không cần đâu, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi.】

 

Thẩm Nhàn đọc hai tin nhắn đó xong, một lúc sau mới gửi lại một chữ:

 

【Được.】

 

Tôi tưởng câu chuyện giữa tôi và cậu ta đến đây là kết thúc rồi.

 

Ai ngờ… ngày hôm sau còn có phần tiếp theo.

 

Bạn trai của Dư Khanh trưa đó có trận bóng rổ, nên cô ấy kéo tôi đi xem.

 

Khi chúng tôi tới nơi, trên sân đã có người đang ném bóng khởi động.

 

Vì muốn sang phía bên kia ít người hơn nên chúng tôi phải chạy ngang qua khu vực rổ bóng. Để tránh bị bóng đập trúng, tôi và Dư Khanh lập tức tăng tốc chạy thật nhanh.

 

Kết quả… người trên sân kia kỹ thuật ném bóng quá tệ!

 

Cậu ta không ném vào rổ mà ném thẳng vào đầu tôi!

 

Mà tôi thì cúi đầu chạy như bay, hoàn toàn không để ý quả bóng đó. May mà có người phía sau kéo tôi một cái nên tôi mới tránh được.

 

Nhưng cũng vì bị kéo như vậy nên tôi mất thăng bằng, trực tiếp… ngồi xuống đùi người đó.

 

Cả sân bóng im lặng trong chớp mắt, rồi lập tức có người cười ầm lên trêu chọc, thậm chí còn có người huýt sáo.

 

“Anh Nhàn! Người đẹp chủ động nhào vào lòng kìa!”

 

“Ô hô!”

 

Tôi thì cứng đờ người.

 

Anh Nhàn?

 

Không lẽ là…

 

Tôi quay đầu lại, và thành công nhìn thấy người vừa mới nói chuyện với tôi hôm qua.

 

Thẩm Nhàn.

 

Cậu ta để tóc dài, tóc được vuốt ra sau buộc thành một búi nhỏ, vài sợi tóc lòa xòa rơi trước trán, khiến cậu ta trông có phong thái trai đẹp kiểu Hồng Kông.

 

Vì tôi đang ngồi trên đùi cậu ta nên tôi vô tình cao hơn cậu ta một chút.

 

Cậu ta hơi ngẩng đầu nhìn tôi, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, lười biếng nhướn một bên lông mày, nói mơ hồ:

 

“Còn định ngồi bao lâu nữa?”

 

Tôi lập tức bật dậy như lò xo, cả người đỏ bừng.

 

“Xin lỗi xin lỗi, tôi không phải…”

 

“Không sao, cậu không cần xin lỗi.” Cậu ta ngắt lời tôi, rồi nhìn sang sân bóng, gọi: “Lão Lưu! Suýt đập trúng người ta rồi mà không qua xin lỗi à?”

 

“Không phải sợ làm gián đoạn anh tán gái sao?” Một cậu con trai trên sân cười chạy tới, đứng trước mặt tôi, hơi cúi người: “Xin lỗi nhé bạn học, kỹ thuật ném bóng của tôi kém quá, làm bạn sợ rồi à?”

 

Tôi vội lắc đầu nói không sao, rồi đỏ cả tai chạy trốn khỏi chỗ đó, chạy tới ngồi cạnh Dư Khanh.

 

Bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra cả người tôi đang ở trạng thái đơ toàn tập.

 

Đặc biệt là… cơ thể tôi cứ bất chấp lý trí mà nhớ lại cảm giác lúc nãy khi ngồi trên đùi Thẩm Nhàn.

 

Phải nói là… cảm giác rất rõ.

 

Rất mạnh mẽ.

 

Dư Khanh ghé sát lại, nở nụ cười vô cùng gian tà:

 

“Trời ơi, Quý Hòa, hai ngày nay vận đào hoa của mày bùng nổ luôn rồi! Không chỉ kết bạn với người đẹp trai như Thẩm Nhàn mà mày còn ngồi lên đùi người ta nữa chứ.”

 

Tôi đẩy mặt cô ấy ra, bất lực nói:

 

“Chỉ là trùng hợp thôi.”

 

Nói xong tôi mới nhớ mình còn chưa cảm ơn cậu ta, nên suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại nhắn tin cho cậu ta.

 

【Lúc nãy cảm ơn cậu nhé.】

 

Thẩm Nhàn đang ngồi gần rổ bóng lấy điện thoại ra nhìn, rồi cau mày, quay đầu nhìn về phía tôi. Sau khi nhìn thẳng vào mắt tôi, cậu ta bỗng nhiên cười một cái khó hiểu.

 

Cười đến mức lông tơ sau lưng tôi dựng đứng.

 

【Cậu chính là người hôm qua ném bật lửa vào bồn cầu suýt bắn nước lên mặt tôi, rồi chạy nhanh như gió không chịu gặp tôi đó à?】

 

…Ờ, hình như tôi tự khai thân phận rồi mọi người ạ.

 

Tôi nuốt nước bọt căng thẳng, gõ trả lời:

 

【Bây giờ nói không phải còn kịp không?】

 

【Cậu nghĩ sao?】

 

Cứu mạng.

 

Đúng lúc tôi đang đau đầu nghĩ xem trả lời thế nào thì Thẩm Nhàn lại gửi thêm một tin.

 

【Tên gì?】

 

【Quý Hòa.】

 

Sau khi tôi gửi tên xong thì trận bóng rổ bên kia cũng bắt đầu. Thẩm Nhàn không nhắn thêm nữa, đứng dậy ra sân.

 

Cậu ta cao ráo, chân dài, đứng trên sân bóng vô cùng nổi bật.

 

Cậu ta mặc áo bóng rổ màu đỏ sậm, cánh tay lộ ra ngoài có đường cơ bắp rõ ràng. Màu da đồng và màu đỏ sậm đối lập nhau, khiến cả người hắn toát ra vẻ hoang dã.

 

Cộng với khí thế khi hắn chơi bóng trên sân, khiến tôi không khỏi liên tưởng đến một con sói trên thảo nguyên.

 

Giờ nghỉ giữa hiệp, Thẩm Nhàn buộc lại tóc.

 

Kết quả dây buộc tóc của cậu ta đột nhiên đứt.

 

Tôi nhìn cậu ta lục tung cả hai túi quần mà cũng không tìm được cái dự phòng.

 

Cậu ta hiển nhiên không ngờ đến chuyện này, một tay giữ tóc, đứng tại chỗ ngẩn ra, như đang suy nghĩ nên làm gì.

 

Nếu không buộc lên thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới việc chơi bóng.

 

Cuối cùng, cậu ta cầm điện thoại lên.

 

Vài giây sau, điện thoại của tôi rung.

 

【Mạo muội hỏi một chút, cậu có dây buộc tóc không dùng không?】

 

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, ánh mắt chạm nhau, rồi giơ cổ tay lên.

 

Một chiếc dây buộc tóc con gái dễ thương có gắn hình gấu hồng.

 

04

 

Thẩm Nhàn chắc là bị cận nhẹ, hơi nheo mắt nhìn về phía tôi.

 

Đợi nhìn rõ xong, bờ vai đang đầy mong đợi của cậu ta lập tức xụ xuống.

 

Cả người đứng đơ.

 

Phản ứng của cậu ta khiến tôi bật cười, liền nhắn tin cho cậu ta:

 

【Cậu chờ tôi một chút.】

 

Sau đó tôi chạy tới cửa hàng nhỏ cách đó không xa, mua hai chai nước rồi xin chủ tiệm một sợi dây thun màu vàng, loại dây thun kiểu cũ dùng để buộc ống hút.

 

Lấy được dây thun xong, tâm trạng tôi khó tránh khỏi vui vẻ, thế là đầu óc chập mạch, trực tiếp chạy tới trước mặt Thẩm Nhàn đưa dây cho cậu ta.

 

“Đây! Cái này chắc cũng dùng được!”

 

Vừa nói xong, đám anh em của cậu ta lại bắt đầu ồn ào.

 

“Ô kìa! Anh Nhàn! Mới quen đã tặng đồ rồi!”

 

“Đúng là anh Nhàn của tụi mình, sức hút quá lớn!”

 

Thẩm Nhàn “chậc” một tiếng, hung dữ liếc bọn họ:

 

“Đừng nói nhảm.”

 

Sau đó nhận sợi dây thun từ tay tôi, thấp giọng lịch sự nói:

 

“Cảm ơn.”

 

“Không có gì.”

 

Nói xong tôi vội vàng chạy lạch bạch về chỗ ngồi, khuôn mặt vừa mới hạ nhiệt lại đỏ bừng lên.

 

Đồng thời tôi cũng nhận ra một chuyện…

 

Tại sao mỗi lần tiếp xúc với người này tôi đều lúng túng như vậy chứ?!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện