logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đại Ca Trường Rất Dễ Trêu - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Đại Ca Trường Rất Dễ Trêu
  3. Chương 3
Prev
Next

05

 

Trận bóng sau đó tôi chưa xem hết đã rời đi.

 

Vì ký túc xá đột nhiên thông báo kiểm tra, tôi phải về dọn dẹp.

 

Kết quả trên đường đi có người gọi tôi từ phía sau.

 

“Bạn học Quý Hòa.”

 

Tôi quay lại, nhìn thấy người phía sau thì khựng lại.

 

“Giang Kiến Hạc?”

 

Giang Kiến Hạc học ngành kỹ thuật xây dựng, điểm GPA quanh năm đứng nhất, các loại giải thưởng cũng cầm đến mỏi tay, đúng chuẩn học bá.

 

Nhưng… học bá như vậy sao lại chào tôi?

 

Tôi cũng đâu quen cậu ta.

 

Giang Kiến Hạc mặc áo phông trắng, khoác áo gió đen, đeo kính gọng bán trong suốt, người cao gầy, trông đúng kiểu trai kỹ thuật văn nhã đẹp trai đang rất thịnh hành trên mạng.

 

“Băng rôn của cậu trong nhà vệ sinh nam rất nổi tiếng.”

 

Cậu ta bước vài bước tới gần tôi, cúi đầu nhìn tôi, nụ cười lịch sự nhưng vẫn mang chút xa cách.

 

Tôi vốn chẳng có ý nổi tiếng, đầu óc lại chập mạch:

 

“Ha ha, cậu cũng muốn nổi tiếng à? Tôi có thể giúp dán WeChat của cậu ở nhà vệ sinh nữ.”

 

Giang Kiến Hạc khựng lại, hàng mi khẽ chớp vài cái rồi bật cười.

 

“Cậu thú vị thật.”

 

Phải nói rằng, trai đẹp cười lên đúng là khiến tim người ta đập nhanh.

 

“Cảm ơn đã khen.”

 

“Cậu đang về ký túc xá à?”

 

Giang Kiến Hạc cúi mắt nhìn tôi, trong mắt vẫn còn chút ý cười.

 

Lúc này tôi mới nhớ ra việc chính, vội vàng nói với cậu ta:

 

“Đúng! Tôi phải về dọn dẹp, nghe nói lãnh đạo sắp xuống kiểm tra! Tôi đi trước nhé! Tạm biệt!”

 

Trong mắt cậu ta thoáng qua vẻ thất vọng rõ ràng, giọng cũng hạ xuống:

 

“Nhanh vậy đã tạm biệt rồi à?”

 

Tôi cứng người.

 

Phản ứng này của cậu ta là sao?

 

Tôi nhíu mày, nhìn biểu cảm của cậu ta rồi cẩn thận nói:

 

“Vậy… tôi nói chậm lại nhé? Tạm… biệt..”

 

Tôi cố tình kéo dài giọng.

 

Giang Kiến Hạc lại sững người, rồi bật cười, không tiếc lời khen tôi:

 

“Cậu thật sự rất thú vị.”

 

Tôi cười ngây ngô, không tiếp tục nói chuyện nữa.

 

Trai đẹp thì đúng là trai đẹp, nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là tôi phải về dọn phòng ký túc xá!

 

Sau này khi Dư Khanh biết chuyện, cô ấy hận sắt không thành thép, chọc vào trán tôi nói rằng dù ông Tơ có buộc cho tôi sợi duyên bằng cốt thép thì tôi cũng bẻ gãy được.

 

Nhưng mà…

 

Dọn phòng ký túc xá thật sự rất quan trọng mà!

 

06

 

Nhưng nhờ vụ băng rôn trong nhà vệ sinh nam đó, tôi lại quen được hai người nổi tiếng nhất trường: đại ca khó chọc Thẩm Nhàn và học bá ít nói Giang Kiến Hạc.

 

Bình thường gặp nhau trong trường cũng chỉ chào hỏi một tiếng.

 

Cùng lắm cũng chỉ là quen biết xã giao.

 

Nhưng sự thật chứng minh rằng… những chuyện ngượng ngùng vẫn chưa kết thúc.

 

Tôi đi xe điện trong trường rồi… đâm trúng Thẩm Nhàn.

 

“Con mẹ nó…”

 

Bị tôi tông một cái, người đàn ông loạng choạng mấy bước rồi ngã thẳng vào bụi cỏ bên cạnh.

 

Mà càng chết người hơn là…

 

Trong bụi cỏ có phân chó.

 

Thẩm Nhàn không thể tin nổi giơ bàn tay “dính đạn” lên, lông mày nhíu chặt, sau đó ánh mắt chuyển sang tôi, nhìn đầy hung dữ.

 

Tôi bị dọa đến lúc đó mới hoàn hồn, vội vàng xuống xe kéo cậu ta dậy.

 

“Xin lỗi xin lỗi! Vừa rồi có con côn trùng bay vào mắt tôi nên tôi cúi đầu lau, không nhìn đường…”

 

Tôi tiến tới định nắm cổ tay cậu ta, nhưng cậu ta vung tay tránh đi, khiến tôi sợ hãi đứng bên cạnh không biết làm gì.

 

Thẩm Nhàn nhìn tôi một cái rồi giải thích:

 

“Tay tôi bẩn.”

 

Sau đó tự mình đứng dậy khỏi bụi cỏ.

 

Tôi và cậu ta nhìn nhau, cuối cùng tôi gượng cười:

 

“Gặp phân chó là gặp may… phúc khí tới rồi.”

 

Thẩm Nhàn cười lạnh, đưa tay ra trước mặt tôi:

 

“Phúc khí này cho cậu, cậu có muốn không?”

 

Tôi lùi lại nửa bước, co cổ không dám nói gì.

 

May mà cậu ta không tiếp tục truy cứu chuyện này, chỉ bảo tôi chở cậu ta tới nhà vệ sinh nam gần nhất để rửa tay.

 

Thế là trên yên sau chiếc xe điện nhỏ của tôi xuất hiện thêm một đại ca Thẩm Nhàn với bàn tay dính phân chó.

 

Tôi thề, đoạn đường đó là lúc tôi lái xe cẩn thận nhất trong đời.

 

Chỉ sợ lỡ xóc một cái, cậu ta sẽ dùng bàn tay kia bám lên người tôi.

 

Trùng hợp thay, nhà vệ sinh nam gần nhất chính là nơi khởi đầu của “tội ác” giữa tôi và cậu ta..

 

Nhà vệ sinh nam tầng hai khu giảng đường phía Đông.

 

Đúng là nghiệt duyên.

 

Tôi đứng trước cửa nhà vệ sinh nam, nơm nớp lo sợ chờ cậu ta rửa tay xong.

 

Một lúc lâu sau, Thẩm Nhàn mới đi ra. Cậu ta cúi đầu nhìn tay mình, lông mày vẫn nhíu chặt, trông có vẻ không dễ chọc.

 

Tôi – kẻ đầu sỏ gây chuyện vội vàng cầm sẵn khăn giấy tiến lại gần.

 

Có lẽ vì đầu óc tôi vẫn đang căng thẳng nên đã làm ra một hành động mà cả tôi và Thẩm Nhàn đều không ngờ tới.

 

Tôi nắm lấy bàn tay còn ướt của cậu ta, lau nước cho cậu ta.

 

Khi kịp phản ứng lại, tôi đã lau xong một ngón tay của cậu ta rồi.

 

Tôi đứng đờ tại chỗ, nuốt nước bọt, dè dặt ngẩng đầu nhìn cậu ta, không biết nên làm gì.

 

Thẩm Nhàn lại nhướng mày, ung dung nhìn tôi:

 

“Tiếp tục đi, vẫn chưa lau xong.”

 

Tôi chớp chớp mắt bối rối, ngoan ngoãn tiếp tục lau cho cậu ta, tay run bần bật.

 

Thẩm Nhàn bỗng khẽ bật cười:

 

“Sao căng thẳng vậy?”

 

Tôi lẩm bẩm:

 

“Sợ cậu đánh tôi…”

 

Cậu ta khựng lại, im lặng, tôi cũng không dám nói gì, chỉ tiếp tục lau khô nước trên tay cậu ta.

 

Bàn tay Thẩm Nhàn rất lớn, gân tay hơi nổi lên, cộng với làn da màu đồng, trông… rất dữ.

 

Một cái tát chắc đủ làm tôi ngơ luôn.

 

Sau khi lau khô xong, cậu ta chủ động lấy mấy tờ khăn giấy đã ướt trong tay tôi, nhét vào túi quần, rồi bước dài rời đi.

 

Tôi vội vàng lon ton chạy theo sau cậu ta.

 

Khi ra khỏi khu giảng đường phía Đông, Thẩm Nhàn đột nhiên lên tiếng:

 

“Thật ra tôi không hung dữ như vậy đâu.”

 

Giọng có chút… tủi thân.

 

Tôi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu ta, thấy sự nghiêm túc trong đó.

 

Nhưng Thẩm Nhàn … trong những câu chuyện lan truyền khắp trường, là kiểu người chỉ cần không hợp là có thể lao vào đánh nhau.

 

Nghe nói…

 

Ngay cả Giang Kiến Hạc ít nói kia cũng từng bị cậu ta đánh.

 

Thế mà còn không hung dữ?

 

Có lẽ ánh mắt nghi ngờ của tôi quá rõ ràng, Thẩm Nhàn vội vàng chứng minh:

 

“Tôi nói thật đấy! Cậu không cần sợ tôi như vậy, tôi thật sự không đánh cậu đâu.”

 

Nhìn bộ dạng sốt ruột của cậu ta, tôi quyết định miễn cưỡng tin một chút.

 

“Được rồi, tôi tin cậu.”

 

Tôi lấy chìa khóa xe điện ra, hào phóng vỗ vỗ yên sau:

 

“Cậu muốn đi đâu? Tôi chở.”

 

Thẩm Nhàn không khách sáo ngồi luôn lên yên sau xe tôi:

 

“Ký túc xá nam số 7, cảm ơn.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện