logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đại Ca Trường Rất Dễ Trêu - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Đại Ca Trường Rất Dễ Trêu
  3. Chương 4
Prev
Next

07

 

Sau cú va chạm đó, tôi đúng là có cái nhìn khác về Thẩm Nhàn, ít nhất… không còn sợ như trước nữa.

 

Đôi khi gặp nhau trên đường, cậu ta còn “quá giang” xe điện nhỏ của tôi, bảo tôi chở cậu ta một đoạn.

 

Cứ như vậy, tôi và cậu ta cũng dần trở nên thân thiết hơn.

 

Sau đó vì phải ôn thi cuối kỳ, tôi thường xuyên tới thư viện, nên cũng gặp Giang Kiến Hạc nhiều hơn, bình thường cũng nói chuyện thêm vài câu.

 

Dần dần quen hơn, cậu ta còn chủ động hỏi tôi có muốn ăn cơm cùng cậu ta không.

 

Tôi vốn định từ chối, nhưng Dư Khanh lại nhanh miệng đồng ý giúp tôi, rồi chạy mất, nói là đi tìm bạn trai, để lại một mình tôi ăn với Giang Kiến Hạc.

 

【Quý Hòa!! Tao chỉ giúp mày được đến đây thôi đấy!】

 

Tôi nhìn tin nhắn lén lút mà Dư Khanh gửi tới, bất lực thở dài.

 

Giang Kiến Hạc bên cạnh nghe thấy tôi thở dài, lịch sự hỏi:

 

“Sao vậy? Có chuyện gì phiền lòng à?”

 

Tôi lắc đầu, tùy tiện tìm đại một lý do:

 

“Chỉ là ôn thi hơi mệt thôi.”

 

Cậu ta “ừ” một tiếng, đột nhiên lấy ra một nắm kẹo từ trong túi đưa cho tôi.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, bắt gặp ánh mắt hơi cong lên.

 

“Mệt thì có thể ăn chút đồ ngọt.”

 

Cậu ta nói, nụ cười dịu dàng.

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu ta lại đẩy kẹo về phía tôi, đùa:

 

“Bạn học Quý Hòa, nếu cậu không nhận thì mấy viên kẹo này sẽ rất buồn đấy.”

 

Tôi hết cách, chỉ có thể cười nhận lấy, nhét vào túi:

 

“Cảm ơn nhé.”

 

Giang Kiến Hạc liếc về phía sau tôi một cái, rồi cúi mắt nhìn tôi cười:

 

“Không có gì, đi thôi, ăn cơm. Nhà ăn Mai Viên nhé? Nghe nói có quầy mới.”

 

“Được thôi!”

 

Tôi đi bên cạnh cậu ta, ánh mắt lặng lẽ đánh giá cậu ta một chút.

 

Xem đi, đây mà là người không thích nói chuyện sao…

 

08

 

Từ bữa ăn đó, tôi và Giang Kiến Hạc bắt đầu “chế độ ăn chung”.

 

Có lúc cậu ta trực tiếp nhắn WeChat hỏi tôi có muốn ăn cùng không, thậm chí có khi còn hỏi tôi có muốn ra ngoài ăn không.

 

Cái thao tác này khiến con bạn thân oan gia Dư Khanh kích động vô cùng, nó cực kỳ chắc chắn rằng Giang Kiến Hạc có ý với tôi.

 

Nhưng tôi lại không đồng ý với nó.

 

Bởi vì tôi luôn cảm thấy… Giang Kiến Hạc đối với tôi chỉ là giao tiếp bình thường, hoàn toàn không giống thích.

 

Bình thường khi ở cạnh tôi, cảm giác cậu ta mang lại là: dịu dàng, lịch sự nhưng vẫn rất xa cách.

 

Tôi cảm thấy cậu ta chỉ thiếu một người ăn cùng, mà tôi vừa khéo xuất hiện mà thôi.

 

09

 

Đúng vào tuần cuối cùng của học kỳ, trời bắt đầu có tuyết rơi.

 

Trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm đó.

 

Sau khi do dự một lúc, tôi vẫn đi giày ra ngoài lấy hàng, tiện thể ngắm tuyết.

 

Kết quả, tôi lại quên mất đường tuyết trơn, trượt chân một cái, sau đầu sắp sửa “va chạm thân mật” với mặt đất.

 

Ngay lúc đó, có người từ phía sau ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng.

 

Là Thẩm Nhàn.

 

“Đi xe thì đâm người, đi bộ thì đâm đất à?”

 

Giọng điệu mỉa mai của cậu ta lập tức khiến tôi nhớ lại chuyện ngày xưa đâm cậu ta ngã vào bụi cỏ, làm tôi xấu hổ đỏ mặt.

 

Tôi vội vàng thoát khỏi vòng tay cậu ta, đứng vững lại.

 

“Chỉ là đường trơn thôi.” Tôi nhỏ giọng giải thích.

 

“Hừ.”

 

Cậu ta cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm, quay người đi.

 

Làm tôi chẳng hiểu gì.

 

Ý gì đây?

 

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta, đứng đơ một giây rồi nhanh chóng chạy tới bên cạnh, nhìn đường nét hàm căng chặt của cậu ta hỏi:

 

“Tâm trạng cậu không tốt à?”

 

Cậu ta liếc tôi một cái, không nói gì.

 

Phản ứng kỳ lạ này càng khiến tôi chắc chắn.

 

Cậu ta đang không vui.

 

Ánh mắt tôi rơi vào búi tóc nhỏ phía sau đầu cậu ta, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ bốc đồng.

 

Muốn nắm thử.

 

Nhưng cũng chỉ dám nghĩ thôi, dù sao búi tóc của Thẩm Nhàn chắc cũng giống như “mông hổ”, không thể tùy tiện đụng vào.

 

Nghĩ vậy, tôi lấy kẹo hôm qua mua từ trong túi ra, đưa cho cậu ta.

 

“Tâm trạng không tốt thì có thể thử ăn…”

 

“Tên đàn ông thối nào cho cậu kẹo thế, tôi không cần.”

 

?

 

Tôi bị cắt ngang, cầm kẹo đứng đơ tại chỗ, đầu óc trong một giây không kịp phản ứng.

 

Người này đột nhiên nhập vai Lâm muội muội à…

 

10

 

Thẩm Nhàn đưa tôi tới cửa ký túc xá, lúc tách ra cậu ta ho nhẹ hai tiếng, nhắc tôi:

 

“Đừng quên tối nay ra ngoài ăn.”

 

“Được.” Tôi đáp lại, theo phép lịch sự đứng nhìn cậu ta đi xa.

 

Buổi tối biết tôi phải ra ngoài với Thẩm Nhàn, Dư Khanh cực kỳ phấn khích lục tung tủ quần áo của tôi, lôi ra một bộ bắt tôi thay.

 

Tôi nhìn chiếc áo khoác dạ xanh đậm đó, hơi ghét bỏ:

 

“Mặc cái này chắc lạnh chết mất…”

 

Dư Khanh nhìn tôi kiểu “đúng là không dạy nổi”:

 

“Đồ ngốc! Mày lạnh thì cậu ta mới ôm mày chứ! Hai đứa mới có cơ hội tiến triển!”

 

Tôi cạn lời.

 

Cuối cùng tôi vẫn thay áo phao giữ ấm, khăn quàng gì cũng không thiếu, thậm chí còn cầm thêm một miếng dán làm ấm tay.

 

Trước khi ra cửa, Dư Khanh đấm ngực giậm chân, chỉ vào tôi mà than trời:

 

“Trước khi tao xuống mồ còn được thấy mày yêu đương không hả, bạn học Quý Hòa?!”

 

Tôi vỗ vỗ lưng nó an ủi, đồng thời mỉm cười dịu dàng:

 

“Cái này… chưa chắc đâu.”

 

“Đệt!!”

 

11

 

Không biết từ lúc nào Thẩm Nhàn đã đứng dưới ký túc xá của tôi, người cao chân dài như cái móc treo đồ, mặc áo phao đen bình thường đứng trong tuyết mà vẫn cực kỳ nổi bật.

 

Gió lạnh mùa đông thổi tung mấy sợi tóc trước trán cậu ta, làm chóp mũi cậu ta đỏ lên, trông có chút… ngốc nghếch.

 

“Sao cậu không đeo khăn quàng?”

 

Tôi chạy bước nhỏ tới trước mặt cậu ta, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt rơi vào chóp mũi của cậu ta.

 

Ngũ quan của Thẩm Nhàn khá sắc nét, mày kiếm mắt sao, cộng thêm làn da ngăm tự nhiên, bình thường trông rất có cảm giác áp bức, khiến người ta nghĩ cậu ta khó chọc.

 

Nhưng hôm nay bị gió thổi đỏ mũi, lại vô cớ thêm vài phần yếu ớt.

 

Kiểu… yếu ớt ngốc nghếch.

 

Không còn hung dữ như trước nữa.

 

Thẩm Nhàn hít mũi một cái, không để ý nói:

 

“Đeo khăn thấy vướng cổ.”

 

Tôi nhìn cổ cậu ta lộ ra ngoài, lập tức thấy mình cũng lạnh theo.

 

“Vậy cậu kéo cổ áo lên đi, chắn được chút gió nào hay chút đó.”

 

Cậu ta hơi nhíu mày, giơ tay kéo đại cổ áo:

 

“Thế này được chưa?”

 

…Chẳng khác gì cả

 

“Không phải, cậu kéo khóa lên nữa đi.”

 

Tôi vừa nói vừa khoa tay múa chân chỉ đạo.

 

Thẩm Nhàn trực tiếp mất kiên nhẫn, nắm tay tôi đặt lên cổ áo cậu ta, lười biếng cúi mắt nhìn tôi:

 

“Cậu làm giúp tôi đi.”

 

Tôi lập tức cứng đờ.

 

Chỗ cổ tay bị cậu ta chạm vào như bốc lửa, nóng rực, giống hệt nhiệt độ cơ thể của cậu ta, lan thẳng khắp người tôi.

 

Đột nhiên cảm thấy… mình mặc hơi nhiều.

 

Nóng quá.

 

Tôi hoàn hồn, cắn môi căng thẳng, luống cuống chỉnh lại cổ áo cho cậu ta rồi kéo khóa lên thật nhanh.

 

Ngay sau đó, trong không khí vang lên tiếng hít khí lạnh của cậu ta.

 

Tôi hoảng hốt nhìn kỹ, mới phát hiện…

 

Kéo khóa nhanh quá, kẹp luôn vào da dưới cằm cậu ta.

 

“Xin lỗi xin lỗi! Tôi không cố ý!”

 

Tôi lại cuống cuồng kéo khóa xuống, nhìn phần da bị kẹp đỏ lên, muốn khóc không ra nước mắt.

 

Thẩm Nhàn sờ chỗ bị kẹp, vẻ mặt bất lực:

 

“Có phải mỗi lần hai đứa mình ở cùng nhau đều xảy ra chuyện xui xẻo không?”

 

Bật lửa ném vào bồn cầu, trên sân bóng dây buộc tóc đứt, đi xe điện đâm cậu ta ngã vào phân chó, lần này còn kẹp cả da cậu ta…

 

Hình như đúng là toàn chuyện không hay.

 

“Có lẽ hai đứa mình khắc nhau.” Tôi rụt tay lại, thành thật trả lời.

 

Thẩm Nhàn nhướng mày, cười thoải mái:

 

“Khắc nhau mới tốt, không khắc thì đã không quen nhau rồi.”

 

Tôi cong cong khóe môi, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp nho nhỏ.

 

“Đi thôi, mùa đông chắc phải ăn lẩu nhỉ?”

 

“Tùy cậu.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện