logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đại Ca Trường Rất Dễ Trêu - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Đại Ca Trường Rất Dễ Trêu
  3. Chương 5
Prev
Next

12

 

“Cậu vậy mà không ăn được cay chút nào à? Ha ha ha, yếu thật đấy.”

 

Tôi nhìn người đối diện mình chỉ nếm một chút ớt đã bị sặc đến đỏ cả mặt, không chút nương tình mà cười nhạo, tiện tay rót cho cậu ta một cốc nước ấm.

 

Mắt Thẩm Nhàn cũng đỏ lên, bị sặc đến mức không kịp đấu khẩu với tôi, uống liền hai cốc nước mới ổn lại.

 

“Cho cậu.. một đấm, để xem tôi rốt cuộc có yếu không.”

 

Cuối cùng cậu ta cũng rảnh trả lời tôi.

 

Nếu là trước đây có lẽ tôi sẽ sợ, nhưng bây giờ tôi biết cậu ta sẽ không đánh tôi.

 

“Xí!”

 

Tôi làm mặt quỷ, rồi tiếp tục vui vẻ ăn lẩu.

 

Người đối diện bỗng chống một tay lên đầu, nhìn tôi, khóe mắt cong lên:

 

“Đồ ngốc, người ta đi ăn đều chụp ảnh, sao cậu không chụp?”

 

Tôi nuốt miếng thịt bò trong miệng, ngượng ngùng nói:

 

“Vì tôi chụp ảnh xấu lắm…”

 

“Chụp người hay chụp đồ ăn xấu?”

 

“Đều xấu.”

 

Thẩm Nhàn cạn lời một giây:

 

“…Cũng đến chịu cậu.”

 

Tôi coi như cậu ta đang khen mình, yên tâm nhét thêm một miếng thịt gà vào miệng.

 

“Vậy cậu có muốn chụp một tấm làm kỷ niệm không?” Cậu ta lại lên tiếng.

 

Tôi nhìn đống đồ ăn đã vơi một nửa, rồi lại nhìn người đàn ông đối diện, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra.

 

Vậy thì… chụp một tấm kỷ niệm vậy.

 

Tôi yên lặng chụp đồ ăn xong, Thẩm Nhàn lại cười nói:

 

“Người ta ra ngoài còn chụp ảnh chung, cậu có muốn chụp với tôi không?”

 

“Hả?”

 

Tôi ôm điện thoại đứng hình hai giây, nhất thời chưa phản ứng kịp.

 

Cậu ta lại lập tức tự phủ nhận, cúi đầu gắp đồ ăn, giọng cũng nhỏ đi mấy phần:

 

“Không muốn chụp thì thôi, coi như tôi chưa nói, ăn đi.”

 

???

 

Tôi có nói gì đâu!

 

Tôi cào cào hoa văn trên ốp điện thoại, quay người đi, giơ điện thoại lên, đưa người đang ngồi đối diện vào khung hình nhỏ xíu.

 

“Này! Thẩm Nhàn! Ngẩng đầu lên!”

 

Trong camera, cậu ta bỗng ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác nhìn tôi.

 

Còn tôi thì cười rất tươi, khóe miệng không biết từ lúc nào dính một cọng rau mùi.

 

Khoảnh khắc nhỏ bé đó, cứ thế bị máy ảnh lưu lại.

 

Chụp xong, tôi còn chẳng dám xem ảnh, trực tiếp úp điện thoại xuống bàn, lấy giấy lau cọng rau mùi trên miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm để che giấu trái tim đang đập loạn.

 

“Cái… cái rau mùi này dính bao lâu rồi, sao cậu không nói? Suýt nữa tôi không phát hiện.”

 

Thẩm Nhàn lúc này mới phản ứng, lại cúi đầu gắp đồ ăn, còn nhỏ giọng đáp:

 

“Cậu cũng có hỏi tôi đâu…”

 

Bề ngoài thì bình thường, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn sau đó, hai người chúng tôi không còn dám nhìn nhau.

 

Thậm chí…

 

Cả hai đều đỏ tai.

 

Trong lòng tôi cũng lặng lẽ đặt tên cho bức ảnh đó.

 

“Lần đầu ăn cơm với Thẩm Nhàn – người không ăn được cay.”

 

13

 

Lúc về thì trời lại đổ tuyết.

 

Tôi và Thẩm Nhàn đều không mang ô, nhưng cả hai đều có mũ.

 

Chúng tôi nhìn nhau một cái, rồi cùng đội mũ, đi trong tuyết.

 

Vì không xa trường lắm nên chúng tôi đi bộ về.

 

Đến cổng trường, lại bất ngờ gặp Giang Kiến Hạc.

 

Cậu ta cầm ô đứng giữa trời tuyết bay lả tả, ánh mắt xuyên qua ánh đèn đường vàng nhạt, rơi xuống người tôi và Thẩm Nhàn.

 

Ngay sau đó, tôi cảm nhận rõ ràng người bên cạnh vừa còn thoải mái lập tức thẳng lưng, như đối mặt với kẻ địch.

 

Tôi vén mũ, quay đầu nhìn cậu ta một cái, rồi lại nhìn Giang Kiến Hạc cách đó không xa, nhớ tới chuyện trước đây hai người từng đánh nhau, liền nhích lại gần Thẩm Nhàn, nhỏ giọng hỏi:

 

“Cậu không định đánh nhau với cậu ta đấy chứ?”

 

Thẩm Nhàn khó chịu nói:

 

“Tôi đâu rảnh thế.”

 

Nhưng hai người từng đánh nhau mà…

 

Tôi thầm nghĩ trong lòng, ngoài mặt lại im lặng, suy nghĩ xem lát nữa đi ngang qua có nên chào Giang Kiến Hạc không.

 

Kết quả, cậu ta cầm ô chủ động đi về phía tôi.

 

“Bạn học Quý Hòa, ra ngoài sao không mang ô?”

 

Giang Kiến Hạc…

 

14

 

Tối nằm trên giường, tôi vẫn còn hơi chấn động về mối quan hệ giữa Thẩm Nhàn và Giang Kiến Hạc.

 

Vậy chuyện hai người họ từng đánh nhau trước đó… cũng có liên quan đến gia đình sao?

 

Tôi đoán mò linh tinh, thì chiếc điện thoại đặt bên gối sáng lên.

 

Là Giang Kiến Hạc.

 

Anh ta vẫn như trước, dùng giọng điệu dịu dàng nhưng vẫn giữ khoảng cách để rủ tôi đi ăn.

 

【Bạn học Quý Hòa, ngày mai còn đi thư viện không? Có muốn cùng ăn trưa không?】

 

Tôi nhìn tin nhắn cậu ta gửi, do dự một lúc.

 

Chỉ trong chốc lát đó, trong đầu tôi lại hiện lên dáng vẻ Thẩm Nhàn cụp mí mắt xuống.

 

Sau đó tay còn nhanh hơn não, trả lời Giang Kiến Hạc.

 

【Mai tôi không đi nữa, xin lỗi nha.】

 

Đối phương dường như đã đoán trước câu trả lời của tôi, gần như trả lời ngay:

 

【Vì Thẩm Nhàn?】

 

Tôi im lặng.

 

Giang Kiến Hạc lại tiếp tục nhắn.

 

【Ngày mai có muốn cùng ăn một bữa không, tiện nói về chuyện giữa tôi và Thẩm Nhàn, chắc cậu ấy đã nói với cậu rồi chứ.】

 

【Tôi là con trai của bố dượng cậu ấy.】

 

Tôi nhìn màn hình, không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng chụp màn hình gửi cho Thẩm Nhàn.

 

【Thẩm Nhàn, tôi nên trả lời sao đây? Chuyện của hai người có thể nói với người ngoài không?】

 

Dù sao trong trường không ai biết mối quan hệ của họ, nên tôi sợ chuyện này không thể nói ra, lỡ tôi thừa nhận thì có làm quan hệ của họ tệ hơn không.

 

Thẩm Nhàn chắc đang dùng điện thoại, trả lời rất nhanh.

 

【Có thể nói với cậu.】

 

…Trả lời kiểu gì vậy?

 

【Vậy tôi từ chối đi ăn nhé?】

 

【Tại sao?】

 

Ngón tay tôi khựng lại một chút, rồi gõ một câu trả lời:

 

【Cậu đã nói là có thể nói với tôi, vậy thì tôi nghe cậu nói là được rồi, không cần phải đi ăn với cậu ta để nghe nữa.】

 

Ngay sau đó tôi thấy dòng “đang nhập…” hiện rất lâu mà vẫn không gửi tin nào, cuối cùng cậu ta lại trực tiếp gọi điện.

 

Vì bạn cùng phòng đã ngủ, tôi không nghe.

 

Thẩm Nhàn cũng không nói gì thêm, chỉ bảo ngày mai tìm tôi đi ăn.

 

Tôi đồng ý, đồng thời quay sang từ chối Giang Kiến Hạc.

 

【Chuyện ăn uống thì… xin phép từ chối nhé.】

 

Cậu ta không trả lời nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện