logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đại Ca Trường Rất Dễ Trêu - Chương 8 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Đại Ca Trường Rất Dễ Trêu
  3. Chương 8 - Hết
Prev
Novel Info

“Alo…”

 

“Cậu dựa vào cái gì mà đối xử với Thẩm Nhàn như vậy?”

 

Giang Kiến Hạc bị giọng điệu lạnh lùng của tôi làm cho sững lại, sau đó cười lạnh, vô tình nói:

 

“Dựa vào việc cậu ta có một người mẹ chen vào phá hoại gia đình người khác.”

 

“Cậu có bằng chứng không? Không có bằng chứng mà lớn từng này rồi còn hành xử theo cảm tính, cậu không thấy mất mặt à?”

 

Giang Kiến Hạc im lặng.

 

Cậu ta đúng là không có bằng chứng.

 

Chỉ là không chịu nổi việc bố mình nhanh chóng tìm người khác thay thế vị trí của mẹ, rồi trút hết sự tức giận lên Thẩm Nhàn và mẹ cậu ấy.

 

Mà mẹ của Thẩm Nhàn lại không thích cậu ấy, càng coi cậu ấy như nơi trút giận.

 

Một mình Thẩm Nhàn, trở thành nơi trút giận của hai người.

 

Dựa vào cái gì?

 

“Còn nữa, các người không thích Thẩm Nhàn, thì vẫn có người thích cậu ấy!”

 

Tôi tức giận nói xong, trực tiếp cúp máy, không muốn nghe thêm lời nào từ Giang Kiến Hạc nữa.

 

Đồ đàn ông tồi tệ.

 

Nói xong, tôi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt Thẩm Nhàn vẫn luôn nhìn tôi.

 

Trong đó đầy sự dịu dàng và biết ơn.

 

Khiến tôi có chút ngại ngùng.

 

“Cảm ơn” Thẩm Nhàn cười nói.

 

Tôi đẩy cậu ấy ra, mượn cớ đi đánh răng để che đi sự xấu hổ của mình:

 

“Không cần cảm ơn, mà này…”

 

“Cậu có thể ở lại nhà tôi thêm vài ngày.”

 

23

 

Nhưng Thẩm Nhàn chỉ ở đây một đêm, sáng hôm sau đã rời đi.

 

Lúc đi, mẹ tôi đau lòng vỗ vai cậu ấy, nói bên kia nếu thấy ấm ức thì cứ qua đây bất cứ lúc nào, mẹ tôi sẽ luôn nấu đồ ngon cho cậu ấy ăn.

 

Tôi đứng bên cạnh nhìn mà bĩu môi.

 

“Mẹ, người không biết còn tưởng mẹ đang tiễn con rể đấy.”

 

Miệng nhanh hơn não, nói xong tôi mới nhận ra mình vừa nói cái gì.

 

Không khí lập tức rơi vào im lặng đầy kỳ lạ.

 

Thẩm Nhàn càng nhìn tôi, tai dần đỏ từ gốc tai đến tận vành tai.

 

“Cái đó! Chú dì! Cháu về trước xử lý việc nhà! Làm phiền chú dì rồi ạ!”

 

“Ờ… bạn học Quý Hòa, hẹn gặp lại lần sau!”

 

Thẩm Nhàn cúi người nói xong, vội vàng quay đi, đi được vài bước còn trượt chân một cái.

 

Dáng vẻ ngốc nghếch.

 

Khiến mẹ tôi càng thêm đau lòng, liên tục nói đứa nhỏ này trông thì đẹp trai mà sao lại hơi ngốc, bảo tôi trên WeChat nhớ quan tâm người ta nhiều hơn.

 

Bố tôi thì đứng bên cạnh, giọng âm u nhắc nhở:

 

“Đừng có quan tâm đến mức tự rơi vào đó.”

 

Tim tôi khẽ run lên, không dám nói gì.

 

24

 

Sau đó Thẩm Nhàn nói với tôi, cậu ấy đã nói chuyện tử tế với mẹ mình, nhưng không có kết quả gì tốt, nên trực tiếp quay về căn nhà cũ của ông bà ở quê.

 

Không quay lại nhà họ Giang nữa.

 

Cũng coi như là một kết cục không tệ.

 

Tôi kể chuyện này cho mẹ – người vẫn luôn nhớ tới Thẩm Nhàn nghe, bà lập tức đau lòng, nhất quyết bảo tôi gọi cậu ất=y đến nhà ăn Tết.

 

Nói Thẩm Nhàn một mình đón Tết trong căn nhà cũ thì tội nghiệp quá.

 

Bố tôi lại đứng bên cạnh, muốn nói lại thôi.

 

Thẩm Nhàn đương nhiên từ chối, nhưng không chịu nổi việc mẹ tôi đích thân gọi điện bảo cậu ấy tới.

 

Thế là, đêm giao thừa, trên bàn ăn nhà tôi có thêm một người có chút lúng túng.

 

Buổi tối canh giao thừa, tôi ngồi trên sofa xem TV, Thẩm Nhàn ngồi bên kia, ở cạnh tôi.

 

Bố tôi bị mẹ kéo vào phòng nói chuyện.

 

Ngay lúc tôi đang buồn ngủ, bỗng nghe thấy giọng của Thẩm Nhàn:

 

“Chúc mừng năm mới.”

 

Tôi lập tức tỉnh lại, nhìn đồng hồ trên tường, vừa đúng mười hai giờ.

 

“Chúc mừng năm mới.”

 

Tôi cuộn mình trong chăn trả lời cậu ấy.

 

Không khí lại trở nên yên tĩnh, nhưng tôi lại không tài nào ngủ được.

 

Trong đầu lộn xộn đủ thứ, bỗng tôi nhớ ra điều gì đó.

 

“Trước đây anh nói cái danh ‘đại ca trường học’ là do người khác bịa, không phải là do Giang Kiến Hạc nói đấy chứ?”

 

Thẩm Nhàn khịt một tiếng:

 

“Ngoài cậu ta ra còn ai rảnh vậy.”

 

“Vậy chuyện hai người đánh nhau cũng là do cậu ta tung ra?”

 

“Ừm.”

 

Giang Kiến Hạc đáng ghét thật!

 

“Bốn năm nay cậu ta cướp của tôi không ít thứ, thứ gì tôi thích cậu ta cũng phải chen vào mới vui, ban đầu còn cãi nhau, sau thì lười để ý.”

 

“Thật ra cậu ta tiếp cận cậu, cũng là vì thấy tôi có tiếp xúc với cậu, nên muốn chen vào một chân thôi.”

 

Nghe Thẩm Nhàn nói, tôi lập tức như bừng tỉnh.

 

Thảo nào! Tôi đã nói rồi, kiểu người như Giang Kiến Hạc sao có thể hứng thú với cái banner WeChat trong nhà vệ sinh!

 

Tôi siết chặt tấm chăn, càng nghĩ càng tức, cuối cùng nhìn sang Thẩm Nhàn ngồi bên kia, nghiêm túc nói:

 

“Yên tâm đi! Tôi tuyệt đối không bị cậu ta cướp mất đâu!”

 

…Khoan đã, tôi đang nói cái gì vậy?!

 

Ý trong câu đó chẳng phải là… tôi là của Thẩm Nhàn sao?

 

Cứu mạng.

 

Thẩm Nhàn kinh ngạc nhìn tôi, nhất thời ngây ra, không biết nói gì.

 

Khiến tôi lập tức kéo chăn trùm kín lên, trốn vào bên trong.

 

Sau đó tôi nghe thấy cậu ấy tiến lại gần, kéo kéo tấm chăn, mang theo ý cười nhỏ giọng nói:

 

“Không ngột à? Đồ ngốc.”

 

Tôi trốn trong chăn lắc đầu.

 

Thẩm Nhàn khẽ cười hai tiếng, không kéo nữa, mà cứ thế ngồi xuống bên cạnh tôi.

 

Im lặng vài giây, cậu ấy bỗng lên tiếng:

 

“Ờ… cậu có muốn thử ở bên tôi không?”

 

?

 

Tai tôi vừa nghe thấy cái gì vậy?

 

Tôi mạnh tay kéo chăn xuống, tròn mắt không tin nổi:

 

“Cậu đang nói chuyện với tôi à?”

 

Thẩm Nhàn căng thẳng, lúng túng liếm môi, rồi gật đầu, cẩn thận hỏi lại:

 

“Làm bạn gái tôi… được không?”

 

25

 

Trước đó không cảm thấy gì, nhưng sau khi đồng ý ở bên Thẩm Nhàn, tôi càng lại càng thấy đẹp trai, chỉ muốn dính lấy cậu ấy mãi không rời.

 

Ừm còn có… thèm thân thể cậu ấy nữa.

 

Buổi tối, tôi nằm trên giường, không nhịn được gửi cho cậu ấy một đoạn caption vừa mới thấy.

 

【Vốn là công chúa thân phận hiển hách, lại bị kẻ gian xảo hãm hại, gia đình ức hiếp, sư môn ruồng bỏ, thậm chí còn bị cắt đứt linh mạch, sống lại một đời, tôi nhất định phải thắng, đề nghị hôn tôi một cái để mở khóa toàn bộ cốt truyện báo thù.】

 

Vài giây sau, cậu ấy trả lời: 【Mở cửa.】

 

Tôi lập tức bật dậy khỏi giường, chạy ra mở cửa, liền nhìn thấy Thẩm Nhàn đang đứng ngoài.

 

“Hôn chỗ nào?”

 

Cậu ấy hỏi thẳng.

 

Tôi mặt dày cười hì hì, chỉ vào má mình, hơi nhón chân tiến lại gần.

 

Thẩm Nhàn cười một tiếng, cúi xuống hôn lên má tôi.

 

Trong nháy mắt, tôi đỏ mặt ôm lấy eo cậu ấy, ngẩng đầu nhìn cậu ấy muốn nhân cơ hội tiến thêm một bước, kết quả khóe mắt lại liếc thấy một người đang đứng ở cửa phòng ngủ chính với sắc mặt đen sì.

 

“Bố… bố.”

 

“Bố ơi bố xuống bếp làm gì thế? Bố đừng cầm dao nhé..”

 

Một người đàn ông trung niên họ Quý nào đó lấy lon coca từ trong tủ lạnh ra, mặt không biểu cảm nhìn tôi:

 

“Bố chỉ lấy lon coca thôi.”

 

Sau đó tiếp tục mặt không cảm xúc đi ngang qua tôi và Thẩm Nhàn, để lại một câu.

 

“Các con cứ tiếp tục.”

 

“Đừng quá đáng là được.”

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện