logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Danh Sách Bạn Bè Đã Đầy - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Danh Sách Bạn Bè Đã Đầy
  3. Chương 1
Next

Bạn trai gọi điện nói chia tay, tôi sững người một chút, đáp lại: “Chẳng phải chúng ta vẫn luôn là bạn bè sao?”

 

Đầu bên kia im lặng một giây, rồi lập tức ồn ào hẳn lên: “Chị dâu oai quá!”

 

“Đại ca, anh nịnh bợ bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa theo đuổi được chị dâu hả?”

 

Hứa Kinh Thần khẽ ho một tiếng: “Xin lỗi, tôi có chút việc nhà cần xử lý trước.”

 

01

 

Hai từ “việc nhà”, Hứa Kinh Thần nghiến răng nói rất nặng.. chắc chắn là đang giận rồi.

 

Tôi nhanh tay hơn, cúp máy trước, rồi dứt khoát tắt nguồn.

 

Lo lắng suốt cả buổi học.

 

Giáo sư gọi tôi trả lời câu hỏi, hiếm khi tôi nghiêm túc đáp lại.

 

Không đùa cợt, cũng không nói năng linh tinh.

 

Giáo sư đẩy cặp kính lão trượt xuống sống mũi:

 

“Ồ, Lương Dự bị người khác nhập hồn à?”

 

Tôi cười hì hì: “Đâu có, đây là nhân cách mới của em đầu học kỳ này, thiếu nữ dịu dàng.”

 

Cả lớp bật cười, không khí nghiêm túc lập tức tan biến.

 

Giáo sư gật gù: “Đúng rồi, đây mới là Lương Dự.”

 

Buổi tối tan học, tôi cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cắm đầu chạy thẳng về ký túc.

 

Bất ngờ bị hai cô bạn cùng phòng kẹp ở giữa, vai họ húc tôi nghiêng ngả hai cái.

 

“Này này, nhìn kìa, cổng trường có chiếc Porsche Cayenne kìa, nhìn thôi đã thấy đắt tiền rồi.”

 

“Tớ không rành về xe, nhưng chàng trai đứng trước xe đó đẹp trai quá trời luôn…”

 

Tôi vừa ngẩng đầu, chàng trai tóc trắng trong miệng họ đã đi thẳng về phía chúng tôi.

 

Nụ cười rạng rỡ như nắng, cậu ta tự tin cất tiếng: “Hi! Chị dâu… à không, chị Dự!”

 

Mấy cô bạn tôi, gì thì không có, chứ ánh mắt là nhạy nhất.

 

Họ đẩy tôi ra phía trước một cái, rồi biến mất nhanh như gió.

 

Tôi mất thăng bằng, suýt nữa đâm sầm vào lòng Sở Nghiêm.

 

Sở Nghiêm hoảng hồn, mặt méo như đeo mặt nạ đau khổ, cuối cùng nhắm mắt lùi lại nửa bước.

 

“Mấy.. con nhỏ này.”

 

Chưa kịp mắng xong, tôi đã bị người khác vòng tay ôm ngang hông nhấc dậy.

 

Hứa Kinh Thần xuống xe từ bao giờ vậy?

 

Chưa kịp nghĩ nhiều, tôi ngoan ngoãn đứng thẳng, ngậm miệng không nói nữa.

 

Sở Nghiêm thở phào một hơi, vỗ ngực nhỏ của mình: “May quá, chị dâu không sao.”

 

Tôi liếc cậu ta một cái rõ sắc.

 

Cậu ta cười xòa nịnh nọt: “Chị dâu đừng giận nữa mà, bọn em đang chơi thật hay thách đó!”

 

“Hừm, rồi sao?”

 

“Đại ca thua, chọn phần mạo hiểm, còn ý xấu là em bày ra.”

 

Nói xong Sở Nghiêm lắc lắc tay tôi:

 

“Chị dâu muốn đánh muốn mắng thì tùy, nhưng đừng giận đại ca nữa được không?”

 

Hứa Kinh Thần gạt tay Sở Nghiêm ra: “Được rồi, cậu đi được rồi.”

 

Vậy nên, Sở Nghiêm bị gọi ra chỉ để giải thích chuyện này cho tôi sao?

 

02

 

“Hắt xì!”

 

Điều hòa trong xe để hơi thấp, tôi hắt hơi một cái.

 

Hứa Kinh Thần liếc tôi bằng khóe mắt, tiện tay điều chỉnh tăng lên hai độ.

 

Nhưng dù nhiệt độ có tăng, cũng chẳng át nổi áp suất thấp trên người Hứa Kinh Thần, một lúc lâu anh ta mới mở miệng, giọng trầm thấp:

 

“Cái gì mà chúng ta vẫn luôn là bạn bè?”

 

Ách…

 

“Không phải, anh nghe em… biện, à không, giải thích…”

 

“Lương Dự, em đừng quên, chúng ta đã kết hôn rồi.”

 

Tôi thả lỏng người, điều chỉnh ghế về tư thế thoải mái nhất, cởi giày, co người lại trên ghế.

 

“Không phải anh vừa nói chia tay trước còn gì…”

 

Tôi lầm bầm phản đối.

 

Bàn tay Hứa Kinh Thần đang nắm vô lăng khựng lại, anh ném cho tôi một tấm chăn:

 

“Được, sau này anh không nói nữa.”

 

“Còn nữa, ngồi xe người khác không được như vậy.”

 

Như vậy là như thế nào?

 

Tôi cúi xuống nhìn, á quên hôm nay mình mặc váy ngắn…

 

Tôi vội vàng kéo chăn che lại.

 

Cứu tôi với, lúc nãy tư thế đó… anh ấy có nhìn thấy không?

 

“Anh có nhìn thấy không?”

 

“Không.”

 

“Màu gì?”

 

“Trắng…”

 

Hừm, rõ ràng là nhìn thấy còn không chịu nhận, đúng là phản ứng nhanh.

 

Mặt tôi đỏ bừng, len lén liếc Hứa Kinh Thần.

 

Sống mũi anh cao, đường viền hàm sắc nét, môi có hạt châu rõ ràng.

 

Ánh hoàng hôn từ cửa sổ xe hắt lên mặt anh, tăng thêm vài phần dịu dàng.

 

Nghiêng mặt cũng đẹp đến thế.

 

Tôi nhạy bén nhận ra, vành tai anh đang dần dần ửng hồng.

 

Tôi lấy điện thoại ra, “tách!”

 

Hầu kết Hứa Kinh Thần khẽ động, anh nuốt một ngụm nước bọt:

 

“Em… làm gì vậy?”

 

Đẹp quá! Tôi vừa ngắm bố cục vừa chỉnh ánh sáng bức ảnh mình chụp.

 

“Tấm này chắc bán được khối tiền! Chắc chắn fan sẽ tranh nhau.”

 

Hứa Kinh Thần vừa tức vừa buồn cười:

 

“Thế nào, anh cho em tiền không đủ xài à?”

 

Đủ, đủ, đương nhiên đủ.

 

Làm vợ bí mật của Hứa Kinh Thần, mỗi tháng anh ấy chuyển cho tôi năm mươi vạn tệ sinh hoạt phí, đó là thỏa thuận hai bên đã thương lượng.

 

03

 

Hứa Kinh Thần là game thủ chuyên nghiệp có điểm tích lũy cao nhất.

 

Tay anh cực kỳ vững, lái xe lại càng điêu luyện.

 

Mỗi lần ngồi xe anh, tôi đều ngủ quên.

 

Chắc là do vừa rồi nhìn ảnh của Hứa Kinh Thần quá lâu.

 

Tôi lại mơ thấy mấy giấc mơ kỳ quái…

 

Trong mơ, đầu ngón tay tôi khẽ lướt qua hàng lông mày, sống mũi, và hạt châu trên môi anh…

 

Khi anh đã bị khơi dậy cảm xúc, tôi chủ động hôn lên môi anh.

 

“Ưm!”

 

Tôi mở choàng mắt, liền thấy khuôn mặt đỏ bừng của Hứa Kinh Thần.

 

Không phải mơ!

 

“Thở đi.”

 

Tôi lúc này mới tìm lại được hơi thở của mình.

 

Hứa Kinh Thần khẽ cười: “Sửa soạn lại đi, đến nơi rồi.”

 

Trong gương, đôi mắt tôi ươn ướt, môi lại sưng đỏ.

 

Tôi hít sâu mấy lần, trong lòng mắng thầm:

 

Hứa Kinh Thần, đồ cầm thú!

 

Nhìn quanh cảnh vật quen thuộc.

 

Là nhà hàng tôi từng nói đồ ăn ở đây rất ngon.

 

Hứa Kinh Thần là khách quen, ông chủ nhìn thấy anh thì thân thiết hẳn.

 

Chỉ là hôm nay ông ta có vẻ hơi nhiệt tình quá mức, cho đến khi thấy tôi đứng phía sau anh.

 

Sắc mặt ông chủ thoáng lúng túng, hai tay chà xát vào nhau.

 

Nhìn theo ánh mắt ông ta, tôi hiểu ra lý do, bàn ở gần cửa sổ là Giản Đồng.

 

Giản Đồng, nữ diễn viên đoạt ảnh hậu trẻ nhất.

 

Cũng chính là “bạch nguyệt quang” – người yêu cũ của Hứa Kinh Thần.

 

“Thật trùng hợp.” Giản Đồng mỉm cười chào.

 

Không hổ là minh tinh, mặt mộc mà vẫn đẹp đến chói mắt.

 

Hứa Kinh Thần khựng lại mấy giây, gật đầu đáp lễ.

 

Anh đưa tay kéo tôi đứng lên trước.

 

Tôi thật sự muốn nói lời cảm ơn anh luôn đó!

 

Giản Đồng trông thấy tôi, rõ ràng sững ra một chút, rồi nhanh chóng mỉm cười:

 

“Không ngờ cô cũng thích nhà hàng này.”

 

Giờ mà bảo không thích nữa còn kịp không nhỉ?

 

Giản Đồng khẽ cắn môi, đôi mắt hơi đỏ, ánh nhìn chan chứa tình cảm hướng về Hứa Kinh Thần.

 

Quả nhiên, tình cũ gặp lại luôn khiến người ta khó tránh bối rối.

 

Nhà hàng này vốn là kiểu bếp riêng, khách đến đều là người quen.

 

Giản Đồng dứt khoát đề nghị cùng ăn chung bàn.

 

Cô ngồi đối diện Hứa Kinh Thần, hai người vừa nói vừa cười, hàn huyên về gần đây.

 

“Chúc mừng anh, lập được câu lạc bộ game chuyên nghiệp hàng đầu trong nước.”

 

“Cảm ơn.”

 

“Nghe nói em sắp về nước phát triển?”

 

“Ừm.”

 

Tôi hóa thân thành cái bóng đèn im lặng, biến xấu hổ thành… cơn đói.

 

Hai người họ nói chuyện, vừa hay tôi tập trung ăn.

 

Tôi ngó ra ngoài cửa sổ, nghĩ có lẽ sau này sẽ không còn được ở bên Hứa Kinh Thần nữa.

 

Ông chủ bước lại hỏi: “Quý khách dùng đồ uống lạnh hay để thường?”

 

Hứa Kinh Thần và Giản Đồng đồng thanh: “Để thường.”

 

Còn tôi, lạc lõng một mình, hô to: “Lạnh!”

 

Giản Đồng mỉm cười ngượng ngùng: “Không ngờ anh vẫn còn nhớ em…”

 

Hứa Kinh Thần đổi lon Coca lạnh của tôi đi, nói với tôi: “Em không biết là dạo này không được uống đồ lạnh sao?”

 

Trước sự quan tâm bất ngờ của Hứa Kinh Thần, tôi theo phản xạ liếc sang nhìn Giản Đồng đối diện.

 

Sự ngượng ngùng trên mặt cô ấy còn chưa tan hết, ngón tay cầm ly siết chặt đến trắng bệch.

 

“Ợ.”

 

Bầu không khí quá gượng gạo, tôi lại chẳng biết làm gì ngoài việc… ợ một cái.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện