logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Danh Sách Bạn Bè Đã Đầy - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Danh Sách Bạn Bè Đã Đầy
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

Năm thứ hai, Hứa Kinh Thần thật sự mang chức vô địch trở về.

 

Anh cầm chiếc cúp lao đến ôm chầm lấy tôi, hai đứa ôm nhau khóc nức nở.

 

Tôi chẳng buồn biết anh vì sao khóc, chỉ là tôi cảm động vì từ nay mỗi tháng sẽ có năm mươi vạn ổn định đổ vào tài khoản thôi.

 

Sau trận đấu, Hứa Kinh Thần lập nên câu lạc bộ thể thao điện tử, game thủ hàng đầu hàng đầu trong nước.

 

Còn tôi, từ nhiếp ảnh gia riêng của anh, trở thành nhiếp ảnh của cả đội.

 

Thông qua ống kính, tôi có thể quang minh chính đại mà ngắm Hứa Kinh Thần.

 

Cảm nhận nỗi bất cam, khát vọng chiến thắng, sự xúc động và trống rỗng sau vinh quang…

 

Tôi dùng ảnh để ghi lại từng khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời anh.

 

Chỉ tiếc, trong những bức ảnh ấy, chưa từng có tôi.

 

Ngoại trừ lần cầu hôn trước ống kính hôm đó, Hứa Kinh Thần chưa từng chủ động giới thiệu tôi với người khác.

 

Thỉnh thoảng ai hỏi, anh sẽ nói: “Một người bạn.”

 

“Em gái nhà hàng xóm.”

 

“Đứa nhỏ thích nghịch máy ảnh.”

 

Cũng may, anh chẳng hề tránh né.

 

Vì phải chụp ảnh cho các tuyển thủ, tôi và đám nhóc trong đội chơi khá thân.

 

Những năm qua, ngoài tôi, bên cạnh Hứa Kinh Thần gần như không có người phụ nữ nào khác.

 

Mỗi dịp lễ tết, tôi lại đến câu lạc bộ, chờ anh xong việc để cùng về nhà.

 

Đám tuyển thủ trong đội tưởng chúng tôi là một đôi, cứ trêu tôi là “chị dâu nhỏ”.

 

Được gọi như thế, trong lòng tôi trộm vui lắm.

 

Điều khiến tôi vui hơn là Hứa Kinh Thần không phủ nhận, cứ để mặc họ gọi.

 

Trên đường về nhà ăn Tết, tôi vui đến mức hát líu lo suốt dọc đường.

 

“Có chuyện gì mà vui thế?”

 

Tôi thuận tay chỉnh lại cổ áo cho anh, mỉm cười nói:

 

“Không có gì, chỉ là chuyện rất nhỏ, nhỏ đến mức chẳng đáng nói.”

 

Niềm vui của tôi còn chưa qua nổi một đèn đỏ.

 

Điện thoại Hứa Kinh Thần reo lên, hiển thị người gọi: Giản Đồng.

 

Thấy tên người gọi, anh đạp phanh gấp, tôi bình thường vốn chẳng thích thắt dây an toàn liền đập đầu một cái rõ đau.

 

“Đau không?” Ánh mắt anh đầy áy náy.

 

“Không đau, thật sự không đau!”

 

Hứa Kinh Thần cười: “Không đau mà em khóc làm gì?”

 

Tôi lúc đó mới phát hiện mình đang khóc.

 

Để chứng minh mình không đau, tôi lại bật cười.

 

Vừa cười vừa khóc, khiến Hứa Kinh Thần ngơ ngẩn nhìn tôi, vội đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra.

 

Nhưng tôi chẳng biết phải giải thích thế nào.

 

Chẳng lẽ nói, Hứa Kinh Thần, đầu tôi không đau, mà là tim tôi đau à?

 

Thế thì mất mặt quá rồi.

 

Tôi thà để anh coi mình là đồ ngốc, còn hơn để anh chê cười.

 

08

 

Đó là lần đầu tiên chúng tôi trở về nhà ăn Tết với danh nghĩa vợ chồng son.

 

Không đủ phòng, bị ép phải ngủ chung giường.

 

Lúc Hứa Kinh Thần đi tắm, điện thoại của anh ấy sáng lên.

 

Tim tôi giật thót, theo phản xạ nhìn về phía màn hình.

 

“Kinh Thần, em nhớ anh rồi…”

 

Đêm đó, Hứa Kinh Thần ra ban công gọi điện rất lâu.

 

Khi trở vào, hơi lạnh phả ra từ người anh lẫn mùi khói thuốc thoang thoảng.

 

Không khó ngửi, chỉ là cái lạnh cứ lấn át dần. Giường lún xuống vài phân, Hứa Kinh Thần kéo tôi vào lòng.

 

Hự, lạnh chết mất.

 

Chết tiệt, Hứa Kinh Thần, anh coi tôi là túi chườm nước nóng chắc?

 

Nhưng càng lúc càng ấm, chẳng có gì dễ chịu hơn chiếc chăn mùa đông.

 

Tôi rúc sâu hơn vào ngực anh, tìm tư thế thoải mái nhất.

 

Trong cơn mơ màng, tôi khẽ hỏi: “Hứa Kinh Thần, anh biết em là ai không?”

 

Anh không ngờ tôi lại hỏi vậy, khẽ khựng lại một chút: “Biết.”

 

“Em là ai?”

 

“Lương Dự.”

 

Nghe thấy tên mình, tôi yên tâm được nửa phần.

 

“Hứa Kinh Thần?”

 

“Ừm.”

 

“Nếu anh muốn ly hôn, cứ nói với em, cha mẹ hai bên, em sẽ nghĩ cách…”

 

Một lúc lâu sau, tôi ngủ mất, còn Hứa Kinh Thần dường như nói gì đó.

 

Tôi không nghe rõ, cũng chẳng muốn nghe.

 

Bỗng một cảm giác ấm áp rơi xuống trán tôi, giọng anh vang lên, nhẹ mà khẽ:

 

“Gặp ác mộng à? Sao nhíu mày chặt thế?”

 

Tôi không muốn trả lời, chỉ vươn vai một cái, nhìn ra ngoài cửa sổ, đổi đề tài:

 

“Em lại ngủ quên hả?”

 

Hứa Kinh Thần xoa đầu tôi: “Ừm, ngủ như con heo nhỏ.”

 

Ngôi nhà mới của chúng tôi đúng thật là “mới”, chữ song hỷ còn chưa gỡ xuống, thời gian có người ở đếm trên đầu ngón tay.

 

Mỗi tháng anh chỉ nhờ dì dọn dẹp định kỳ, nên nhà không bẩn, nhưng cũng chẳng có hơi người.

 

Nhất là chẳng có chút dấu vết nào của tôi.

 

Lúc mới cưới, tôi từng tràn đầy tưởng tượng về “ngôi nhà của chúng tôi”.

 

Thời gian đó như bị trúng tà vậy, thấy thứ gì liên quan đến đôi lứa là mua hết.

 

Bàn chải đôi, cốc đôi, dép đôi…

 

Tôi từng háo hức chờ Hứa Kinh Thần về nhà, muốn khoe từng món nhỏ ấy với anh.

 

Nhưng hình như anh chẳng thích lắm.

 

Tôi còn nhớ, anh cầm chiếc ly hình hoạt hình, cười ngượng: “Cũng không đến mức phải như thế này đâu.”

 

Tôi cũng cười, nói: “Thì em sợ bố mẹ đột nhiên ghé thăm thôi mà!”

 

09

 

Sau đó, Hứa Kinh Thần chẳng bao giờ trở lại ngôi nhà của “chúng tôi” nữa.

 

Tôi như đang một mình diễn một màn chia tay dài đằng đẵng.

 

Anh vắng nhà mỗi ngày, tôi lại ném đi một món đồ đôi đã cẩn thận chọn.

 

Cho đến ngày vứt bỏ tất cả, tôi dọn về ký túc xá ở lại.

 

Giữa tình bạn và tình yêu, tôi mắc kẹt trong một vùng an toàn không tiến không lùi.

 

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại vài vật dụng sinh hoạt và ít quần áo Hứa Kinh Thần để lại.

 

Anh đi đi lại lại trong phòng mấy vòng, như đang tìm gì đó…

 

“Lương Dự.”

 

“Em đây.”

 

Mỗi lần Hứa Kinh Thần gọi tôi bằng tên đầy đủ, chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

 

Quả nhiên, anh mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng: “Chuyện này là sao?”

 

“Hả?” Tôi giả vờ ngu ngơ, “Chuyện gì cơ?”

 

Hứa Kinh Thần bật cười vì tức, nới lỏng cà vạt: “Giỏi lắm, Lương Dự, gan lớn rồi đấy.”

 

Tôi bĩu môi. Hứa Kinh Thần rốt cuộc coi tôi là gì chứ?

 

Một con thỏ ngốc chỉ biết thích anh, không biết phản kháng à?

 

Bình thường tôi chẳng dám giở mấy trò cỏn con trước mặt anh.

 

Nhưng hôm nay thì khác.

 

Giản Đồng, “bạch nguyệt quang” của anh, đã quay về, e rằng chuyện ly hôn chỉ còn là sớm muộn.

 

Thôi thì khỏi phải giả vờ nữa!

 

Hứa Kinh Thần bất ngờ ép tôi vào tường ở cửa ra vào, ánh mắt dần tối lại: “Vợ à..”

 

Anh khẽ nói bên cổ tôi: “Anh chợt nhớ ra, đêm động phòng của chúng ta vẫn chưa trải qua…”

 

Gần quá! Da tôi nổi hết cả gai ốc.

 

Hơi thở của anh bao trùm quanh tôi, đầu óc choáng váng còn hơn cả say rượu.

 

Giữ lại chút lý trí cuối cùng, tôi chỉ tay ra ngoài cửa sổ: “Nhìn kìa! Không khí kìa!”

 

Nhân lúc anh không chú ý, tôi chuồn một mạch vào nhà tắm.

 

May quá, suýt nữa tiêu đời.

 

Tắm xong, tôi mới nhận ra mình vui mừng quá sớm…

 

Không ngờ sẽ quay lại căn nhà này, mà trong này chẳng có nổi một bộ đồ sạch cho tôi thay!

 

Tôi gõ nhẹ lên cửa phòng tắm: “Hứa Kinh Thần?”

 

“Ừm.”

 

“Anh có thể lấy giúp em một bộ quần áo của anh, loại dài dài ấy?”

 

“Gọi anh đi.”

 

Đồ tiểu nhân nhân cơ hội!

 

Tôi nắm chặt rồi lại buông lỏng nắm tay, người ở dưới mái nhà người khác, cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước thế lực tà ác:

 

“Kinh… Kinh Thần… anh… ơi…”

 

Trời đất ơi! Từ lúc lớn lên tôi chưa bao giờ gọi anh ấy như vậy!

 

Ngón chân tôi muốn chui luôn xuống đất mà đào ra cả ba phòng một sảnh.

 

“Gì cơ? To lên chút, không nghe thấy!”

 

“Tôi nói… Kinh Thần, Dự Nhi muốn..”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện