logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Danh Sách Bạn Bè Đã Đầy - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Danh Sách Bạn Bè Đã Đầy
  3. Chương 4
Prev
Next

10

 

“Sớm gọi như thế có phải tốt rồi không?”

 

Hứa Kinh Thần đưa cho tôi một chiếc sơ mi, là loại ngắn…

 

Tuy anh cao hơn tôi rất nhiều, nhưng mặc vào chỉ vừa đủ che tới giữa đùi.

 

Trước giờ sao tôi không phát hiện Hứa Kinh Thần lại không đứng đắn đến thế?

 

Hay là mấy người chuyên chơi vị trí đi rừng đều kiểu âm thầm hư hỏng như vậy?

 

Hứa Kinh Thần đang xem tivi trong phòng khách, thấy tôi bước ra thì ánh mắt dừng lại trên người tôi vài giây.

 

Mặt tôi đỏ bừng, vội chạy thẳng về phòng, không dám nhìn lại.

 

Gần đây cơ thể tôi cứ nặng nề, mệt mỏi triền miên.

 

Khi Hứa Kinh Thần bước vào, tôi còn tưởng mình đang mơ.

 

Ơ… cái cảm giác mái tóc ướt ướt chạm vào da kia.. hình như không phải mơ!

 

Tôi mở to mắt, túm chăn ngồi bật dậy: “Anh… anh… anh vào đây làm gì?”

 

Hứa Kinh Thần đáp tỉnh bơ: “Đây là nhà anh, sao anh lại không được vào?”

 

Nhưng… chẳng phải trước giờ anh đều ngủ ở phòng ngủ dành cho khách, phòng sách, hoặc phòng em bé sao…

 

Được thôi, anh không đi, thì em đi!

 

Tôi quấn chăn, lết dần ra cửa.

 

Bất ngờ Hứa Kinh Thần ôm ngang tôi lên, quăng xuống giường — phịch!

 

Tôi nhìn thấy sống mũi cao thẳng của anh ngay trước mắt.

 

Rồi chính tôi lại nghe thấy mình nói: “Hứa Kinh Thần, chuyện này phải tính thêm tiền đấy.”

 

“Hử, sao trước giờ không biết em mê tiền đến vậy?”

 

Câu nói ấy là sao nhỉ..

 

[Tôi muốn có thật nhiều, thật nhiều tình yêu. Nếu không có, vậy thì cho tôi thật nhiều, thật nhiều tiền.]

 

Hứa Kinh Thần, em thật sự, thật sự rất thích anh…

 

Tôi đưa tay chặn môi anh, nhìn thẳng vào mắt anh, nói nghiêm túc:

 

“Hứa Kinh Thần, chúng ta ly hôn đi.”

 

Nụ cười xấu xa vẫn còn trên mặt anh, ánh mắt đầy nghi hoặc:

 

“Em nói gì cơ?”

 

“Em nói, ly hôn đi.”

 

“Như vậy anh có thể đường hoàng ở bên Giản Đồng, cũng không cần lấy em ra để chọc tức cô ấy nữa.”

 

“Anh ngốc thật đấy, con gái là phải dỗ, chứ anh như vậy chỉ khiến cô ấy càng xa anh thôi…”

 

11

 

Hứa Kinh Thần bực bội hất phần tóc mái rũ trước trán, khẽ cười, nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.

 

Trước đây xem anh thi đấu, mỗi lần bị đối thủ khiêu khích, anh cũng có biểu cảm y hệt như thế.

 

Tôi không kìm được, rùng mình một cái.

 

Dù tức giận, anh vẫn kéo chăn giúp tôi, sợ tôi bị lạnh.

 

Anh nén giọng hỏi, giọng khàn và nặng: “Vậy trong mắt em, tất cả những gì anh làm đều là để chọc tức Giản Đồng, để ở bên cô ta à?”

 

Tôi yếu ớt đáp: “Chẳng lẽ không phải sao?”

 

“Cô ta vừa về nước, anh liền dẫn em tới nhà hàng cô ta thích.”

 

“Còn đột nhiên trở nên… thèm khát như vậy…”

 

Càng nói, tôi càng thấy ấm ức, nước mắt cứ thế tuôn xuống: “Hứa Kinh Thần, em không muốn làm công cụ giữa anh và Giản Đồng nữa, hu hu hu…”

 

Tôi cũng chẳng hiểu sao hôm nay cảm xúc lại thất thường như vậy, rõ ràng tôi vốn không phải người hay khóc.

 

Hứa Kinh Thần nghiến răng ken két: “Lương Dự, con mẹ nó, em coi anh là loại người gì hả?”

 

Hả?

 

Thấy tôi khóc dữ quá, anh xoa trán, thở dài một hơi thật sâu.

 

Anh đưa khăn giấy cho tôi, giọng dữ dằn: “Không được khóc nữa!”

 

Tôi mím môi, gật đầu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

 

“Không được bĩu môi!”

 

Tôi khóc đến mức không thở nổi, vừa há miệng định hít một hơi, môi đã bị Hứa Kinh Thần chặn lại!

 

Tôi sững người, mặc cho anh hôn, cướp lấy hơi thở của mình.

 

Bất ngờ, bụng tôi đau nhói, như có mũi khoan xoáy mạnh vào trong.

 

Cúi xuống nhìn, quả nhiên.. tôi tới kỳ rồi.

 

Đấy, tôi đã nói rồi mà, dạo này người mệt, cảm xúc bất ổn.. tất cả là do “bà dì” cả!

 

Tôi bị đau bụng kinh từ lâu, mỗi lần đều đau đến toát mồ hôi lạnh, lăn lộn trên giường không ngừng.

 

Hứa Kinh Thần lập tức gạt cơn giận sang một bên, đun nước nóng, đổ vào chai, quấn khăn rồi đưa cho tôi làm túi chườm.

 

Sau khi dỗ tôi nằm yên, anh mặc áo khoác ra ngoài mua thêm đồ.

 

Tôi đau đến mức chỉ khi ngủ mới thấy dễ chịu hơn.

 

Trong giấc ngủ, tôi chạm phải một thứ ấm áp hơn cả túi chườm, bản năng ôm chặt lấy.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy đôi mắt sâu và sáng của Hứa Kinh Thần đang nhìn tôi chằm chằm.

 

“Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à? Heo con.”

 

12

 

Hỏng rồi! Hôm qua đau quá, chưa kịp làm gì đã ngủ thiếp đi luôn.

 

Tôi hoảng hốt bật dậy, lật chăn kiểm tra.

 

May quá, may quá, chăn vẫn sạch, ga giường chỉ dính một chút máu, thảm nhất là… chiếc sơ mi của Hứa Kinh Thần!

 

Khoan đã, quần an toàn trên người tôi là ai thay vậy???

 

Tôi rúc đầu vào chăn, bật chế độ xấu hổ cực đại.

 

Mà càng như vậy, Hứa Kinh Thần lại càng khoái chí:

 

“Ây yo, ngại à? Có gì to tát đâu, hồi nhỏ anh còn thay bỉm cho em cơ mà!”

 

Tôi vớ ngay cái gối ném qua: “Câm miệng lại đi!!!”

 

Hứa Kinh Thần bưng đến cho tôi một cốc nước đường: “Đừng xấu hổ nữa, uống một chút đi.”

 

Ngọt ngọt, ấm ấm, uống xong thấy lòng cũng ấm lên theo.

 

“Tự nhiên anh lại tốt bụng với em vậy? Cắn rứt lương tâm à?”

 

Hứa Kinh Thần sững một giây: “Không phải em nói sao, con gái là phải dỗ?”

 

Nói xong, dường như anh nhớ ra điều gì đó, liền chau mày ra lệnh: “Từ giờ không được nhắc đến hai chữ ly hôn nữa, nghe chưa?”

 

Ơ… là có ý gì vậy?

 

Sợ mình tự đa tình, tôi chẳng dám hỏi.

 

Đôi khi, không biết kết quả còn hạnh phúc hơn là biết.

 

Năm ba đại học vốn ít tiết, mà tôi còn được cộng thêm 2 tín chỉ “kết hôn”, giờ chỉ còn mấy tiết thực hành là xong.

 

Trùng hợp là vị giáo sư lớn tuổi của tôi có một học trò cưng làm việc trong giới giải trí, có chút quan hệ.

 

Anh ta mới mở một chương trình phỏng vấn ngôi sao, nên nhờ giáo sư tìm người quay và chụp hậu trường.

 

Trước khi tôi đi, giáo sư còn dặn kỹ: “Tiểu Dự à, cơ hội này thầy chỉ giới thiệu riêng cho em thôi, đừng làm thầy mất mặt đấy!”

 

Tôi cúi chào thật sâu, nghiêm trang đáp: “Salute!” (Chào theo kiểu quân đội, kiểu tuân lệnh, bản gốc để tiếng Trung.)

 

Giáo sư liếc tôi một cái, nhướng mày đáp lại:

 

“Respect!” (~Được đấy, truyện gốc giáo sư cũng đáp lại bằng tiếng Anh.)

 

Tôi tròn mắt: “Thầy ghê nha, bắt trend dữ!”

 

“Bớt nói nhảm, mau đi làm việc đi!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện