logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Danh Sách Bạn Bè Đã Đầy - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Danh Sách Bạn Bè Đã Đầy
  3. Chương 7
Prev
Next

19

 

Nghe vậy, Giản Đồng chớp đôi mắt vô tội, làm ra vẻ ngây ngô: “Vậy anh tới làm gì?”

 

Hứa Kinh Thần cầm ly rượu lên, uống một ngụm, giọng lạnh nhạt: “Tôi vốn nghĩ chúng ta vẫn có thể giữ chút thể diện, xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi.”

 

Nói xong, anh cầm áo khoác đứng dậy định rời đi.

 

Giản Đồng kéo lại: “Kinh Thần, anh vẫn giận chuyện đó sao?”

 

Cô ta giơ ba ngón tay thề: “Em thề, em và đạo diễn thật sự không có gì cả!”

 

Hứa Kinh Thần bật cười, tiếng cười khiến người nghe lạnh sống lưng: “Ồ, thế còn với người anh em thân nhất của tôi thì sao?”

 

Trời đất ơi, cú sốc lớn thế này!

 

Tôi và Sở Nghiêm trừng mắt nhìn nhau, mặt đầy biểu cảm “mở mang tầm mắt”.

 

Giản Đồng không thể tin nổi, nhìn Hứa Kinh Thần run rẩy: Anh nghi ngờ tôi đến mức ngay cả mấy người trong đội mà cũng lôi vào sao?

 

“Giản Đồng, cô đầu tư chứng khoán hả?”

 

“Thấy ai có tiềm năng là quyến rũ một chút, chờ người ta thành vô địch thế giới thì quay lại ‘tái hợp’?”

 

Hứa Kinh Thần bật cười, nụ cười tự giễu: “Bạn tôi nói, tôi còn không tin.”

 

“Cậu ta cá với tôi rằng nếu tôi giả vờ sa sút, cô sẽ rời đi…”

 

“Rồi cô thật sự nói chia tay.”

 

Thông tin dồn dập khiến Sở Nghiêm nghẹn họng, uống nhầm một ngụm nước.

 

Giản Đồng rưng rưng nước mắt: “Kinh Thần, trong mắt anh, tôi là người như vậy sao?”

 

Cô ta khóc mà vẫn đẹp, khiến tôi chỉ muốn lấy khăn giấy đưa cho.

 

Nhưng Hứa Kinh Thần lạnh lùng nói: “Ảnh hậu Giản, đừng diễn nữa.”

 

“Diễn mãi vai đáng thương không thấy mệt à?”

 

Anh phủi cánh tay, dường như muốn phủi sạch mọi dấu vết còn sót lại:

 

“Cô biết điều khiến tôi hối hận nhất sau khi chia tay là gì không?”

 

“Là gì?”

 

“Là khi đó tôi quá trẻ, quá mù quáng.”

 

“Giản Đồng, tôi sắp ba mươi rồi, đừng đem mấy trò dụ dỗ trẻ con năm xưa ra dùng với tôi nữa.”

 

Nói rồi, anh ấy xoay ly nước trong tay, ánh mắt lạnh lùng: “Tấm ảnh chụp chung của chúng ta là cô tung ra đúng không?”

 

“Khi xưa tôi muốn công khai, cô sống chết không cho, giờ lại muốn hâm nóng lại sao?”

 

“Tôi không phải đồ ngốc như Lương Dự đâu…”

 

Nói đến đây, Hứa Kinh Thần khẽ cười.

 

Tôi ngồi ở bàn bên, bị dính đạn oan không biết từ đâu.

 

“À đúng rồi, Giản Đồng, tám mươi vạn tệ kia cô trả lại đi.”

 

“Hồi đó để giúp tôi theo đuổi giấc mơ, cô ấy ngốc nghếch dốc hết tiền dành dụm từ nhỏ đến lớn, gom từ việc bán ảnh, đưa hết cho cô.”

 

“Nhưng hình như tôi chỉ nhận được hai mươi vạn tệ thôi.”

 

Cái gì!!! Giản Đồng, ả môi giới máu lạnh!!!

 

Hồi đó Hứa Kinh Thần vì theo đuổi eSports mà cãi nhau với bố, bị cắt sinh hoạt phí.

 

Sợ anh không trụ nổi, tôi gom toàn bộ tiền tiết kiệm đưa cho Giản Đồng nhờ chuyển giúp.

 

Không ngờ cô ta nuốt trọn sáu mươi vạn tệ còn lại!!!

 

20

 

Tôi tức đến mức đập bàn bật dậy rồi…bị Hứa Kinh Thần kéo đi mất…

 

Tôi nhìn anh qua cặp kính râm, đầy nghi hoặc: “Anh làm sao mà nhận ra em được?”

 

Hứa Kinh Thần nhìn tôi như nhìn một đứa ngốc: “Dù em có hóa thành tro, anh vẫn nhận ra.”

 

Ờ… nghe sao mà vừa đáng sợ vừa… cảm động vậy trời?

 

Về đến nhà, việc đầu tiên Hứa Kinh Thần làm là lục tung cả đống tủ.

 

Tìm được tờ giấy chứng nhận kết hôn, anh liền kéo tôi lại chụp một tấm hình.

 

“Anh làm gì thế?”

 

“Làm sáng tỏ.” Anh mở điện thoại, bắt đầu soạn bài đăng.

 

“Không cần đâu, chờ thêm chút, người ta sẽ quên thôi mà.”

 

Hứa Kinh Thần gõ nhẹ vào trán tôi: “Nhưng anh thì không quên.”

 

Bài “làm sáng tỏ” của Hứa Kinh Thần vẫn đơn giản mà dứt khoát như mọi khi:

 

“Đã kết hôn, đừng ghép đôi linh tinh nữa.” Kèm theo tấm ảnh hai chúng tôi cầm giấy kết hôn.

 

Anh còn chia sẻ lại video phỏng vấn năm đó.

 

Trong video, Hứa Kinh Thần ôm tôi vào lòng, đối diện ống kính nói:

 

“Tôi theo đuổi cô ấy nhiều năm rồi, hôm nay xem như được như ý nguyện.”

 

Thì ra được công khai là cảm giác như thế này sao?

 

Cảm giác được người mình yêu chủ động bảo vệ… khác hẳn với việc một mình cố gắng quên đi tổn thương.

 

Tôi xúc động đến mức muốn khóc.

 

Hứa Kinh Thần vốn đã có sẵn lượng fan khổng lồ, bài vừa đăng lên liền lập tức nổ tung.

 

Lo rằng phần bình luận sẽ tiêu cực, tôi ấn vào xem.

 

Phía trên toàn là bình luận của mấy nhóc trong đội được đẩy lên top:

 

“Chị, chị là chị dâu duy nhất của bọn em!”

 

Tôi chạy đến chỗ Hứa Kinh Thần, vừa khéo thấy anh đang lướt ứng dụng mua sắm.

 

Từ khóa tìm kiếm: “đồ đôi.”

 

Tôi vòng tay ôm eo anh, nói khẽ: “Hứa Kinh Thần, cảm ơn anh.”

 

“Cảm ơn bằng miệng thôi à?”

 

Nói xong, anh cúi đầu hôn tôi.

 

Hình như… chúng tôi thật sự bắt đầu yêu nhau rồi.

 

Cùng đi mua đồ ở IKEA, cùng dọn nhà, cùng nấu ăn, cùng chơi game…

 

Thực ra trình chơi game của tôi cũng không tệ, năm đó còn cố tập luyện để bắt kịp bước chân anh.

 

Chỉ tiếc là nỗ lực và thiên phú vốn chẳng thể so được.

 

Sắp tới đội anh có trận đấu lớn, nên Hứa Kinh Thần bận rộn suốt, cả ngày ở câu lạc bộ huấn luyện đám nhóc như quỷ dữ.

 

Sở Nghiêm thì liên tục nhắn tin than thở:

 

“Chị dâu ơi, chị nói giúp em với đi, cứ thế này chắc chị sẽ không còn thấy thằng em đáng yêu này nữa đâu.”

 

Tôi vừa gõ trả lời: “Làm gì thế?”

 

21

 

Hứa Kinh Thần vừa tắm xong, thuận tay lấy luôn điện thoại của tôi.

 

Anh ghi âm trả lời lại: “Rảnh quá thì mai thêm một buổi tập thị giác nữa.”

 

Đến cuối tuần, Sở Nghiêm kéo tôi tham gia trận đấu xếp hạng cuối tuần, Hứa Kinh Thần cũng nhập hội.

 

Nhưng mà, vị tuyển thủ đứng đầu bảng kia, trong ván này mắc lỗi còn nhiều hơn cả suốt sự nghiệp thi đấu của mình!

 

“Em nghi anh đang cố tình diễn trò để trêu em đấy!”

 

Sở Nghiêm lại lắm lời: “Chị dâu không hiểu rồi, đàn ông mà thật lòng thích ai thì chơi với người ấy kiểu gì cũng loạn tay, không gánh nổi đâu!!”

 

“Tại sao?”

 

“Vì lúc nào mắt cũng dán lên người mình thích, nhịp độ loạn hết rồi!”

 

Tôi nhếch môi cười, chui vào lòng Hứa Kinh Thần, chớp chớp mắt hỏi:

 

“Thật không? Để em xem thử… anh loạn chỗ nào?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện