logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Danh Sách Bạn Bè Đã Đầy - Chương 8 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Danh Sách Bạn Bè Đã Đầy
  3. Chương 8 - Hết
Prev
Novel Info

Hứa Kinh Thần khẽ hừ, đứng dậy trốn vào phòng tắm, ba phút sau ra tay diệt sạch team địch, kết thúc ván rồi thoát game.

 

Anh quay lại, ôm tôi vào lòng, khẽ nói: “Loạn… trong tim rồi.”

 

Thì ra, làm một cặp đôi bình thường thôi cũng có thể hạnh phúc đến thế.

 

Tối đó, nằm trên giường, Hứa Kinh Thần bỗng nói:

 

“Lương Dự, em không được tốt với anh quá.”

 

“Hả? Sao lại thế?”

 

Anh trở mình, kéo tôi sát vào lòng, giọng dịu dàng:

 

“Đợi anh bù lại hết những gì anh nợ em, rồi em hãy tốt với anh.”

 

Đúng là đồ trẻ con.

 

Thích anh là chuyện của em, còn việc anh cũng thích em đã là món quà lớn nhất của số phận rồi.

 

Giản Đồng từng nhắn hẹn gặp vài lần, tôi đều từ chối.

 

Mãi đến khi cô ta nói muốn trả tiền, tôi mới đồng ý.

 

Tới chỗ hẹn, chẳng thấy Giản Đồng đâu, chỉ thấy một cậu bé rất xinh xắn, đứng một mình.

 

Quanh đó không có người lớn nào, tôi sợ nó bị bọn buôn người nhắm tới, nên đứng bên cạnh quan sát một lúc.

 

“Chị ơi.”

 

Cậu bé khẽ kéo vạt áo tôi, giọng run run.

 

Tôi cúi xuống, hỏi nhỏ: “Sao thế?”

 

22

 

“Bố em đâu rồi?” Tôi hỏi

 

Cậu bé ngẩng đầu, đôi mắt trong veo: “Em chưa gặp bố bao giờ. Mẹ nói hôm nay sẽ dẫn em đi tìm bố.”

 

Tôi khẽ xoa đầu cậu bé, dịu giọng an ủi: “Rồi sẽ tìm được thôi, đừng lo nhé.”

 

Giản Đồng bước đến, cậu bé chạy ào tới gọi cô ta là “mẹ”.

 

Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi như thắt lại, mọi thứ rối tung cả lên.

 

Giản Đồng dịu dàng bế cậu bé lên.

 

Cô ta lấy từ trong túi ra một tờ giấy xét nghiệm ADN, giọng bình thản mà từng chữ như kim đâm vào da thịt:

 

“Không còn cách nào khác, tôi cũng không muốn dựa vào đứa trẻ để giành lại Hứa Kinh Thần.”

 

Trên tờ kết quả in rõ: xác suất quan hệ huyết thống 99%.

 

Tôi như bị sét đánh giữa trời quang.

 

Số phận thật biết cách trêu ngươi..

 

Cứ mỗi lần tôi nghĩ mình sắp được hạnh phúc, nó lại giáng cho tôi một đòn thật đau, như nhắc rằng đừng mơ mộng quá xa.

 

Tôi mất gần một tuần ở trường mà vẫn chẳng nuốt nổi sự thật này.

 

Đúng lúc sư huynh chuẩn bị dẫn cả nhóm đi Bắc Cực chụp cục quang, tôi như bị ma xui quỷ khiến mà đăng ký theo.

 

Trốn tránh thì thật đáng xấu hổ.. nhưng đôi khi lại có ích.

 

Đứng giữa vùng tuyết trắng bao la, nhìn những dải cực quang uốn lượn trên bầu trời, tôi bỗng thấy mình nhỏ bé đến tội nghiệp.

 

Sư huynh vỗ vai tôi, cười nói:

 

“Nghe nói những đôi yêu nhau cùng ngắm cực quang sẽ không bao giờ chia ly.”

 

Tôi cũng cười, giọng nhàn nhạt: “Vậy à?”

 

Nhưng người tôi muốn cùng ngắm cực quang… lại không ở đây.

 

Ngày thứ hai trong chuyến đi, một trận động đất bất ngờ xảy ra ở vùng biển gần đó, chúng tôi mất liên lạc hoàn toàn với bên ngoài.

 

Bão tuyết mịt mù, vật tư cạn kiệt, ai cũng không biết liệu còn được cứu hay không.

 

Trên gương mặt mọi người chẳng còn nụ cười nào nữa.. chỉ có lo sợ và tuyệt vọng.

 

Có người bắt đầu viết thư tuyệt mệnh, vừa viết vừa khóc nức nở.

 

Tôi cũng viết một bức cho bố mẹ, nhưng viết riêng cho Hứa Kinh Thần… tôi không dám.

 

Tôi ra ngoài, giữa lớp tuyết dày lạnh buốt, viết bức “thư tuyệt mệnh” cho anh ấy ngay trên nền tuyết trắng:

 

Hứa Kinh Thần, Lương Dự rất yêu anh.

 

Yêu đến mức không dám viết thư để anh đọc, vì sợ anh sẽ lại nhớ em thêm nhiều năm nữa.

 

Nếu em chết rồi, mong anh đừng nhớ đến em…

 

Băng tuyết ở Bắc Cực sẽ thay em giữ bí mật này.. thứ tình yêu mà ngay cả ánh mặt trời cũng chẳng thể làm tan chảy.

 

23

 

Trước ranh giới giữa sống và chết, mọi thứ khác đều trở nên nhỏ bé.

 

Khi đội cứu hộ tìm đến, chúng tôi đã bị kẹt suốt một tuần.

 

Chắc là tôi vẫn đang mơ, bởi người dẫn đầu đội cứu hộ lại là Hứa Kinh Thần.

 

Có lẽ lần này tôi thật sự không thoát được nữa.

 

Nhưng khi tỉnh lại, tôi đang nằm trong bệnh viện.

 

Ánh nắng chiếu lên người, ấm áp đến lạ, hoàn toàn khác ánh sáng lạnh lẽo nơi Bắc Cực.

 

“Em tỉnh rồi à?”

 

Hứa Kinh Thần ngồi bên giường, mắt đỏ hoe, tóc rối bù, râu cũng chẳng buồn cạo.

 

Tôi nhìn anh, lòng chợt thắt lại: “Ừm… Em về rồi.”

 

Hứa Kinh Thần ôm chầm lấy tôi, khóc nghẹn, ôm chặt đến mức tôi nghe được nhịp tim của anh run rẩy.

 

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, vừa xấu vừa vụng về, vừa khóc vừa mắng tôi ngốc.

 

Trên TV bệnh viện, bản tin giải trí đang chiếu:

 

“Ảnh hậu Giản Đồng cùng con riêng với đạo diễn nổi tiếng bị vợ phát hiện, scandal bùng nổ…”

 

Tôi sững người, quay sang hỏi: “Đứa bé… không phải con anh sao?”

 

Hứa Kinh Thần tức đến mức nhảy dựng lên: “Sao có thể chứ! Anh chưa bao giờ chạm vào cô ta!”

 

“Thế còn xét nghiệm ADN kia?”

 

“Ngốc à, thứ đó làm giả được mà.”

 

Anh ôm tôi vào lòng, giọng vừa giận vừa dịu dàng: “Từ nay, dù có chuyện gì, phải nói với anh đầu tiên, được không?”

 

“Được~”

 

Sau khi không tìm thấy tôi, Hứa Kinh Thần đã lập tức đến gặp Giản Đồng đối chất.

 

Tới khi vụ việc suýt gây chết người, cô ta mới chịu thú nhận tất cả với cảnh sát.

 

Cũng nhờ Hứa Kinh Thần không bỏ cuộc, mà đội cứu hộ kịp thời phát hiện ra chỗ chúng tôi mắc kẹt ở Bắc Cực.

 

Sau khi về nhà, Hứa Kinh Thần ngày nào cũng nấu món ngon tẩm bổ cho tôi.

 

“Thôi mà, em không ăn nổi nữa, anh xem em béo lên rồi nè!”

 

Hứa Kinh Thần cúi nhìn chỗ nào đó trên người tôi, mặt không đổi sắc:

 

“Nói bậy, chỗ đó hoàn hảo lắm.”

 

Tôi…

 

Buổi tối, nhớ lại chuyện bị Giản Đồng lừa, anh nghiêm giọng dặn:

 

“Từ giờ đừng dây dưa với cô ta nữa. Giới giải trí cũng có người tốt, nhưng ít lắm.”

 

“Ồ…”

 

Tôi gật đầu, giả vờ hiểu.

 

“Thế còn giới eSports thì sao?”

 

“Cũng vậy, người tốt có, người xấu có.”

 

“Ồ? Thế còn anh? Anh thuộc kiểu nào?”

 

Hứa Kinh Thần cười xấu xa, kéo tôi vào lòng:

 

“Còn tệ hơn cả người xấu đấy, em có muốn thử không?”

 

-Hết-

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện