logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đều Là Do Ngủ Mà Ra - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Đều Là Do Ngủ Mà Ra
  3. Chương 1
Next

Tôi ngủ khỏa thân, “chỗ đó” bị muỗi độc đốt, sưng đau đến mức khó chịu, đi lại cũng khó khăn.

 

Tôi không còn để ý đến mặt mũi nữa, liền đi cấp cứu.

 

Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi hối hận đến xanh ruột.

 

Người tôi từng thầm thích thời cấp ba – nam thần học đường Ôn Kha Nhiên đang ngồi ngay ngắn trong phòng khám, lật hồ sơ bệnh án, đẩy nhẹ cặp kính gọng vàng rồi ngẩng đầu lên.

 

“Chỗ nào không ổn? Nằm xuống giường bên cạnh, tôi xem cho.”

 

…

 

01

 

Ở khoa cấp cứu bệnh viện, khi xếp hàng đăng ký, trong lòng tôi đã mắng cô bạn thân Hà Chi Dao tám trăm lần.

 

Nếu không phải vì cô ấy vỗ ngực đảm bảo, ra sức đề cử loại thuốc mỡ kia, còn thề thốt chắc chắn có hiệu quả.

 

Thì tôi cũng không đến nỗi nghiêm trọng đến mức hai chân còn không khép lại được, càng không phải nửa đêm chạy đến cấp cứu vì cái “bệnh” khó nói này.

 

“Cô ơi, hiện tại khoa cấp cứu chỉ còn bác sĩ Ôn có số, cô có đăng ký không?”

 

“Đăng ký! Đăng ký!”

 

Cầm được số rồi, tôi gian nan lần mò tìm đến phòng khám của bác sĩ Ôn.

 

“Cốc cốc cốc.”

 

“Mời vào.”

 

Động tác mở cửa của tôi khựng lại một chút, giọng nói này nghe quen quen, hình như đã từng nghe ở đâu rồi.

 

Đang suy nghĩ thì phía dưới truyền đến cơn đau nhói sắc bén.

 

Tôi không do dự nữa, vội vàng đẩy cửa bước vào, đặt bệnh án lên bàn trước mặt bác sĩ.

 

Đồng thời đánh giá người bác sĩ nam trước mặt, tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, đeo khẩu trang, dáng người hơi gầy, làn da trắng.

 

Bác! sĩ! nam!

 

Ảo tưởng tan vỡ, đúng là sợ gì thì gặp nấy!

 

Suốt dọc đường tôi còn cầu nguyện bác sĩ Ôn là một dì trung niên hiền hòa, nghe giọng lúc nãy còn tự an ủi biết đâu dì ấy chỉ có giọng hơi trầm thôi.

 

Cuối cùng vẫn bị hiện thực đánh bại.

 

Tôi cam chịu ngồi xuống, mông vừa chạm ghế, phía dưới liền như bị bàn chải thô ráp cọ qua cọ lại, vừa ngứa vừa đau.

 

Tôi cố nhịn khó chịu, giọng mang theo chút thúc giục.

 

“Bác sĩ, phía dưới của tôi khó chịu.”

 

Bác sĩ vẫn luôn cúi đầu lúc này rời mắt khỏi bệnh án của tôi, chậm rãi ngẩng lên, đẩy nhẹ gọng kính viền vàng, bình tĩnh nói.

 

“Không ổn ở đâu? Nằm lên giường bên cạnh, tôi xem cho.”

 

Trời ơi! Tôi là cái thể loại xui xẻo được chọn trúng à?

 

Bị muỗi độc đốt, bị bạn thân hại, thôi thì cũng bỏ qua đi.

 

Đằng này đi cấp cứu, bác sĩ lại chính là nam thần học đường tôi từng thầm thích thời cấp ba.

 

Hôm nay tôi nhất định phải c/h.ế.t sao? Không ch/ế.t không được à?

 

Chuyện bất ngờ gặp lại người từng thầm thích khiến tôi rối loạn cả tâm trí.

 

Căn bản không dám nhìn thẳng vào Ôn Kha Nhiên, ánh mắt cứ đảo loạn xạ.

 

Khi liếc sang chiếc gương bên phải, trong đó phản chiếu một người phụ nữ đầu tóc rối bù, mặc váy ngủ hoa rộng thùng thình, trông cực kỳ luộm thuộm.

 

Hê hê hê, là tôi.

 

Tôi nghĩ trạng thái tinh thần của mình chắc có vấn đề rồi.

 

Không thì sao lại có thể nở nụ cười quái dị với gương như vậy.

 

“Bệnh nhân? Cô nghe hiểu tôi nói không?”

 

Thấy biểu cảm tôi thay đổi liên tục, ánh mắt phức tạp, còn cười kỳ quái, Ôn Kha Nhiên tận trách hỏi han.

 

Lúc này, tôi đã mặc kệ tất cả rồi.

 

Hùng hổ sải bước đến bên giường nằm xuống, thoải mái vén váy ngủ lên, cởi chiếc quần đùi rộng, dang hai chân ra.

 

02

 

“Bác sĩ, anh qua đây đi.”

 

Không biết có phải do ngồi lâu rồi đột ngột đứng dậy hay không, trên mặt Ôn Kha Nhiên thoáng ửng hồng.

 

Anh ngạc nhiên trước thái độ quá mức tự nhiên, thoải mái của tôi, ngược lại bước chân có chút chần chừ.

 

Đã đến nước này thì thà ch/ế/t sớm cho xong, nghĩ vậy, giọng tôi không khỏi mang theo chút mất kiên nhẫn.

 

“Sao vậy? Không được à?”

 

“Không được thì ra ngoài đổi cho tôi người khác làm được đi.”

 

“Tôi đang gấp.”

 

Dường như bị chạm vào dây thần kinh nhạy cảm, gương mặt quanh năm lạnh nhạt của Ôn Kha Nhiên thoáng hiện vẻ tức giận, động tác nhanh gọn đã đứng bên giường.

 

Anh chậm rãi đeo găng tay, mức độ cẩn trọng chẳng khác nào chuẩn bị làm một ca phẫu thuật tinh vi.

 

“Co hai chân lên, tách ra.”

 

Trong bệnh án chỉ ghi những triệu chứng khó chịu của tôi, không ghi nguyên nhân.

 

Ôn Kha Nhiên quan sát kỹ một lúc rồi hỏi.

 

“Gần đây có… sinh hoạt quá độ không?”

 

Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, là sự xúc phạm trắng trợn đối với một cô gái hai mươi sáu tuổi còn chưa từng…

 

“Không có.”

 

Tôi nghiến răng, khó khăn nặn ra hai chữ, định giải thích rõ ràng.

 

“Bác sĩ, phía dưới của tôi là… là vì…”

 

Dù trong lòng đã quyết tâm buông bỏ mặt mũi, nhưng lời đến miệng vẫn khó nói thành lời, cứ ấp úng.

 

Thấy tôi như vậy, Ôn Kha Nhiên hiểu ra, gật đầu.

 

Giọng điệu rất chuyên nghiệp mà vẫn mang theo chút quan tâm.

 

“Vậy là tự mình, ừm, tự mình… quá thường xuyên rồi, không cần ngại, đó đều là nhu cầu sinh lý bình thường.”

 

“Chỉ là nhìn tình trạng hiện tại của cô thì đúng là hơi quá mức, tôi bôi thuốc cho cô, trước khi hồi phục thì bản thân không được… không được như vậy nữa, sau này cũng phải chú ý chừng mực, cô hiểu ý tôi chứ?”

 

Hay thật, cái miệng ấp úng của tôi như mọc luôn sang mặt Ôn Kha Nhiên rồi.

 

Tôi phải mất một lúc mới hiểu anh đang nói cái gì.

 

Một cảm giác xấu hổ xen lẫn bực bội xộc thẳng lên đỉnh đầu, tôi cảm thấy mình mất lý trí, trực tiếp nắm lấy tay Ôn Kha Nhiên, đi thẳng vào vấn đề, kéo qua hai cái.

 

“Giờ thấy chưa? Sờ được chưa? Là cục u đấy, bác sĩ, là cục u!”

 

Sau phút bốc đồng, là sự im lặng ngượng ngập đến ch/ế.t người.

 

Phải nói bác sĩ cấp cứu đúng là từng trải qua sóng to gió lớn.

 

Anh là người phá vỡ bầu không khí trước.

 

“Xin lỗi, vừa rồi tôi không chú ý bên trong. Nhưng con muỗi này có độc, cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy, cô có phải vì ngại đi khám mà tự ý bôi thuốc hay dùng mẹo gì không?”

 

Cuối cùng cũng nói đến trọng điểm, tôi liền kể hết từ đầu đến cuối, con muỗi đáng ch/ế/t kia hôm sau bị tôi bắt được rồi hành hạ ch/ế/t ra sao, tôi đã thảm hại than thở với bạn thân thế nào rồi bị nó hại ngược lại ra sao.. tất cả tuôn ra một hơi.

 

Ôn Kha Nhiên chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại quan sát chỗ sưng đỏ.

 

Rất nhanh anh đã kê đơn xong, thấy tôi đi lại khó khăn, còn tốt bụng tự mình đi lấy thuốc giúp.

 

Trước khi bôi thuốc, tôi và Ôn Kha Nhiên vô tình nhìn nhau một cái, rồi lại đồng thời nhanh chóng dời mắt đi.

 

“Chúng ta từng học cùng một trường cấp ba, anh nhận ra tôi chưa?”

 

Tôi chậm rãi lên tiếng, động tác nặn thuốc của Ôn Kha Nhiên khựng lại.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện