logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đều Là Do Ngủ Mà Ra - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Đều Là Do Ngủ Mà Ra
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

“Ừm, cô là Ninh Hoán lớp sáu, tôi nhớ.”

 

Nếu hôm nay trước khi ra khỏi cửa tôi chịu khó xem một quẻ, thì quẻ đó chắc chắn là “vạn sự bất như ý”.

 

Chút may mắn còn sót lại rằng anh không nhận ra tôi, cũng tan biến sạch khi anh nói chính xác lớp của tôi.

 

“Vậy anh còn nhớ tôi từng viết thư cho anh không?”

 

Tôi vẫn chưa chịu từ bỏ, hoặc cũng có thể là… đã muốn chết thì chết cho triệt để.

 

Người đang nhẹ nhàng bôi thuốc, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, khi nghe câu này thì thoáng mất tập trung, lực tay cũng lệch đi.

 

“Á, đau chết tôi rồi, anh nhẹ tay chút đi.”

 

Tôi rên lên một tiếng, bầu không khí lập tức trở nên ám muội.

 

“Ý tôi là, bôi thuốc nhẹ một chút, chỗ cục u đó chạm vào đau lắm, bác sĩ.”

 

Tôi vội vàng giải thích, dùng hết sự nghiêm túc của cả đời mình.

 

“Xin lỗi, vừa rồi tôi bị phân tâm khi nghe cô nói, Ninh Hoán, theo quan điểm cá nhân của tôi, bây giờ không phải lúc ôn chuyện.”

 

Ôn chuyện?

 

Giữa tôi và Ôn Kha Nhiên, cái “chuyện cũ” duy nhất, chính là bức thư đó.

 

Anh nói như vậy, chẳng phải là đang nhớ rõ bức thư kia sao?

 

Trái tim treo lơ lửng, cuối cùng cũng chết hẳn.

 

Khi đầu óc trống rỗng, trước mắt tối sầm, tôi lại nhớ đến những lời “hào ngôn tráng chí” vừa tự ti vừa buồn cười của cô gái mười bảy tuổi trong bức thư năm ấy.

 

“Ôn Kha Nhiên, anh có gì ghê gớm chứ, tôi ghét anh chết đi được, cho dù anh quỳ dưới váy tôi, tôi cũng không thèm nhìn anh một cái.”

 

Tôi quay đầu nhìn người đang chống gối trên giường, gần như cúi sát giữa hai chân tôi để xử lý – Ôn Kha Nhiên.

 

Con người đúng là không nên nói bừa.

 

Ở một mức độ nào đó, lời “hào ngôn tráng chí” của tôi, sau khi bỏ ra 50 tệ tiền khám và 103 tệ tiền thuốc, đã đường hoàng mà chết tiệt thay… trở thành sự thật.

 

Cuối cùng cũng bôi thuốc xong, tôi thở phào một hơi, đưa tay với lấy chiếc quần đùi của mình.

 

“Đợi đã, còn thuốc đặt bên trong.”

 

“Để tôi tự làm!”

 

Tôi kiên quyết muốn tự làm, Ôn Kha Nhiên rất hiểu ý kéo rèm giường lại rồi đi ra ngoài.

 

Chết tiệt, vừa rồi mà có gương thì tôi đã tự làm rồi.

 

Tôi vặn vẹo cơ thể thành tư thế kỳ quái, loay hoay mãi, nhìn viên thuốc trong tay mà chỉ muốn nuốt luôn cho xong coi như uống.

 

Nhưng lý trí cuối cùng vẫn thắng thế.

 

Tôi thật sự không muốn tiếp tục bị cơn sưng đau xấu hổ này hành hạ nữa.

 

“Bác sĩ, lại phải làm phiền anh rồi.”

 

Dường như Ôn Kha Nhiên đã đoán trước, gần như ngay khi tôi vừa dứt lời, rèm giường đã bị kéo ra từ phía cuối giường.

 

Mặt Ôn Kha Nhiên hình như càng đỏ hơn.

 

Chẳng phải trong mắt bác sĩ không có giới tính, chỉ có bệnh thôi sao?

 

Mặt anh đỏ như vậy, tôi cũng càng thêm xấu hổ, chiếc quần đùi cầm trong tay, mặc cũng không xong mà không mặc cũng không xong.

 

Nhận ra sự lúng túng của tôi, Ôn Kha Nhiên khẽ ho một tiếng, khi ngẩng đầu lên lại, ánh mắt đã trong trẻo, không còn tạp niệm.

 

“Điều hòa phòng tôi bị hỏng.”

 

Lúc này tôi mới chậm chạp nhận ra, nhiệt độ trong phòng hình như đúng là hơi nóng.

 

Tôi xấu hổ vì những suy nghĩ lung tung của mình, dứt khoát cởi quần đùi, cố gắng phối hợp thật tốt để chứng minh rằng.. anh là bác sĩ tốt, tôi cũng là bệnh nhân tốt.

 

“Chân còn phải nâng lên không?”

 

“Mông có cần nhấc cao lên một chút không?”

 

“Nhanh đặt vào đi, tôi không sợ đau nữa đâu.”

 

Trán Ôn Kha Nhiên lại lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ bừng, cầm thuốc đưa tay lại gần.

 

04

 

Sau vài phút dài đằng đẵng mà đầy giày vò, tấm rèm được kéo hẳn ra, tôi và Ôn Kha Nhiên không hẹn mà cùng thở dốc.

 

“Hôm nay làm phiền anh rồi, bác sĩ.”

 

Tôi khách sáo cảm ơn, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc ngày hôm nay.

 

“Đây là WeChat của tôi, sau này nếu còn khó chịu gì thì cứ liên lạc với tôi.”

 

Ôn Kha Nhiên tự nhiên lấy điện thoại ra, mở mã QR WeChat.

 

Ảnh đại diện là một chú chim cánh cụt vụng về, cô độc giữa băng tuyết.

 

“Anh cũng thích chim cánh cụt à, bác sĩ Ôn?”

 

“Ừm, với lại bây giờ khám xong rồi, không cần cứ gọi tôi là bác sĩ nữa.”

 

Ý gì đây? Vậy gọi là gì?

 

Tôi nghĩ một chút, cười cười rồi quét mã.

 

“Vậy nhé, bạn học Ôn, tạm biệt, mà tốt nhất là đừng gặp lại nữa, tôi không muốn bị bệnh thêm lần nào nữa đâu, khó chịu chết đi được.”

 

Tôi cố tình bĩu môi làm quá lên, trong lòng thì rất gấp, nhưng động tác lại buồn cười như quay chậm, từ từ nhích ra cửa.

 

Về đến nhà, dù phía dưới vẫn còn khó chịu, nhưng phải nói sau khi được điều trị chuyên nghiệp, sưng đau đã giảm đi quá nửa.

 

Cuối cùng tôi cũng có thể ngủ một giấc ngon lành.

 

Ba ngày sau, tôi đã khỏi hẳn, hoạt bát như thỏ.

 

Sau hôm đó, tuy đã thêm WeChat với Ôn Kha Nhiên, nhưng chúng tôi vẫn chưa từng liên lạc.

 

Bây giờ tôi đã khỏi rồi, dù chỉ vì lịch sự, cũng nên nói lời cảm ơn với anh.

 

Nghĩ vậy, tôi mở WeChat, lướt đến ảnh đại diện con chim cánh cụt kia.

 

Đang định bấm vào, thì nhóm bạn học cấp ba bỗng dưng “sống lại”, tin nhắn reo liên hồi.

 

Tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi, từ lâu chẳng ai nói chuyện, ngoài quảng cáo thì cũng là kéo người bỏ phiếu.

 

Đột nhiên náo nhiệt trở lại, tôi thật sự có chút tò mò.

 

Đợi thỏa mãn tò mò rồi cảm ơn sau cũng chưa muộn.

 

Ngón tay tôi lướt lên, mở nhóm bạn học.

 

Chỉ nhìn một cái, cả người tôi không khống chế được mà run lên.

 

Cùng lúc đó, điện thoại vang lên dồn dập.

 

Tôi máy móc bắt máy.

 

“Ninh Hoán! Cậu thấy tin trong nhóm chưa? Quá đáng thật đấy! Ngô Văn Hy Dựa vào cái gì mà dám bịa đặt tung tin về cậu như vậy, còn bôi nhọ cậu nữa?

 

Đầu óc tôi trống rỗng, mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh và bài đăng trong nhóm.

 

“Hot girl thanh thuần đời tư hỗn loạn, mắc bệnh phụ khoa, nửa đêm lén đi khám.”

 

“Ninh Hoán, đóa hoa xinh đẹp của trường Tinh Hồng năm xưa, giờ đã thành hoa tàn nhụy úa.”

 

“Có hình có bằng chứng, mọi người xem xong nhớ rửa mắt đi, bẩn quá.”

 

Người đăng những thứ này là Ngô Văn Hy, kẻ thù không đội trời chung của tôi thời cấp ba.

 

Hồi đó bất kể học hành hay quan hệ, cô ta cái gì cũng muốn so với tôi, nhưng lại cái gì cũng không bằng, cố chấp như một kẻ điên.

 

Hai tay tôi run rẩy, bấm vào hình.

 

Là bệnh án của tôi, bên trên có tên, giới tính, tuổi và phần tự thuật bệnh do chính tay tôi viết.

 

Phía dưới là phần kê thuốc của Ôn Kha Nhiên, chữ viết bay bổng.

 

Có lẽ những thuật ngữ y học chuyên môn và tên thuốc, chẳng ai hiểu.

 

Nhưng những từ như “bộ phận riêng tư”, “kháng viêm”, “sưng đỏ”…

 

Dưới sự dẫn dắt của Ngô Văn Hy, lập tức biến thành “bằng chứng” cho cuộc sống trụy lạc của tôi.

 

Bệnh án này do tôi và Ôn Kha Nhiên cùng tạo ra, không phải tôi tung ra, vậy chỉ có thể là anh ta!

 

Máu trong người tôi cuộn trào dữ dội, tôi cúp máy Hà Chi Dao, mở avatar chim cánh cụt, bấm gọi thoại.

 

Bên kia nhanh chóng bắt máy.

 

“Ninh Hoán? Sao vậy? Chỗ đó lại khó chịu à? Đợi tôi một chút.”

 

Đầu dây bên kia dường như ở nơi đông người, ồn ào hỗn loạn.

 

Hơn mười giây sau, xung quanh yên tĩnh lại, như là đã vào lối thoát hiểm, giọng Ôn Kha Nhiên vang lên, còn có cả tiếng vọng lại.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện