logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đều Là Do Ngủ Mà Ra - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Đều Là Do Ngủ Mà Ra
  3. Chương 4
Prev
Next

07

 

Tôi luôn xem lần đi khám này là nỗi nhục lớn nhất, sao có thể nói với người khác được.

 

Tôi kiên quyết lắc đầu.

 

Ôn Kha Nhiên dường như có chút do dự, im lặng vài giây, giọng nói mang theo chút không đành lòng.

 

“Bạn thân của cô, Hà Chi Dao… cũng chưa từng xem qua sao?”

 

“Không thể là cô ấy.”

 

Tôi theo bản năng phản bác.

 

Ngay sau đó như bị sét đánh ngang tai, đầu óc trống rỗng, ù đi.

 

Hà Chi Dao đã từng xem… sau khi tôi đi bệnh viện về, lúc cô ấy đến thăm tôi, cô ấy đã xem bệnh án.

 

Nhưng sao có thể là cô ấy chứ? Cô ấy là người bạn thân nhất của tôi từ thời cấp ba mà.

 

Tôi đột nhiên rùng mình, những điều “tốt” mà Hà Chi Dao đối xử với tôi, lúc này liên kết lại, giống như một tấm lưới khổng lồ.

 

Cô ấy giúp tôi tạo cơ hội gặp gỡ;

 

Cô ấy giúp tôi giành được vai diễn trong buổi biểu diễn;

 

Cô ấy nói tôi mập một chút cũng rất xinh, thường xuyên mua đồ ngọt cho tôi ăn;

 

Cô ấy nói thôi đi không ai tin đâu, không giúp tôi vào nhóm làm chứng giải thích.

 

…

 

Tôi đột ngột ngẩng đầu nhìn Ôn Kha Nhiên, ánh mắt anh đầy xót xa, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người mềm nhũn ngã ra sau.

 

“Ninh Hoán, Ninh Hoán, cô ổn không?”

 

Ôn Kha Nhiên vội vàng đỡ lấy tôi, khuôn mặt đầy lo lắng.

 

Nước mắt thi nhau trào xuống theo hai má.

 

“Tại sao? Tại sao cô ấy lại đối xử với tôi như vậy? Tôi coi cô ấy là bạn thân nhất mà.”

 

Tôi vùi trong lòng Ôn Kha Nhiên, khóc không thành tiếng, ánh mắt mơ hồ trống rỗng.

 

“Không sao rồi, Ninh Hoán, đừng khóc nữa, không sao rồi.”

 

Ôn Kha Nhiên cứng đờ nửa người, nhưng vẫn nhẹ giọng dịu dàng an ủi tôi.

 

Dưới những cái vỗ nhẹ dường như có ma lực của anh, tôi dần bình tĩnh lại.

 

Tôi thật ngốc, bị người ta bán đi còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền.

 

“Không được, tôi không thể cứ thế bỏ qua!”

 

Tôi ngồi dậy khỏi lòng Ôn Kha Nhiên, tức giận nói.

 

“Ừm, chúng ta sẽ không để người khác bắt nạt.”

 

Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp dễ nghe, khoảng cách quá gần, hơi thở anh phả vào sau tai tôi, khiến da nổi lên một lớp gai nhỏ.

 

Bầu không khí bỗng trở nên mập mờ ám muội.

 

Trong lúc lúng túng, tôi nhớ lại sự hiểu lầm trước đó với Ôn Kha Nhiên, cùng cuộc gọi mắng anh, mặt già đỏ bừng vì xấu hổ.

 

“Ừm… xin lỗi nhé, bác sĩ Ôn, là tôi hiểu lầm anh rồi. Còn nữa, cảm ơn anh đã giúp tôi giải thích trong nhóm.”

 

“Ninh Hoán, tôi đã nói rồi, việc khám chữa của tôi với cô đã kết thúc ở bệnh viện, tôi không phải bác sĩ của cô.”

 

Hả? Ý là sao?

 

Không phải bác sĩ của tôi, vậy còn có thể là gì nữa?

 

Đầu óc tôi như ngừng hoạt động.

 

Giọng Ôn Kha Nhiên vẫn bình tĩnh, chỉ có chút run nhẹ ở cuối câu làm lộ ra sự căng thẳng trong lòng.

 

“Tôi đến đây, chỉ là vì bản thân tôi… rất quan tâm cô, rất lo lắng cho cô.”

 

Tôi càng ngơ ngác hơn.

 

Một suy đoán lóe lên trong đầu, khiến tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

 

“Ôn Kha Nhiên… không phải… không phải là ý tôi đang nghĩ đó chứ?”

 

08

 

Ôn Kha Nhiên vốn mặt không biểu cảm, bỗng nở nụ cười trong trẻo như tuyết đầu xuân, khẽ búng vào trán tôi một cái.

 

“Xem ra chưa sốt đến mức thành ngốc.”

 

A a a, tối nay lượng thông tin bùng nổ quá nhiều, thật sự không phải người phàm như tôi có thể tiêu hóa nổi.

 

“Ninh Hoán, hồi cấp ba, tôi đã thầm thích em. Tôi muốn tỏ tình với em, nên tìm bạn thân của em là Hà Chi Dao để hỏi thăm về em.”

 

“Cô ấy nói với tôi rằng em rất ghét tôi, còn cảnh cáo tôi tránh xa em, đừng làm phiền em.”

 

“Lần đó em ngã trước mặt tôi, tôi đau lòng vô cùng, vừa định đưa tay đỡ, thì em đã ghét bỏ lùi lại rồi chạy đi.”

 

“Sau đó, lời của Hà Chi Dao được ‘chứng thực’, em viết cho tôi một bức thư, cả trang giấy đều là sự chán ghét dành cho tôi.”

 

“Lần này vô tình gặp lại ở bệnh viện, tôi phát hiện em dường như không phải ghét tôi, mà là có chút ngại ngùng, giả vờ không quan tâm.”

 

“Điều đó khiến tôi vui đến phát điên, tôi bắt đầu nghĩ, có phải trước đây đã hiểu lầm không, ông trời cho tôi một cơ hội gặp lại em, lần này tôi không thể bỏ lỡ nữa.”

 

“Trong lời kể của Ôn Kha Nhiên, quãng thời gian cấp ba mà tôi đơn phương thầm thích, lại hóa thành một mối tình hai chiều bỏ lỡ đầy tiếc nuối.”

 

Tôi cũng thẳng thắn nói ra tình cảm của mình với anh khi đó, những tâm tư và rung động nhỏ bé năm xưa chưa từng nói ra, trong đêm này, theo ánh trăng chậm rãi tuôn trào.

 

Màn đêm dần tan, phía chân trời lộ ra ánh sáng trắng, báo hiệu một ngày mới sắp đến.

 

Đêm qua, sau khi bày tỏ lòng mình, tôi và Ôn Kha Nhiên rơi vào chút ngượng ngùng ngắn ngủi.

 

Trước sự thay đổi thân phận đột ngột, cả hai đều có chút lúng túng.

 

May mà một cuộc gọi từ phòng cấp cứu đã phá vỡ bầu không khí gượng gạo đó.

 

“Ninh Hoán, em nghỉ ngơi cho tốt, tôi đến bệnh viện một chuyến, ngày mai, à không, chiều nay tôi lại đến thăm em.”

 

“Ừm, được. Anh cả đêm không ngủ, đi đường chú ý an toàn.”

 

Hai người chúng tôi khách sáo đến mức không chịu nổi.

 

Ôn Kha Nhiên mở cửa, bước một chân ra ngoài, rồi khựng lại, thu chân về quay người lại.

 

Tôi hơi khó hiểu, anh quên đồ sao? Nhưng chỗ tôi cũng đâu có đồ của anh.

 

“Ôm một cái được không, Ninh Hoán?”

 

Ôn Kha Nhiên nghiêm túc hỏi, giọng điệu như đang nói “thời tiết hôm nay đẹp không?”.

 

Đối mặt với câu hỏi thẳng thắn của anh, tôi hoàn toàn luống cuống.

 

Trong lòng còn có chút oán trách.

 

Hỏi làm gì chứ, cứ ôm luôn là xong rồi, hỏi thế này tôi biết trả lời sao đây.

 

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, đầu óc tôi vận hành hết công suất, đủ thứ linh tinh loạn xạ lướt qua.

 

Đúng rồi, mình phải giữ giá, mình là con gái, không thể để Ôn Kha Nhiên nghĩ mình dễ dãi.

 

Lỡ đâu đồng ý quá dễ dàng, anh lại được đà lấn tới thì sao.

 

Nhất định phải nói rõ, chỉ ôm một cái thôi.

 

Quyết định xong, tôi làm bộ nói:

 

“Chỉ ôm một cái thôi à?”

 

Ôn Kha Nhiên sững lại một chút, rồi cúi người ôm trọn tôi vào lòng, vòng tay dần siết lại, hai trái tim đập thình thịch, dần dần cùng chung một nhịp.

 

“Em muốn ôm bao nhiêu cái… cũng được.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện