logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đều Là Do Ngủ Mà Ra - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Đều Là Do Ngủ Mà Ra
  3. Chương 5
Prev
Next

09

 

Đợi đã… hình như tôi không phải có ý đó mà.

 

Thôi kệ, đã ôm rồi, vậy thì ôm thêm vài cái nữa đi.

 

Tôi tự lừa mình mà rúc sâu hơn vào vòng tay ấm áp ấy.

 

Điện thoại trong túi quần của Ôn Kha Nhiên reo lên, người trước nay luôn tận tâm với công việc, lần đầu tiên lại nảy sinh cảm giác kháng cự với công việc.

 

Nhưng rất nhanh, ánh mắt anh tỉnh táo trở lại, môi khẽ chạm lên má tôi trong chốc lát.

 

“Nghe lời, nghỉ ngơi cho tốt, khi tỉnh dậy muốn ăn gì thì nhắn cho anh, anh mang đến, hoặc tự tay làm cho em cũng được.”

 

Trong ánh mắt cưng chiều của Ôn Kha Nhiên, tôi ngoài gật đầu ra thì chẳng làm được gì khác.

 

Tôi đặt báo thức vào buổi trưa, ngủ một mạch cả buổi sáng, rồi tinh thần phấn chấn ra ngoài.

 

Trong tòa nhà văn phòng, Hà Chi Dao tỏ ra vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của tôi.

 

Đặc biệt là khi tôi còn tràn đầy sức sống, trang điểm tinh tế.

 

“Sao, bất ngờ lắm à? Tôi rất ổn, cô thất vọng lắm đúng không?”

 

“Cậu nói gì vậy Ninh Hoán, chẳng lẽ tớ lại không muốn cậu sống tốt sao?”

 

Giọng Hà Chi Dao đột nhiên cao lên, nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ nghĩ cô ta tức giận vì tôi vô lý nên mới phản ứng dữ dội như vậy.

 

Còn bây giờ, tôi chỉ thấy đó là biểu hiện của sự chột dạ.

 

Dùng vẻ ngoài hung hăng để che giấu nỗi bất an sắp bị vạch trần.

 

“Hà Chi Dao, diễn suốt bao nhiêu năm như vậy, cô không mệt sao? Tôi luôn nghĩ người ghét tôi nhất là Ngô Văn Hy, đến giờ mới phát hiện ra, người ghét tôi nhất… là cô.”

 

“Cô vì muốn hãm hại tôi mà không để lộ dấu vết, lại có thể ẩn mình bên cạnh tôi suốt bao nhiêu năm, phải nói là cô cũng thật tàn nhẫn.”

 

“Dù đến giờ, tôi vẫn không hiểu mình đã đắc tội gì với cô, đến mức cô không tiếc đánh đổi cả mười năm thanh xuân chỉ để tận mắt chứng kiến tôi bất hạnh.”

 

“Nhưng thôi, những điều đó không còn quan trọng nữa. Cô đã ‘hy sinh’ vì tôi nhiều như vậy, cũng đến lúc tôi ‘báo đáp’ lại rồi.”

 

Trước ánh mắt tò mò của đồng nghiệp Hà Chi Dao, tôi ném mạnh xấp giấy đã in sẵn vào mặt cô ta.

 

Giấy bay tán loạn, có người nhặt lên, kinh ngạc thốt lên.

 

Những bản thiết kế mà Hà Chi Dao luôn tự hào, là chỗ đứng của cô ta trong công ty… hóa ra tất cả đều xuất phát từ tôi.

 

Trong từng trang lịch sử trò chuyện, đều là lúc cô ta cạn kiệt ý tưởng, năng lực không đủ mà cầu cứu, và tôi thì không giữ lại gì mà giúp đỡ.

 

Có người truyền những tờ giấy đến tay sếp đứng phía sau, sắc mặt Hà Chi Dao tái nhợt, lo lắng nhìn sếp, định mở miệng giải thích.

 

“Sếp, tôi…”

 

Cô ta còn chưa kịp biện minh thì đã bị sếp phất tay đầy chán ghét cắt ngang.

 

“Ninh Hoán, cậu giúp tôi giải thích đi, là chúng ta cùng nghĩ ra ý tưởng đúng không? Cậu nói gì đi chứ, chẳng lẽ cậu muốn trơ mắt nhìn tôi rơi xuống từ vị trí mà tôi vất vả mới leo lên được sao? Bao nhiêu năm… bao nhiêu năm bạn bè, cậu thật sự nhẫn tâm như vậy sao?”

 

“Hừ, cô còn biết chúng ta là bạn nhiều năm sao!”

 

Giọng mỉa mai của tôi kích thích Hà Chi Dao.

 

Cô ta đột nhiên như phát điên, túm lấy tôi, hai mắt đỏ ngầu, thần sắc điên loạn.

 

“Ninh Hoán! Tôi ở bên cạnh cậu mười năm, lại không bằng một lần gặp lại của Ôn Kha Nhiên sao?”

 

“Cậu nói sai rồi, tôi không phải không muốn cậu sống tốt, mà là không thể chịu được việc cậu tốt với người khác! Tôi yêu cậu như vậy, tôi không thể chấp nhận cậu ở bên người khác.”

 

“Sao lại nhìn tôi như thế? Ghê tởm lắm sao? Đàn ông có gì tốt? Có tốt bằng tôi đối với cậu không? Tôi không chê cậu béo, cũng không ghét cậu lười, cậu trở thành thế nào tôi cũng thích, tại sao? Tại sao cậu lại không nhìn thấy tôi?”

 

Tôi hoảng sợ lùi lại, Hà Chi Dao điên cuồng đuổi theo.

 

“Đúng vậy! Bệnh án là do tôi chụp rồi gửi cho Ngô Văn Hy! Cậu biết vì sao không? Vì từ sau khi cậu gặp lại Ôn Kha Nhiên ở bệnh viện, cả con người cậu đều thay đổi, mỗi lần nhắc đến anh ta, mắt cậu đều sáng lên!”

 

“Nếu tôi không làm gì đó, hai người sớm muộn gì cũng lăn lên giường với nhau!”

 

“Hôm nay cậu đến là có ý gì? Muốn cắt đứt quan hệ với tôi sao? Tôi nói cho cậu biết Ninh Hoán, không thể đâu, không ai có thể cướp cậu khỏi bên tôi!”

 

“Mất việc thì cũng chẳng sao, chỉ cần cậu còn ở bên tôi là đủ!”

 

Không biết Hà Chi Dao lấy đâu ra một con dao ngắn, kề lên cổ tôi.

 

Tất cả mọi người đều hoảng loạn trước tình huống đột ngột này.

 

“Đừng lại gần, tránh ra, tránh hết ra!”

 

“Đêm qua cậu ở bên anh ta đúng không? Ninh Hoán, anh ta chạm vào cậu rồi? Trên người cậu dính mùi của anh ta, bẩn như vậy không được, tôi phải tẩy sạch cậu từ trong ra ngoài.”

 

Tôi giãy giụa đẩy tay Hà Chi Dao ra, trong lúc giằng co, lưỡi dao sượt qua cổ, máu nhanh chóng tụ lại thành một đường chảy xuống.. đã có máu, tính chất sự việc lập tức trở nên nghiêm trọng hơn.

 

Mọi người vì không muốn kích động Hà Chi Dao đã mất kiểm soát, đều làm theo yêu cầu của cô ta mà từ từ tránh ra.

 

Khi cô ta kẹp tôi đi đến cửa, cánh cửa đột nhiên bị đẩy từ bên ngoài vào.

 

Tôi chưa từng thấy Ôn Kha Nhiên hoảng loạn như vậy, anh dường như cố ép mình nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ nhìn một cái vào vết thương đang chảy máu trên cổ tôi, xác định mức độ rồi lập tức dời mắt, bình tĩnh nhìn thẳng vào Hà Chi Dao.

 

“Hà Chi Dao, cô hận nhầm người rồi, nếu muốn hận thì hãy hận tôi, đừng làm tổn thương Ninh Hoán. Tôi đổi với Ninh Hoán, tôi mặc cô xử lý.”

 

“Không!”

 

Nghe thấy lời từ chối bật ra, sắc mặt Hà Chi Dao lập tức tối sầm, vô thức siết chặt tay hơn, vệt máu mảnh trên cổ tôi lập tức rộng ra.

 

“Hừ, hai người đúng là đôi gian phu dâm phụ, người thì xót anh, người thì xót cô ta, vậy ai quan tâm đến tôi! Tôi đã làm sai điều gì! Chẳng lẽ chỉ vì tôi là con gái, lại đi thích một cô ngái, thì đã định sẵn phải có kết cục bi kịch sao?”

 

Hà Chi Dao rơi vào vòng lặp logic méo mó của chính mình, cả người càng lúc càng trở nên cáu kỉnh u ám.

 

Thấy cô ta không phản ứng với đề nghị vừa rồi, Ôn Kha Nhiên giơ hai tay lên, đưa ra đề nghị mới.

 

“Hà Chi Dao, cô nhìn xem, chính đôi tay này, khi khám cho Ninh Hoán đã chạm vào cô ấy. À đúng rồi, sáng nay khi chúng tôi tạm biệt ở nhà cô ấy, cũng chính đôi tay này đã ôm cô ấy thật chặt.”

 

“Cô không hận đôi tay này sao? Không muốn chặt bỏ đôi tay này sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện