logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đi Khám Phụ Khoa, Bác Sĩ Là Bạn Trai Cũ - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Đi Khám Phụ Khoa, Bác Sĩ Là Bạn Trai Cũ
  3. Chương 1
Next

 

Kinh nguyệt ngưng hẳn hai tháng, mẹ tôi bắt đầu nghi ngờ tôi đang yêu đương rồi có bầu.

 

Thế là mẹ dắt tôi đi khám bác sĩ.

 

Không ngờ, người phụ trách khám hôm đó lại chính là bạn trai cũ tôi đã chia tay cách đây hai tháng.

 

Anh ta mặt không cảm xúc, giọng nói cũng lạnh lẽo:

 

“Lên giường nằm, kéo áo lên, tụt quần xuống.”

 

Sau đó, thấy tôi không làm theo lời mình, anh ta bực mình tự tay kéo quần tôi xuống.

 

Nhưng khi rèm phòng vừa khép lại, anh ta liền tháo kính xuống, cúi người đè lên người tôi:

 

“Chẳng phải chưa làm tới cùng sao? Vậy thì sao hai tháng rồi chưa có kinh?”

 

01

 

Không ngờ lại có thể tái ngộ với người yêu cũ đúng vào lúc mình thảm hại nhất.

 

Thật ra, lúc nãy ở sảnh lớn nhìn lên bảng thông tin, khi thấy mục “bác sĩ chính” hiện ra ba chữ Cố Tri Tiết, đầu tôi như bị treo máy mấy giây.

 

Không thể trùng hợp đến mức này chứ…

 

Tôi vẫn còn ôm chút hy vọng may rủi. Thành phố lớn thế này, bệnh viện nhiều như vậy, gặp người trùng tên cũng là chuyện thường mà.

 

Thế nhưng, khoảnh khắc bước vào phòng khám, ánh mắt chạm nhau, trái tim treo lơ lửng của tôi rốt cuộc cũng chớt hẳn.

 

Ăn mặc sạch sẽ giản dị, khoác chiếc áo blouse trắng khiến bệnh nhân cảm thấy đầy tin tưởng.

 

Trên người anh ta là danh hiệu “Phó chủ nhiệm” của một bệnh viện tam giáp danh tiếng, tay cầm bút ký có khớp xương rõ ràng.

 

Không phải anh ta thì còn là ai?

 

Giọng anh ta vô cùng rập khuôn, không có chút cảm xúc gì:

 

“Phải cô Hứa Tuyết Vi không? Cô thấy chỗ nào khó chịu?”

 

Tuyệt thật. Mới chia tay có hai tháng mà khi tình cờ gặp lại, có thể giả vờ không quen biết như thế.

 

Đủ nhẫn tâm đấy.

 

Dù vậy, lời tôi nói lúc chia tay còn tàn nhẫn gấp trăm lần thái độ của anh ta bây giờ.

 

Nguyên văn tôi từng nói:

 

 “Cố Tri Tiết, sau khi chia tay hôm nay, trừ khi anh nằm trên giường bệnh cầu xin được gặp tôi một lần, may ra tôi mới nể mặt mà tới.”

 

Giờ thì lời nói như lời sấm, thật sự tái ngộ trong bệnh viện.

 

Chỉ có điều, người cầm da. o là anh ta, còn tôi là con cá trên thớt. Anh ta là bác sĩ, còn tôi là bệnh nhân đang chờ tuyên án số phận.

 

Chớ nói gì đến chuyện “nể mặt đến gặp”, tôi thậm chí còn không đặt được lịch khám của anh ta. Cuối cùng là mẹ tôi phải dùng đến “năng lực đồng tiền”, trả gấp đôi giá, mua lại từ tay kẻ phe vé, vất vả lắm mới xin được một suất.

 

Vừa rồi nghe mấy cô gái bước ra ngoài còn bàn tán rôm rả, khen bác sĩ vừa đẹp trai lại vừa phong độ, đúng là Tiểu Hồng Thư (ứng dụng mạng xã hội Xiaohongshu/小红书 của TQ) không hề nói dối.

 

Không cần lấy thuốc đâu, chỉ cần lấy được WeChat của bác sĩ là đủ rồi. Gương mặt ấy đúng là đẹp tới mức thảm họa nhân gian, khiến người ta muốn sống thêm vài chục năm nữa để được nhìn lâu hơn một chút.

 

Lúc đó tôi còn thắc mắc, chẳng lẽ ai tên như vậy cũng đều đẹp trai thế à? Phải tận mắt nhìn thử mới được.

 

Giờ thì tận mắt nhìn thấy rồi.

 

Quả thật… đúng là “thảm họa nhân gian”.

 

Chỉ có điều, từ “thảm họa” kia, là để nói về hoàn cảnh đáng thương của tôi lúc này.

 

02

 

Bình thường tôi mồm mép lanh lợi là thế, vậy mà từ lúc bước vào phòng khám, miệng như bị ai đó chiếm đoạt, không nói được câu nào ra hồn.

 

Còn mẹ tôi thì chẳng nhận ra chút gì về sóng ngầm giữa tôi và Cố Tri Tiết.

 

Bà cứ ầm ĩ kể lể về tình trạng của tôi: “Bác sĩ Cố à, con bé này hai tháng rồi chưa đến tháng, nếu không phải mang thai thì chắc là có bệnh, anh phải khám kỹ cho Tuyết Vi nhà chúng tôi đấy nhé!”

 

Châu Phi còn đang thiếu người xây dựng cơ sở hạ tầng không? Với mức độ xấu hổ này, tôi thấy mình có thể đào thêm được cả một cái kim tự tháp nữa.

 

“Được ạ, cô ơi, chúng ta sẽ làm từng bước một.” Cố Tri Tiết đối xử với bệnh nhân thật đúng kiểu lương y như từ mẫu, giọng điệu nhẹ nhàng khiến người ta thấy yên tâm.

 

Nhưng tôi thì rõ mồn một thấy được, anh ta cúi đầu, viết trong sổ bệnh án của tôi: “Bệnh nhân nghi có thai, kinh nguyệt chậm trễ. Không chỉ dứt khoát cắt đứt, mà còn dính luôn cái thai của người khác…”

 

Này này, đoạn sau đó có thật là phần bệnh án không đấy?

 

“Có bạn trai không?”

 

Đây là câu hỏi thường thấy ở khoa phụ sản, nhất là khi liên quan đến vấn đề kinh nguyệt, bác sĩ sẽ hỏi về tình sử trước đó.

 

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì mẹ đã giành nói trước: “Có chứ, có chứ! Mà tình cảm của Tuyết Vi với bạn trai tốt lắm, yêu nhau lắm luôn!”

 

“Đã thử que chưa?”

 

“Chưa kịp đâu, tôi vừa biết con bé trễ kinh là đã lập tức dẫn nó đi khám rồi, bây giờ hẹn được cái số này khó lắm đấy!” Mẹ tôi lại nhanh nhảu trả lời.

 

“Ra vậy.”

 

Nhìn bề ngoài, Cố Tri Tiết vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng tôi – người đã ngửi thấy mùi nguy hiểm – thì thấy rõ ràng.

 

Bàn tay đang cầm bút bi của anh ta vì nắm quá chặt mà khớp tay trắng bệch.

 

Đầu bút bi còn bị bẻ cong thành góc bảy mươi độ, nét mực in xuyên cả giấy, rách luôn ba lớp giấy lót bên dưới.

 

Khoan đã, đại ca ơi, làm ơn phân biệt giùm, đó là bệnh án của tôi chứ không phải là nhật ký t ử vo n g!

 

“Có khi nào khả năng lớn là mang thai không nhỉ?”Giọng mẹ tôi đầy mong đợi.

 

Tôi thì lập tức đứng bật dậy:“Con thấy hình như mình hết bệnh rồi, có cảm giác như sắp đến kỳ rồi ấy!”

 

Tôi biết rất rõ, với tính chiếm hữu của Cố Tri Tiết, nếu tiếp tục ở lại đây, tôi chắc chắn tiêu đời.

 

Thế nhưng mẹ tôi lại mạnh tay đè tôi ngồi xuống lần nữa.

 

“Con bé này, con nói gì vậy? Cái số này mẹ hẹn vất vả lắm mới có, đã đến lượt rồi thì có gì không khỏe phải nói hết cho bác sĩ biết chứ.”

 

Giây phút ấy, tôi cảm thấy như ngồi trên bàn chông, như có gai nhọn cắm vào lưng, như nuốt phải xương, khó chịu đến tột cùng.

 

Cố Tri Tiết cuối cùng cũng đổi sang giọng nói dịu dàng:

 

“Có lẽ vì có dì ở đây, nên Tuyết Vi hơi ngại một chút.”

 

Mẹ tôi như bừng tỉnh, vừa đi ra ngoài vừa nói:

 

“Ngại ngùng gì chứ, mẹ mày có gì chưa thấy qua đâu.”

 

Bà có biết cái người tên là “bác sĩ Cố” đứng trước mặt bà là hạng người gì không?

 

Trên giường thì đúng là cầm thú luôn đấy!

 

Chẳng qua trông anh ta ra vẻ đứng đắn thôi.

 

03

 

Nếu cuộc đời là một bộ phim, thì thể loại tôi thuộc về chắc chắn là phim thảm họa. Giờ phút này, tôi thật sự nên được trao một cảnh quay cận mặt dài tầm nửa phút.

 

Nhìn cánh cửa phòng khám chậm rãi khép lại, trong mắt tôi chẳng khác nào lưỡi dao chém đầu đang rơi xuống.

 

Khán giả duy nhất cho màn kịch giữa hai chúng tôi – mẹ tôi – cuối cùng cũng đi ra ngoài, Cố Tri Tiết rốt cuộc không giả bộ nữa.

 

Anh ta đặt cây bút chưa hề viết gì vào bệnh án xuống.

 

Bác sĩ lạnh lùng cấm dục mang vẻ ngoài nghiêm túc, đôi mắt đào hoa giấu sau cặp kính gọng bạc, khẽ cười lạnh:

 

“Giỏi lắm, Hứa Tuyết Vi. Giỏi thật đấy. Cha của đứa bé là ai?”

 

“Chia tay mới có hai tháng, mà cô đã có con rồi.”

 

“Người nhắn tin cho tôi nói chẳng sai, cô đúng là đồ lẳng lơ…” Cố Tri Tiết đột ngột ngừng lại.

 

“Thôi bỏ đi. Từ giờ cầu đi cầu, đường đi đường. Cô chỉ là bệnh nhân đến khám, không liên quan gì đến tôi nữa.”

 

Giọng điệu của anh ta lạnh buốt.

 

Tôi thì mù mờ chẳng hiểu chuyện gì. Tin nhắn gì? Lẳng lơ gì? Chẳng lẽ Cố Tri Tiết bị lừa đảo qua điện thoại rồi?

 

Trời cao chứng giám, tấm lòng tôi dành cho Cố Tri Tiết luôn thành thật như lửa cháy!

 

Dù đúng là… trước khi gặp anh ta, tôi cũng có hơi phóng túng thật.

 

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện