logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dỗ Dành Thanh Thanh - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Dỗ Dành Thanh Thanh
  3. Chương 1
Next

Ngày đầu tiên chuyển trường tôi đã bị mấy tên tóc vàng chặn lại.

 

Tôi ôm chặt ví: “Muốn tiền thì không có, chỉ có mạng thôi.”

 

Bọn chúng xách tôi lên, nói: “Mang về cho đại ca!”

 

Cuối cùng tôi bị lôi đến một phòng bi-a cũ nát.

 

Tôi nhìn thấy anh trai mình đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn.

 

Còn chàng trai đứng cạnh anh ấy..

 

Chính là anh đẹp trai mà tuần trước tôi say xỉn và cư ỡ ng hôn…

 

01

 

Bước vào phòng bi-a, mùi khói thuốc xộc thẳng vào mặt.

 

Tôi giơ tay quạt quạt, nhìn về phía người đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn.

 

Chỉ liếc một cái, tôi liền sững người.

 

Đó chẳng phải ông anh ngoan ngoãn, học giỏi của tôi sao?

 

“Đại ca, bọn em mang một mỹ nữ về cho anh này!”

 

Tên tóc vàng đắc ý dẫn tôi đến.

 

Thiếu niên ngậm điếu thuốc đang cháy, cúi đầu chơi game.

 

Nghe thấy lời đó, anh tôi ngẩng lên liếc tôi một cái, điếu thuốc rơi thẳng khỏi miệng.

 

“Tiểu Thanh?”

 

Tô Diệc bật dậy: “Em làm gì ở đây?”

 

Tôi xoa cổ tay, giọng châm chọc: “Em bị đàn em của anh b,ắ,t c,ó,c tới đây đó, đại ca~”

 

Anh tôi khựng lại một chút, rồi lập tức hiểu ra, chửi ầm lên: “Bọn mày lại đi c ư ớ p của học sinh cấp ba à?!”

 

Tóc vàng mồ hôi túa ra: “Bọn em từ khi đi theo anh là không làm mấy chuyện đó nữa rồi!”

 

“Thế nó là thế nào?”

 

“Bọn em thấy cô ấy xinh đẹp quá nên muốn đưa về làm chị dâu.”

 

Tô Diệc bật cười vì tức: “Đây là em gái tao! Em gái ruột sinh đôi! Không thấy bọn tao giống nhau à? Mấy cái mắt để trưng hả, không dùng được thì vứt đi!”

 

Không khí chết lặng vài giây…

 

“Thì ra là đại tỷ! Thất lễ thất lễ!”

 

Đám vừa bắt tôi lúc nãy đồng loạt cúi người chào.

 

Tốt thật đấy, tự dưng tôi thành đại tỷ luôn rồi.

 

Tôi thở dài, ngồi xuống sofa, vắt chân đầy khí thế: “Anh này, nếu ba mẹ biết anh lén hút thuốc, còn nhận đàn em đi quậy phá bên ngoài… liệu có đánh anh xoay như con quay không?”

 

Tô Diệc mặt tái mét: “Tiểu Thanh, em đừng hại anh như vậy.”

 

“Thế tiền tiêu vặt tháng sau?”

 

“Cho em một nửa.”

 

“Hả?”

 

“Cho cho cho, hết luôn cũng được!”

 

“Vậy bài tập toán của em, anh làm luôn nhé?”

 

“Tô Thanh Thanh! Em đừng có quá đáng quá!”

 

Đúng lúc này xa xa vang lên một tiếng “phụt” đầy ý cười.

 

Tôi ngẩng đầu lên, chạm vào một đôi mắt nâu đẹp đến động lòng.

 

Thiếu niên cao gầy, ngũ quan tinh xảo, da trắng đến mức gần như phát sáng.

 

Bộ đồng phục xanh trắng quê mùa mặc trên người cậu ấy thế mà lại đẹp hẳn lên.

 

Tôi thấy có gì đó quen quen, gãi đầu cố nhớ.

 

Kết quả là…

 

Má ơi, chẳng phải chính là anh chàng đẹp trai mà tuần trước tôi say r ượ u cư ỡ ng hôn đó sao?!

 

02

 

Hôm đó là sinh nhật của bạn thân tôi – Tống Chi Vãn, cô ấy gọi cả một nhóm bạn đi hát KTV.

 

Tôi uống đến choáng váng đầu óc, từ nhà vệ sinh bước ra thì đi nhầm phòng.

 

Cả căn phòng toàn trai đẹp, đồng loạt nhìn về phía tôi.

 

Tôi chọn ngay người đẹp trai nhất rồi nhào lên.

 

“Anh trai tôi suốt ngày nói mình đẹp nhất thiên hạ, hức… anh cho tôi chụp tấm ảnh đi, tôi phải vả thật đau vào mặt anh ấy, miệng….”

 

Cậu ta cúi xuống nhìn tôi, dưới ánh đèn giao nhau, ánh mắt tối lại khó đoán.

 

“Cậu ở phòng nào? Tôi đưa cậu về.”

 

Tôi xua xua tay, túm lấy cổ áo cậu ta.

 

“Ô, đồng phục Nhất Trung, thì ra còn là học bá nữa…”

 

Tôi cười hì hì, vỗ nhẹ lên mặt cậu ta: “Tốt quá, tôi thích…”

 

Cậu ta nhíu mày, nắm lấy cổ tay tôi: “Đừng chạm lung tung.”

 

Tôi giằng mãi không thoát, hơi bực bội.

 

“Buông… buông ra, không thì tôi không khách sáo đâu.”

 

“Không khách sáo là thế nào?”

 

“Tôi… tôi ‘làm’ cậu đó.”

 

Cậu ta bật cười: “Làm kiểu gì?”

 

Tôi chăm chú nhìn cậu ấy rồi bất ngờ nhón chân.

 

Giữa tiếng hô kinh ngạc của mọi người, tôi cắn lên môi cậu ta.

 

……………………..

 

Hoàng hôn màu cam xiên qua ô cửa, tràn vào phòng bi-a.

 

Chàng trai bước đến trong ánh sáng ngược, khung cảnh đẹp đến mức như một đoạn phim điện ảnh.

 

Tim tôi khựng lại nửa nhịp, vô thức quay mặt sang chỗ khác, lại còn làm bộ kiểu cách vuốt vuốt mấy lọn tóc bên tai.

 

“Cận Dương, cuối cùng mày cũng đến rồi, tao đợi nửa ngày luôn đó.”

 

Tô Diệc bước đến bên cậu bạn kia, vô tư khoác tay lên cổ cậu ta: “Đừng nói lại bị mấy em gái chặn đường xin WeChat nha? Lần này là trường nào vậy?”

 

“Đừng nói bậy.”

 

Cậu ta gạt cánh tay Tô Diệc ra, ánh mắt dừng lại trên người tôi: “Hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không?”

 

Tôi khựng lại, cố gượng nặn ra một nụ cười: “Không đâu.”

 

“Vậy à? Nhưng tôi thấy cậu quen lắm.”

 

Tô Diệc bật cười: “Dĩ nhiên là quen rồi, không thấy nó trông giống tao à?”

 

Cận Dương khẽ gật đầu như có như không: “Đúng là giống thật, nhất là đôi mắt với cái mũi.”

 

Tôi tưởng đã qua ải, thầm thở phào một hơi, nhưng đúng lúc này..

 

“Tô Diệc, nghe nói mày hay bảo mình đẹp trai nhất thiên hạ?”

 

Tim tôi đánh thịch một cái, đầu óc như bị rút sạch.

 

Tô Diệc vuốt tóc đầy tự luyến: “Không phải sao?”

 

Cận Dương nhìn tôi một cái đầy hàm ý.

 

Tôi gượng cười, cúi gằm mặt xuống.

 

03

 

Vì công việc của bố mẹ, cả nhà tôi từ thành phố Hải chuyển đến Kinh thị.

 

Tô Diệc thành tích xuất sắc, được nhận vào Nhất Trung, ngôi trường tốt nhất ở đây.

 

Còn tôi, một đứa học kém.

 

Bố mẹ tốn thêm chút tiền, đưa tôi vào trường Minh Trung.

 

Minh Trung khai giảng muộn, nên tôi nhập học sau Tô Diệc một tuần.

 

Tính lại thời gian, hôm tôi gặp Cận Dương ở KTV vừa khéo là ngày trước khi Tô Diệc nhập học.

 

Ôi trời, chắc Tô Diệc nằm mơ cũng không nghĩ, “học thần” mà mình nhắc đến suốt một tuần, từ lâu đã bị chính em gái ruột của mình cưỡng hôn rồi.

 

Khi tôi đang nghĩ ngợi lung tung, đầu bị ai đó vò cho hai cái.

 

“Không còn sớm nữa, về nhà làm bài tập đi.”

 

Tô Diệc ném ví tiền cho tôi: “Về rồi đừng nói bậy.”

 

Tôi bóp bóp cái ví, hỏi: “Thế còn anh?”

 

“Lát nữa bọn anh đi ăn.”

 

“Em cũng muốn đi.”

 

“Đi cái đầu mày, mau về nhà.”

 

Khi hai chúng tôi chống nạnh, mắt trừng mắt trừng đấu nhau.

 

Cận Dương bỗng lên tiếng: “Tự nhiên tôi nhớ ra còn chút việc, không ăn cùng hai người nữa. À đúng rồi, Tô Diệc, nhà cậu với nhà tôi hình như cùng đường nhỉ?”

 

……………………..

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện