logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đơn Phương Một Nhành Hoa - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Đơn Phương Một Nhành Hoa
  3. Chương 1
Next

Sau khi chia tay thanh mai trúc mã, tôi nhận lời buổi xem mắt do thầy hướng dẫn giới thiệu.

 

Nhưng người đến lại quen mắt vô cùng.

 

Anh ta cao hơn người yêu cũ của tôi, vai rộng chân dài, đẹp trai đến mức sắc lạnh.

 

Tôi đi thẳng vào vấn đề: “Là anh muốn kết hôn với tôi sao?”.

 

Hình như anh ta đang cười.

 

01

 

“Sáu năm trước nhận nhầm xe, sáu năm sau nhận nhầm chồng tương lai.”

 

“Lâm Hạ Di, mắt nhìn người của em cũng không tệ.”

 

Thanh mai trúc mã nghỉ lễ về nhà, nghe thấy mẹ anh ấy đang giới thiệu đối tượng xem mắt cho tôi.

 

Anh ấy hỏi: “Mẹ rảnh quá sao?”.

 

Mẹ anh hơi bất ngờ: “Con nổi nóng chuyện gì vậy?”.

 

Anh ấy không có ý với tôi.

 

“Ai nổi nóng chứ?”.

 

Quý Xuyên mày mắt lạnh nhạt.

 

“Đừng phí công, cô ấy sẽ không đồng ý đâu.”.

 

Mẹ anh ấy hỏi: “Con chắc chắn vậy sao?”.

 

Quý Xuyên không đáp.

 

Anh ấy cầm lấy điện thoại của mẹ mình.

 

Lướt qua vài tấm ảnh của mấy chàng trai, lười biếng cười một cái.

 

Mẹ anh quá hiểu dáng vẻ ngông nghênh đó của anh.

 

Quý Xuyên từ nhỏ đến lớn thành tích luôn áp đảo, ngoại hình nổi bật, là thiên chi kiêu tử.

 

Đi đến đâu cũng là tâm điểm đám đông.

 

“Đúng là không bằng con,” mẹ anh nói, “nhưng biết đâu Tiểu Hạ lại thích thì sao?”.

 

“Mẹ cứ thử đi.”.

 

Giọng anh như chẳng liên quan gì đến mình.

 

Thế nhưng lại dừng động tác chuẩn bị ra ngoài.

 

Cho đến mười phút sau, tôi gửi tin nhắn trả lời.

 

“Không cần đâu ạ, cảm ơn dì.”.

 

Anh ấy khẽ lướt mắt qua, lộ vẻ mặt như đang nói “thấy chưa”.

 

Rồi quay người ra khỏi nhà.

 

Không để chuyện này trong lòng nữa.

 

Vì vậy, anh ấy không để ý đến tin nhắn thứ hai gửi ngay sau đó.

 

“Dì ơi, tuần sau cháu đính hôn rồi.”.

 

02

 

Thời gian tôi thích Quý Xuyên nhất, cũng là lúc cuộc đời tôi u ám nhất.

 

Trước kỳ nghỉ đông năm hai đại học, lớp cấp ba họp mặt.

 

Tôi vừa dọn hành lý, vừa cố nhịn không xem anh ấy có trả lời tin nhắn tôi không.

 

Anh quả thật không trả lời tôi.

 

Mà lại kéo thêm một người vào nhóm chat.

 

“Mọi chuyện gì vậy?”.

 

“Ai đây thế?”.

 

Bạn bè trong nhóm bắt đầu ồn ào.

 

Quý Xuyên nói: “Bạn gái tôi.”.

 

Ba chữ “bạn gái” nổ tung trong đầu tôi.

 

Tôi biết Quý Xuyên không thiếu người theo đuổi, nhưng anh luôn tỏ ra thờ ơ.

 

Thờ ơ đến mức khiến tôi ôm chút hy vọng mong manh.

 

Tôi bấm vào ảnh đại diện của bạn gái anh.

 

Cô ấy rất xinh.

 

Tôi ngồi trong ký túc xá trang điểm kỹ rồi lại tẩy đi, trang điểm thế nào cũng thấy tệ.

 

Khi tôi đến nơi tụ tập, bên trong đang nói cười rôm rả.

 

Thấy tôi xuất hiện, tiếng cười lập tức im bặt.

 

Quý Xuyên vừa hay đứng dậy nhường chỗ cho bạn gái.

 

Anh hơi nghiêng người lại gần tôi, mày kiếm khẽ nhướng:

 

“Lâm Hạ Di, cậu trang điểm kiểu gì vậy?”.

 

Giọng điệu đùa giỡn rất bình thường với bạn bè.

 

Giống hệt mọi khi.

 

Chỉ có tôi là khác.

 

Cảm giác tự ti dâng tràn đến mức luống cuống.

 

Mọi người cười ồ lên.

 

Tôi theo phản xạ cũng cười theo để che giấu bối rối.

 

“Có gì buồn cười đâu?”.

 

Bạn gái Quý Xuyên kéo tôi ra khỏi phòng riêng, đi tới nhà vệ sinh.

 

Cô ấy giúp tôi tẩy lớp nền loang lổ, vừa làm vừa hỏi:

 

“Quý Xuyên xấu tính thật, lát nữa tôi mắng anh ấy giúp cậu.”.

 

Tay cô ấy thơm tho, làn da mịn màng.

 

Dịu dàng đến mức ngay cả tôi cũng không nhịn được mà thích cô ấy.

 

Vậy anh sẽ thích cô ấy đến mức nào đây.

 

Tối hôm đó, tôi đi phía sau đám đông, nhìn Quý Xuyên nắm tay cô ấy.

 

Họ rất xứng đôi.

 

Nửa sau buổi tụ tập, có người đề nghị đi uống rượu.

 

Quý Xuyên không đi.

 

Bạn gái anh ngồi vào ghế lái chiếc xe sang của anh.

 

Tôi quay người định đi theo mọi người, lại bị Quý Xuyên kéo nhét vào ghế sau.

 

“Đừng học hư đấy,” anh cười nơi khóe mắt, “mẹ cậu mà biết thì đánh chết tôi mất.”.

 

“Đúng đó,” bạn gái anh nói, “bọn tôi đưa cậu về trường.”.

 

Xe chạy được nửa đường.

 

Bạn gái anh muốn ăn tôm hùm đất, hỏi tôi:

 

“Đi ăn cùng không?”.

 

Quý Xuyên một tay chống vô lăng nhìn tôi, tôi hiểu ánh mắt anh.

 

Anh bảo tôi đừng làm bóng đèn.

 

“Hai người đi ăn đi,” tôi nói.

 

Cuối cùng Quý Xuyên vẫn đưa tôi về trường trước.

 

Trước khi xuống xe, tôi nghe bạn gái anh khẽ hỏi:

 

“Tối nay em có qua căn hộ của anh không?”.

 

Đêm Bắc Kinh như mực loang, gió lạnh lùa vào, câu nói ấy nhẹ nhưng rõ ràng lướt qua tai tôi.

 

Xe anh lao đi.

 

Tôi đứng tại chỗ, nhớ đến buổi tối năm lớp mười, khi Quý Xuyên đạp xe đứng dưới nhà chờ tôi.

 

Khi đó tôi từng nghĩ, nếu một ngày anh biết lái xe rồi.

 

Tôi ngồi trên xe anh sẽ có cảm giác thế nào.

 

Bây giờ tôi biết rồi.

03

 

Nghe nói Quý Xuyên quen nửa tháng thì chia tay.

 

Tôi và anh mất liên lạc suốt một thời gian dài.

 

Tôi bận thi cử, vùi mình trong phòng thí nghiệm, viết luận văn, bận rộn thoát khỏi con người u ám trước kia của mình.

 

Cho đến vài năm sau, trước khi đàn chị thân thiết tốt nghiệp kéo tôi đi bar một lần.

 

“Các cậu có biết anh siêu đẹp trai ở bàn bên không?”.

 

“Nghe nói là ông lớn trong giới công nghệ, lương khởi điểm sau tốt nghiệp là con số này luôn.”.

 

Người nói giơ tay ra hiệu một con số, mọi người trầm trồ.

 

Tôi nhìn sang bàn bên.

 

Quý Xuyên ngồi giữa đám đông, xung quanh toàn trai xinh gái đẹp.

 

“Tớ đi xin WeChat.”.

 

Một cô gái đứng dậy, hào hứng sang bàn bên.

 

Hơn mười phút sau quay lại.

 

“Không xin được đúng không.”.

 

“Ông lớn này ở trường họ cũng nổi tiếng khó theo đuổi.”.

 

(Editor: Xưng hô của nam nữ chính sẽ thay đổi theo mạch truyện, cậu – tôi khi còn đi học, tôi – em, tôi – anh khi lớn..)

 

Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

 

Rửa tay xong đi ra.

 

Đụng phải Quý Xuyên đang chặn ngay cửa đợi tôi.

 

Anh mặc áo len cổ cao màu đen, vóc dáng cao rộng.

 

Cổ trắng trẻo, sạch sẽ mà gợi cảm.

 

Khuỷu tay anh vắt áo khoác của tôi.

 

Anh hỏi: “Tôi đắc tội gì với em à?”.

 

“Không có.”.

 

“Không có mà em chặn tôi?”.

 

Đôi mắt đen của anh nhìn thẳng vào tôi.

 

Dễ dàng khiến tôi bực bội.

 

“Trả áo cho tôi.”.

 

Anh nghiêng người: “Không trả.”.

 

Đầu ngõ quán bar, tuyết lạnh buốt bay lả tả.

 

Anh lại hỏi tôi:

 

“Ngồi cạnh em là bạn trai em à?”.

 

“Em học theo người ta, nửa đêm đến bar sao?”.

 

Thấy tôi không nói gì, anh khẽ hừ một tiếng.

 

“Không có ý gì khác.”.

 

“Chỉ nhắc em chọn người cẩn thận, trông cậu ta chẳng phải loại tốt lành gì.”.

 

Ánh mắt thẳng thắn của tôi dừng trên gương mặt anh.

 

Bỗng hiểu ra, có những thứ cai cũng vô ích.

 

Phải có được rồi mới yên.

 

“Anh đang giận à?” Giọng tôi bình thản.

 

Anh cười: “Tôi có gì mà phải giận..”.

 

“Quý Xuyên, anh có muốn về nhà với tôi không?”.

 

Anh sững người.

 

Như thể không hiểu câu nói ấy.

 

“Không thì thôi, người khác cũng được.”.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện