logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đơn Phương Một Nhành Hoa - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Đơn Phương Một Nhành Hoa
  3. Chương 2
Prev
Next

Tôi quay người định đi, anh nắm lấy cổ tay tôi.

 

Trong đêm tuyết đầu mùa tháng mười một ấy, mối quan hệ bí mật, không ai hay biết giữa tôi và anh bắt đầu.

 

Thật ra tôi chỉ muốn biết.

 

Gương mặt luôn kiêu ngạo ấy khi mê loạn sẽ trông thế nào.

 

Hóa ra là vẻ mặt như vậy.

 

Đến trên giường vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, thích trêu chọc người khác.

 

Xấu tính hỏi tôi: “Người khác cũng được sao?”.

 

Không được.

 

Tôi quay mặt đi, cố không để mình bật khóc.

 

Hết tháng này qua tháng khác.

 

Ai cũng nghiện ai hơn.

 

Tôi thấy mình hết thuốc chữa rồi.

 

Có khoảnh khắc còn nghĩ có lẽ anh cũng rất thích tôi.

 

Cho nên khi anh cầm máy sấy, bàn tay rộng luồn qua tóc tôi, hỏi:

 

“Em thích tôi à?”.

 

Tôi không nhịn được nói:

 

“Hay là chúng ta kết thúc kiểu quan hệ này đi..”.

 

Rồi thực sự muốn ở bên nhau.

 

Nhưng tôi còn chưa nói hết, anh đã buông tay.

 

Tiếng máy sấy ngừng lại, phòng tắm yên tĩnh chỉ còn tiếng nước.

 

Anh nhìn tôi rất lâu.

 

Dựa vào cửa phòng tắm, khẽ cười:

 

“Kết thúc sớm cũng tốt, chán thật.”.

 

“Quan hệ như chúng ta còn chẳng gọi là chia tay được, em biết mà nhỉ?”.

 

Tóc ướt dính sau lưng tôi.

 

Lúc lạnh lúc nóng.

 

Đó là khoảnh khắc tôi thực sự muốn rút lui, bao năm ở bên anh tôi bình thường đến mức nào.

 

Nhưng tôi không muốn tiếp tục tủi thân vì cái bình thường ấy nữa.

 

04

 

“Dì ơi, tuần sau cháu đính hôn rồi.”

 

Quý Xuyên không nhìn thấy tin nhắn này, lúc đó đang dự tiệc đầy tháng của bạn thân.

 

Anh biết hôm nay tôi cũng sẽ đến.

 

Chúng tôi đã ba năm không gặp nhau.

 

Anh lơ đãng lướt qua tên tôi rồi kéo ghế ngồi xuống.

 

Trên bàn có người nhắc:

 

“Tống Trung Tranh sắp đính hôn rồi, các cậu biết không?”.

 

“Vãi thật, cậu ta độc thân lâu đến mức bị báo chí nghi ngờ xu hướng tính dục, sao tự dưng thoát ế nhanh vậy?”.

 

“Quen qua xem mắt.”

 

Quý Xuyên nghe đến đây thì khẽ nhướng mày.

 

Hôm nay anh dị ứng với từ này.

 

Có người hỏi: “Vị hôn thê của cậu ta kiểu người thế nào?”.

 

“Hơi giống Tiểu Hạ.”

 

Ánh mắt Quý Xuyên từ cửa chuyển sang người đang nói.

 

“Hóa ra cậu ta thích kiểu đó,” người kia trêu, hỏi Quý Xuyên, “hồi trước sao cậu từng nghĩ giới thiệu Tiểu Hạ cho cậu ta vậy?”.

 

Quý Xuyên vẫn là vẻ mặt chẳng liên quan.

 

Nhưng cửa sổ hé mở thổi gió lạnh vào, làm tóc mái anh rối nhẹ, ánh mắt trầm xuống.

 

“Từng giới thiệu rồi,” Quý Xuyên nói, “cô ấy không hứng thú.”

 

Tống Trung Tranh khí chất hung hăng, đầy dục vọng.

 

Là kiểu người hoàn toàn khác Quý Xuyên.

 

“Năm nhất tôi tốt bụng bảo người ta đưa cô ấy về, tạo cơ hội cho cậu ta.”

 

Giọng Quý Xuyên rất nhẹ.

 

“Cô ấy còn than với tôi là Trung Tranh dữ quá.”

 

Lúc này, bạn thân của Quý Xuyên đi tới.

 

Anh ta là một trong số ít người biết chuyện giữa tôi và Quý Xuyên.

 

Anh ta nhìn Quý Xuyên đầy hứng thú rồi hỏi:

 

“Cậu biết câu ‘đèn dưới thì tối’ không?”.

 

Quý Xuyên nhíu mày.

 

Bạn thân anh không giải thích thêm, chỉ nheo mắt cười, nói với đám người hóng chuyện:

 

“Nói là quen qua xem mắt thôi, thật ra Trung Tranh thầm thích cô ấy nhiều năm rồi.”

 

“Đáng tiếc cô gái đó một lòng một dạ thích người khác, cuối cùng cũng đợi được cơ hội ra tay.”

 

Mọi người kinh ngạc.

 

“Không phải chứ, điều kiện cậu ta tốt vậy mà còn đi cướp người?”.

 

“Cướp của ai thế?”.

 

Bạn thân không nói, chỉ vỗ vai Quý Xuyên.

 

“Trung Tranh có mời cậu đi đính hôn không?”.

 

“Không.”

 

“Không hợp lý nhỉ, hai cậu thân thế mà.”

 

Bạn thân anh cười sâu hơn: “Muốn xem ảnh vị hôn thê của cậu ta không?”.

 

Nói xong liền đưa điện thoại sát trước mặt Quý Xuyên.

 

Quý Xuyên cúi đầu định nhìn thì bên cạnh có người gọi:

 

“Tiểu Hạ, cậu đến rồi!”

 

Ánh mắt anh lập tức chuyển sang tôi ở cửa.

 

Tôi mặc váy len màu be bước vào.

 

Bạn thân anh thu điện thoại lại đầy ẩn ý, nói với Quý Xuyên:

 

“Đẹp không.”

 

“Hồi đi học sao không nhận ra dáng Tiểu Hạ đẹp thế nhỉ.”

 

Ánh mắt trầm tĩnh của Quý Xuyên dán vào tôi.

 

Rồi anh quay đi.

 

Anh biết mà.

 

Đêm tuyết đầu tiên đó tôi cũng mặc chiếc váy kiểu tương tự.

 

Tôi quen mặc một kiểu đồ sẽ mặc rất lâu.

 

Cái gì cũng rất chung tình.

 

Nhưng anh không biết, người và quần áo không giống nhau.

 

Đâm đầu vào tường rồi, tôi biết quay đầu lại.

 

Tôi kéo ghế ngồi xuống.

 

Hơi thở quen thuộc lại gần.

 

Quý Xuyên không nói với tôi câu nào, thậm chí tay cũng không chạm vào nhau.

 

Anh vốn giao thiệp rộng.

 

Người nâng ly mời rượu nối hết vòng này đến vòng khác.

 

“Hai cậu bao giờ cưới?”.

 

Một bạn học say rượu khoác vai Quý Xuyên, chỉ vào tôi và anh.

 

“Nói linh tinh gì thế.”

 

Người khác kéo anh ta đi.

 

“Ồ ồ, là Tiểu Hạ à.”

 

“Tôi cứ tưởng bạn gái anh Xuyên chứ.”

 

“Hai người mặc đen trắng đứng cạnh nhau, tưởng đám cưới hai người luôn.”

 

Quý Xuyên nghe vậy chỉ mỉm cười cho qua, dáng vẻ rất thu hút.

 

Anh nâng ly uống cạn rượu người kia mời.

 

Đó là lần đầu tiên tối nay anh cười.

 

05

 

Tiệc tan.

 

Bạn thân không uống rượu lái xe đưa tôi về.

 

Tôi mở cửa ghế sau thì thấy Quý Xuyên đang ngồi đó.

 

Quý Xuyên say rượu không thích nói chuyện, chỉ dùng đôi mắt đen lạnh nhìn người.

 

“Cậu ấy say rồi, tiện thể đưa về cùng, Tiểu Hạ cậu không ngại chứ?”.

 

Tôi chui vào xe ngồi xuống.

 

Tay Quý Xuyên luôn lơ lửng ở giữa.

 

Đường về trung tâm thành phố còn rất dài.

 

Tôi dựa đầu vào cửa kính nhắm mắt ngủ.

 

Xe rung nhẹ là lại khẽ va vào.

 

Nhưng tôi không để ý.

 

Cửa kính phản chiếu gương mặt Quý Xuyên, anh ta nhìn khoảng cách xa lạ giữa chúng tôi, không biết đang nghĩ gì.

 

Xe đến nhà tôi.

 

Quý Xuyên đòi đưa tôi lên lầu.

 

“Không cần đâu.”

 

Anh ta không nghe, giọng lạnh nhạt:

 

“Em xảy ra chuyện thì bọn tôi đều có trách nhiệm.”

 

Trong thang máy.

 

Anh ta dựa tường, men rượu bốc lên, kéo lỏng cà vạt.

 

“Người mẹ tôi giới thiệu khá tốt, sao không chịu?”.

 

Anh ta hơi nâng cằm nhìn xuống tôi, ánh mắt dò xét.

 

“Chê à?”.

 

“Vậy em thích kiểu nào?”.

 

Anh ta nghiện hỏi những câu biết rõ đáp án.

 

“Kiểu như tôi?”.

 

Tôi nhìn anh ta qua bóng phản chiếu trong thang máy: “Không thích nữa.”

 

“Vậy kiểu trái ngược tôi, như Tống Trung Tranh?”.

 

Ánh mắt tôi khựng lại.

 

Anh ta nói: “Muộn rồi, cậu ta sắp đính hôn.”

 

Quý Xuyên như nổi hứng, thuận miệng hỏi:

 

“Lâm Hạ Di, đằng nào cũng phải xem mắt, hay chúng ta thử xem?”.

 

Nói xong anh ta cúi người nhìn vào mắt tôi.

 

“Em không phải vẫn luôn đợi tôi nói câu này đấy chứ?”.

 

“Tôi không.”

 

Tôi ngẩng lên nhìn anh ta rất nghiêm túc.

 

“Hôm chia tay tôi nói rất rõ rồi, tôi sẽ không thích anh nữa.”

 

“Thế à?”

 

Anh ta đút một tay vào túi, cười lười biếng.

 

“Tốt.”

 

“Đừng vì muốn quên tôi mà tùy tiện cưới đại một người.”

 

Thái độ Quý Xuyên dửng dưng, tệ bạc rõ ràng mà vẫn nói lời hoa mỹ.

 

Giọng điệu lại chân thành đến lạ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện