logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đơn Phương Một Nhành Hoa - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Đơn Phương Một Nhành Hoa
  3. Chương 3
Prev
Next

06

“Tôi là người mong em cưới được người mình yêu hơn bất kỳ ai.”

“Tôi nhất định sẽ chúc phúc cho em.”

Quý Xuyên xuống lầu, đi về phía xe.

Dựa vào cửa xe, nhìn đèn phòng tôi sáng lên.

Thật ra anh ta vốn không hề uống rượu.

Trong ly toàn là Sprite đã mất ga.

“Tránh ra.”

Anh ta vỗ vỗ ghế lái, nhận lại chìa khóa xe của mình, nói với bạn thân: 

“Tôi đưa cậu về.”

“Cậu cần gì phải thế chứ.” Bạn thân ngồi vào ghế phụ, muốn nói lại thôi.

“Đã chia tay ba năm rồi mà miệng vẫn độc thế, sao cậu chắc cô ấy sẽ luôn thích cậu?”.

Ánh đèn đêm lướt qua ngoài cửa sổ, phản chiếu trong đôi mắt thờ ơ của Quý Xuyên.

“Tôi biết mà.”

Trong xe im lặng rất lâu, lâu đến mức bạn thân sắp ngủ gật.

Rồi nghe Quý Xuyên nói:

“Bọn tôi chưa chia tay.”

“Cô ấy chỉ nói kết thúc, không nói chia tay.”

Bạn thân cạn lời: “Hai người từng yêu nhau à?”.

“Sao lại không tính?”

“Tất nhiên là không tính.” Bạn thân bật thẳng người dậy, “cô ấy từng thấy cậu theo đuổi mối tình đầu thế nào, biết cậu thích một người sẽ ra sao.”

“Quý Xuyên, cậu có thấy mình quá đương nhiên không, cậu chỉ đang ỷ vào việc những năm đi học cô ấy chiều cậu quá thôi.”

“Cô ấy cũng sẽ yêu người khác.”

Quý Xuyên khẽ cười nhạt, hoàn toàn không tin.

“Cô ấy không làm được.”

Bạn thân không nói thêm gì nữa, mà chuyển sang chuyện khác.

07

“Thứ bảy Trung Tranh đính hôn, cậu đi không?”

“Đi chứ, sao lại không đi?” Quý Xuyên cười, “tôi còn muốn hỏi cậu ta sao không mời tôi.”

Tôi vốn tưởng mình không làm được.

Năm đầu tiên sau khi kết thúc mối quan hệ không bình thường với Quý Xuyên, cảm giác không thể thiếu ai đó đã biến mất.

Thay vào đó là chẳng còn sức để yêu người khác.

Tôi sống một mình ở Bắc Kinh, bạn bè xung quanh lần lượt kết hôn.

Tôi thích Qúy Xuyên hơn mười năm, cuối cùng chẳng có kết quả gì.

Tôi thường nghĩ, nếu năm đó tôi thích người khác, mà người đó cũng thích tôi, thì đã may mắn biết bao.

Cũng sẽ không giống bây giờ, hoàn toàn không tin vào tình yêu nhưng lại sợ cô đơn.

Đi xem mắt với người xa lạ.

Trong tâm trạng như vậy, tôi bước vào nhà hàng và gặp Tống Trung Tranh.

Buổi xem mắt do thầy hướng dẫn giới thiệu.

Anh ấy cao hơn Quý Xuyên, vai rộng chân dài, đẹp trai đến mức sắc bén dữ dội.

“Xin chào, tôi là Lâm Hạ Di.”

Tôi chậm rãi ngồi xuống.

Anh ấy vẫn đang xem báo cáo tài chính trong tay, trông rất bận.

Tôi vào thẳng vấn đề: “Là anh muốn kết hôn với tôi sao?”

Anh ấy ngạc nhiên nhướng mày.

Tôi căng thẳng đến nghẹn lời.

“Tôi… ý tôi là, chẳng phải anh là người được thầy tôi giới thiệu đến xem mắt sao?”

“Không phải.”

Giọng anh ấy sạch sẽ trầm thấp.

Tôi lấy điện thoại ra, vài phút sau mới hiểu rõ, tôi ngồi nhầm bàn rồi.

Thầy tôi nói tiếng phổ thông có giọng địa phương.

Bàn số mười bị nghe thành bàn số bốn.

Tôi xấu hổ đến mức muốn đào đất chui xuống.

“Xin lỗi.”

Tôi bật đứng dậy cái rụp, chạm phải đôi mắt sâu thẳm của anh.

Hình như anh đang cười.

“Sáu năm trước nhận nhầm xe, sáu năm sau nhận nhầm chồng tương lai.”

“Lâm Hạ Di, mắt nhìn của cậu không tệ.”

Quý Xuyên tưởng tôi quen Tống Trung Tranh là vì anh ta.

Thật ra không phải.

Tôi và Tống Trung Tranh gặp nhau không nhiều, nhưng mỗi lần đều khắc sâu.

Lần đầu là sau giờ tan học năm lớp mười một.

Tôi đợi Quý Xuyên rất lâu.

“Đừng đợi tôi nữa,” Quý Xuyên dắt xe đạp, “đâu phải nhất định phải cùng về nhà.”

Tôi quá bám Quý Xuyên.

Nhưng anh ta không muốn người khác hiểu lầm quan hệ giữa tôi và anh ta.

Nếu là bình thường, nghe Quý Xuyên nói vậy tôi sẽ buồn lắm, nhưng hôm đó tôi đỏ mặt không đáp.

“Sao vậy?” Quý Xuyên hỏi.

“Trong lớp cậu có một nam sinh nói với tôi…”

“Có nữ sinh tỏ tình với tôi đúng không,” Quý Xuyên có chút mất kiên nhẫn, “lớp bên cạnh, tôi từ chối rồi được chưa?”

“Cậu quản tôi đến nghiện rồi à?”

Tôi siết chặt quai cặp, không nói nữa.

Nhưng lại dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua.

Nhìn lên hành lang tầng hai.

Phía sau tòa nhà giảng đường là hoàng hôn đỏ cam, có một người vẫn luôn nhìn tôi.

Thật ra tôi muốn nói với Quý Xuyên.

Lúc vừa rồi trong khi đợi anh ta, Tống Trung Tranh lớp anh ta đã nói với tôi:

“Đừng thích cậu ấy nữa, đến thích tôi đi.”

Khi nói câu đó, ánh mắt Tống Trung Tranh có chút cô đơn.

Tôi nghĩ, chắc anh ấy rất buồn.

Lần thứ hai gặp Tống Trung Tranh là Valentine năm hai đại học.

Một nhóm người ở biệt thự trên núi tổ chức sinh nhật cho Quý Xuyên.

Sau khi bão đi qua, chúng tôi bị mắc kẹt trên núi.

Không gọi được xe về trường.

Bạn thân kéo tôi đi bói bài, cô ấy xem cho tôi:

“Chân mệnh thiên tử của cậu sẽ xuất hiện ngay giây tiếp theo!”

Nhưng Quý Xuyên đã đi với người khác rồi.

Lúc đó anh ta đang theo đuổi mối tình đầu rất rầm rộ, ngay cả buổi tụ tập này cũng là vì cô ấy mà nhận lời, tôi hoàn toàn không biết.

Tôi vẫn còn đợi anh ta lái xe quay lại đón tôi.

“Không chuẩn chút nào.” tôi nói.

Bạn thân không cho ai nghi ngờ năng lực huyền học của mình, tức giận nói:

“Sao cậu biết cậu sẽ không gặp được người tốt hơn?”

Đúng lúc đó điện thoại tôi reo lên.

Quý Xuyên nhắn tin:

【Tớ đến đón cậu rồi, ra đi.】

Tôi quay đầu nhìn thấy chiếc xe thể thao ngoài cửa kính sát đất.

Tôi nhảy chân sáo chạy ra ngoài, áo khoác còn chưa mặc xong, mở cửa xe là nói ngay:

“Không phải cậu nói đưa người khác về trước sao?”

Sự phấn khích của tôi đối diện với một đôi mắt đen trầm tĩnh.

Tôi nhận ra trong một giây.

Là Tống Trung Tranh.

Trên mặt anh là biểu cảm “biết ngay cậu nhận nhầm tôi thành ai rồi”.

“Tôi đưa cậu về.” anh nói.

Trong xe.

Hai con người xa lạ chìm trong im lặng.

Tống Trung Tranh lái xe rất vững.

Nghe nói sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh ra nước ngoài du học.

Mỗi khi gặp người không quá quen, đầu tôi sẽ tự động tua lại những ký ức liên quan đến người đó.

Nhưng giữa tôi và anh chỉ có đoạn ký ức năm lớp mười một.

“Đừng thích cậu ấy nữa, đến thích tôi đi.”

Biết đâu chỉ là lúc đó anh hứng lên nói vậy, với gương mặt này của Tống Trung Tranh chắc chắn không thiếu người theo đuổi hơn Quý Xuyên, có lẽ đã quên sạch tôi rồi.

Khả năng cách âm của xe thể thao rất tốt.

Yên tĩnh đến mức tôi thấy bối rối.

Tôi bắt đầu lướt điện thoại.

Không cẩn thận mở trúng tin nhắn thoại bạn thân gửi.

Giọng oang oang của cô ấy vang khắp xe:

“Người đến đón cậu là Tống Trung Tranh đúng không, đẹp trai đến mức phạm pháp, anh ta còn nổi tiếng trên bảng xếp hạng quán ăn phải thử nữa, không biết ngủ cùng sẽ có cảm giác gì?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện